Campuchia lần trở lại

Primary tabs

Error message

Notice: Undefined index: localized_options in menu_navigation_links() (line 1872 of /home2/seaminhh/public_html/includes/menu.inc).

Chuyện về chuyến tham quan cố đô Siem Riep

Vài ngày trước ngày 5/3/2010, anh Hà được giao nhiệm vụ liên hệ công ty du lịch để thực hiện chuyến đi thăm Ankor Vat, nơi được Mr. Hải đề xuất là điểm du lịch cho HĐQT/BKS trong lần họp HĐQT vừa rồi.

Đây thật là điểm đến nhiều người từng muốn đi nhưng chưa có dịp, và anh Hà đã sốt sắng liên hệ với công ty Viet Travel chi nhánh Cần Thơ. Họ đặt ra chương trình 3 đêm 4 ngày, thời gian thích hợp nhất mà chúng tôi có thể nghỉ được để không ảnh hưởng nhiều lắm đến công việc của công ty. Nếu chậm lại tuần sau nữa sau ngày 5/3, một số  người sẽ bận không tham gia được, cho nên khi trình bày thời gian 5/3 đến 8/3, anh Hải đã lập tức bảo đây chính là thời gian lý tưởng nhất để đi!

Dựa vào lịch trình tuyến đường, tôi đã tra trên Google Map, thấy điểm ăn trưa là Prey Veng thì lấy làm lạ, vì nó không nằm trên đường số 2 từ Tịnh Biên đến Phnum Penh. (sau này tôi mới biết đó là lỗi của người làm chương trình : chắc là công ty du lịch lấy lịch trình du lịch tuyến Tây Ninh-Phnum Penh- Sieam Riep, sửa lại cho tuyến Cần Thơ - Tịnh Biên- Siem Riep, nhưng do gấp gáp nhiều điểm chưa sửa, trong đó có Pray Venh này. Khi đi tôi mới biết điểm ăn trưa của chúng là tại Phnum Pênh). Trong bản sơ thảo lịch trình, có vài lỗi khác nữa, chẳng hạn khi về, đoàn rời Singapore (!) về Cà Mau… hoặc đi xe/ maý bay (trong khi chúng tôi dùng 100% là đường bộ). Đấy chỉ là chuyện của Viet Travel, chúng tôi không mấy chú ý điều này, hẳn ai xem qua đều thấy những lỗi đại loại như thế. Điều mấu chốt là với lượng người này, chi phí từng thành viên sẽ là gần 5 triệu đồng/ người.

Để vận động có số người kha khá tham gia nhằm rút bớt chi phí mỗi người xuống, Mr. Hà đã vận động Mai Lộc đi. Mai Lộc sốt sắng đăng ký, và còn rủ thêm chị Thương, vốn là người của công ty nhưng vừa nghỉ hưu năm rồi (2009). Chị Thương đi theo còn một ý nghĩa quan trọng khác mà khi thực tế đi mọi người mới hiểu: chị lo cho Mai Lộc trong suốt hành trình gian nan (đối với Mai Lộc) này!

Sau vài lần liên hệ và sắp xếp với Viet Travel về thời gian, số người v.v… Viet Travel đưa ra một lịch trình đi khá cụ thể, và một hợp đồng dịch vụ với họ được kết thúc chóng vánh. Đoàn sẽ có 12 hoặc 13 người, trong đó, anh Hà, anh Hải và tôi đi với gia đình (vợ), các thành viên đi một mình gồm anh Kỳ, anh Thành, Phước Hải (TP. HCM), Nhàn, Tám, Mai Lộc và chị Thương. Người thứ 13 là Tám, chỉ bởi phút cuối, tức ngày 4/3/2010 giấy hộ chiếu làm xong và hẹn trả mới là ngày quyết định có mặt anh ta trong đoàn hay không. May mắn là Tám đã nhận đúng ngày, thành viên được xác định cuối cùng của đoàn là Tám.

Một giờ kém 15 sáng ngày 5 tháng 3 năm 2010, chúng tôi lên chiếc Toyota dầu 15 chỗ của công ty do Quang lái tại 16 Phan Đình Phùng, Cà Mau. Xe chạy lại rước người cuối cùng của đoàn là anh chị Hải, rồi thẳng tiến về Cần Thơ. Trên đường, chúng tôi ghé lại Bạc Liêu để rước Nhàn và Tám, vốn đang chờ tại điểm hẹn là bến xe Bạc Liêu.

Đường đêm vắng vẻ nên xe chạy khá nhanh. Có một âm thanh nho nhỏ tôi nghe được ít lâu sau khi xe lăn bánh, đó là tiếng nôn mửa do say xe của Mai Lộc. Nhưng người đi theo chịu trách nhiệm chăm sóc cho Mai Lộc, chị Thương, đã khéo léo cung cấp giấy, bọc, khăn… để Mai Lộc thanh toán nhanh gọn và tạo ít âm thanh nhất, nên tôi nghĩ không chắc mọi người trên xe biết được chuyện này.

Xe đến Cần Thơ lúc 5 giờ kém 20, chúng tôi xuống xe tại đường Trần Văn Khéo, văn phòng của Viet Travel Cần Thơ. Anh Thành và Phước Hải đã có mặt ở đó. Anh Dương Minh Trị đã thức sớm ra đó tiễn chúng tôi lên đường. Thấy tôi trong tay cầm cuốn sổ tay, anh hỏi đùa có phải tôi định viết thiên ký sự Angkor Wat không đây? Mai Lộc thì nhanh chân lại băng đá phía trước Viet Travel ngồi nghỉ, mặt mày thất sắc của người say xe. Tôi nhìn và tự hỏi liệu Mai Lộc có thể chịu đựng được đoạn đường trên bảy trăm cây số của lần đi này không?

Sau khi xe lăn bánh, hướng dẫn viên của Viet Travel là thanh niên tên Tín, khoảng trên 25 tuổi giới thiệu ngắn gọn về anh ta, lịch trình đi của Đoàn. Anh ta không quên nhắc mọi người đưa anh ta hộ chiếu để kiểm tra, và phát lại chúng tôi mỗi người một tờ khai xuất nhập cảnh sẽ dùng khi làm thủ tục khỏi VN vào Campuchia. Anh cũng giới thiệu các món quà của công ty du lịch dành cho chúng tôi: một bao da hộ chiếu, một túi du lịch, một kết Viet Travel và cuối cùng, một tạp chí Viet Travel phát hành nội bộ dành tặng các du khách đi tour theo dịch vụ của công ty này. Xe vẫn đi trong màn đêm êm ả, nhưng những âm thanh nôn của Mai Lộc không êm ả chút nào, dù đã cố dùng khăn để giảm âm thanh tối đa. Vài lần Mai Lộc đòi xuống. Khi đã quá Thốt Nốt rồi vẫn còn nghe yêu cầu này, Tín an ủi rằng ráng một chốc sau sẽ quen thì không còn mửa ói gì nữa, vả lại xuống xe giữa đường thế này thì làm sao sắp xếp xe để đưa về… Mọi người không nói gì nhiều, nhưng thấy đoàn dường như gặp phải một trở ngại gì đó… Chúng tôi lúc 8 giờ kém 10 đã có mặt tại nhà hàng Bến Đá, điểm dừng chân để dùng điểm tâm theo chương trình. Bến Đá đã rất gần Tịnh Biên, nằm sát núi Sam và khu tham quan Miếu Bà, Lăng Ông, một địa điểm mang nặng tính chất tín ngưỡng hơn là thắng cảnh hay di tích (dù rằng Lăng Ông đúng là một di tích lịch sử).

Nhà hàng Bến Đá, Châu ĐốcPhước Hải và anh Thành
Nhà hàng Bến Đá
Phước Hải & Mr. Thành
  
  
  
Nhà hàng Bến Đá qua không ảnh của Google Map

Dùng điểm tâm xong, xe lại tiếp tục đi về phía cửa khẩu Tịnh Biên, và chẳng mấy chốc sau đó, chúng tôi đã đến điểm cuối cùng của phần đường trên đất Việt Nam lúc khoảng 9  giờ 10 phút, và xuống xe làm thủ tục trước khi sang xe của công ty đối tác của Viet Travel tại Campuchia là CN International để tiếp tục cuộc hành trình phần trên đất Campuchia.

Giữa các trạm kiểm soát của hai nước có một khoảng phải lội bộ chừng trăm mét, chúng tôi phải kéo hành lý di chuyển sang bên đất bạn, làm thủ tục rồi mới lên xe. Tôi thấy các áp phích kêu gọi không xâm phạm trẻ em bằng hai ngôn ngữ Khmer và Anh, phần tiếng Anh tôi đọc thấy là, “ nếu biết được tình trạng xâm phạm trẻ em, hãy báo cho số điện thoại 023 997 919”. Ở một áp phích khác ghi (bằng tiếng Anh): “Xin hãy quí trọng trẻ em chúng ta: Trẻ em là bất kỳ ai dưới 18 tuổi. Đừng gây hại hay xâm phạm tình dục trẻ em chúng ta, vì đây bị xem là các tội ác tại Campuchia” Trong một áp phích bên dưới có chữ JICA ngoài nhiều logo cơ quan khác, tôi nghĩ JICA có lẽ là một tổ chức xã hội hay chính phủ nào đó của Nhật cùng các cơ quan kia (chỉ in logo) đã tài trợ cho chương trình này.  Sau này tôi thấy áp phích này có tại nhiều nơi khác nữa, và thường là nơi có đông du khách. Trước đây tôi đã từng xem một phim tài liệu về chuyện những thiếu nữ bị đưa đẩy vào con đường bán dâm, nhiều người tuổi hãy còn quá bé. Nền du lịch đã đem lại lợi nhuận cho Campuchia, nhưng kéo theo nó là những tệ nạn như thế, những áp phích kia chứng tỏ một nỗ lực nhằm giảm hay tránh những tệ nạn này, nhất là nạn mại dâm trẻ em.

Chuyển xe của Viettravel sang xe của bạnThùng xe quá khổNhà sàn của dân bạn bên kia cửa khẩuĐừng xâm phạm trẻ em!
Sang xe
Thùng xe quá khổ
Nhà sàn
Chớ xâm phạm trẻ em
Cửa khẩu Tịnh Biên

Con lộ được làm cao rất nhiều so mặt ruộng, chứng tỏ mùa mưa vùng này nước lên rất cao. Đã thấy những căn nhà sàn của người Khmer phía bên đất của họ. Những ngôi nhà sàn như thế bạn có thể thấy nhiều khắp đất nước này, không hẳn lúc nào cũng để tránh nước, vì ngay cả khi ở vùng đồi núi họ vẫn ở nhà sàn. Điều này tôi đã biết trước đây mấy mươi năm khi tôi phải qua lại các vùng Nam Campuchia như Campot, Kompongsom, Kokong (tôi đã sống hơn ba năm từ 1979 đến 1982 khi phụ vụ trong quân đội Việt Nam).

Hướng dẫn viên trên đất Campuchia là Khen, một thanh niên cũng còn rất trẻ, có kiến thức và nói chuyện cũng khá hay. Khen giới thiệu sơ qua các số liệu về đất nước, dân số, đường sá, bò v.v… Đoạn từ Tịnh Biên đến Phnum Penh dài khoảng 135 km, không xa lắm, thuộc tỉnh Takeo. Dân hai bên thưa thớt, đồng ruộng nhiều nhưng khô khốc, với những cây thốt nốt rải rác. Xe không nhiều trên đường, nhưng thỉnh thoảng có những xe khách chật nít từ trong lên mui xe. Điều này được hướng dẫn viên giải thích, rằng do luật lệ chưa nghiêm, các chủ xe tư nhân đưa ra chạy khách vô tội vạ, và khi bị chặn, họ chỉ cần hối lộ chút ít là cứ chạy tiếp tục. Rất là nguy hiểm cho tính mạng người ngồi trên mui xe, vì đôi khi mui không có chỗ bám nào, và khi phải thắng gấp dễ dàng bị rớt. Nhưng họ đã quen đi như thế rồi, chỉ bởi thấy giá quá rẻ.

Ruồng đồng hai bên đườngMãn Hán Lầu tại Phnum Penh
 Ruộng đồng Takeo
Mãn Hán Lầu

Chúng tôi vào Phnum Penh vào khoảng 13:10’. Khen cho biết đoàn sắp dừng chân tại một nhà hàng Hoa để ăn cơm trưa. Nơi ăn là một quán ăn Hoa gọi là Man Han Lou. (bạn cứ gọi là Mãn Hán Lầu cho dễ đọc). Man Han Lou nằm trên đại lộ Sisovong, trông sạch sẽ, thoáng mát, và chúng tôi vào quán khoảng 13 :10 phút. Các món ăn là món Hoa, mà đậu hủ và trứng thường thường có mặt trong số các món đó. Chúng tôi ăn ngon miệng, nhưng người hành khách đặc biệt của đoàn, vốn vẫn nôn mãi suốt chặng đi là Mai Lộc thì hầu như không còn sức để ăn uống gì nữa. Các chị nữ dìu Mai Lộc đến nằm nghỉ tại một băng cặp vách quán, cố năn nỉ để Mai Lộc uống chút gì như trà đá, nước cháo, sữa v.v.. nhưng hầu như không kết quả. Với giọng nói thều thào như của người hấp hối, Mai Lộc bảo cho Mai Lộc ở lại Phnum Penh, còn đoàn cứ tiếp tục đi. Bạn xem, anh hướng dẫn Viet Travel phải giải quyết thế nào trường hợp này? Để lại nơi đất khách quê người này, ai sẽ trông nom? Rồi khi có chuyện gì thì sao? Cho nên đoàn cuối cùng thu xếp để Mai Lộc sang chiếc xe to hơn cũng của Viet Travel (một đoàn khác có chương trình tham quan tương tự đoàn công ty) nhằm giảm bớt sóc, xem có đỡ hơn không. Thế là tù Phnum Pênh, Mai Lộc tách khỏi đoàn chúng tôi. Nhân đây xin ghi thêm Man Han Lou chính là nhà hàng đầu tiên của Phnum Penh có phục vụ bia tự lên men châu Âu, với 3 màu bia, được giới thiệu nhiều cho giới thưởng thức bia.(Loại bia tươi này ở Sài Gòn đã phát triển nhiều năm trước rồi, nhưng tại Phnum Penh của Campuchia thì đây là nhà hàng đầu tiên có phục vụ bia này.)

Đoàn lại lên đường đi tiếp. Khi vượt cầu bắc qua sông Tonle Sap để qua phía bờ Bắc sông, Khen giới thiệu là trước đây cây cần này bị sập nhịp giữa và nay được Nhật giúp làm lại nên có tên là Cầu Hữu nghị Nhật Campucia. Đặc biệt vào lễ hội Oc Omboc, nhân dân cả nước tập trung về để xem lễ hội đua ghe ngo thường có Quốc vương ngự lãm và trao thưởng cho người đoạt giải, khi đó, hãy tưởng tượng lượng người đông đúc ấy làm cây cầu này tắc nghẽn... Khi qua một khu nhà mới cất, Khen bảo đấy là khu nhà của ông Sáu Cò. Khen giới thiệu cho chúng tôi đấy là nhân vật giàu thứ nhì tại đất nước Chùa Tháp. Ông này có gốc gác ở Đồng Tháp, là đại gia ngành xăng dầu tại Campuchia. Ông cung cấp xăng dầu miễn phí(?) cho xe cộ chính quyền Campuchia, nhưng bù lại ông được tự do nhập xăng dầu miễn thuế. Tôi không hiểu điều này đúng đến đâu, nhưng qua giới thiệu nhiều lần sau này, tôi thấy quả đây là một nhân vật có nhiều cơ ngơi ở nhiều lĩnh vực kinh doanh như địa ốc (những khu nhà bên kia bờ sông Tonle Sap, qua khỏi cầu Chrui Chanva tức tên chính của cây cầu Hữu Nghị vừa nói. Hệ thống cây xăng Sokimex có ở khắp nơi trên đất nước này đều của ông Sáu Cò. Tại Siem Riep khi tham quan Angkor Wat, chúng tôi có chú ý thấy có một khí cầu đang bay, Khen giới giới thiệu nó của Sáu Cò. Và thậm chí dịch vụ bay bằng trực thăng cũng của Sáu Cò. Ông ta chỉ giàu thua có 1 người, và người đó chính là ngài Thủ Tướng Hun Xen!)

Khi trên địa phận tỉnh Kompong Cham, xe dừng nghỉ tại một điểm thuộc Skun lúc đã là 15 giờ 15 phút. Điều đặc biệt nhất thấy tại điểm dừng chân này là người dân Khmer bán các côn trùng đã chiên chín. Họ để trong những thau lớn các con bọ cạp, dế, bửa củi. Ắt hẳn phải có khách ăn mới có người bán như thế, riêng tôi thấy hơi sợ... Ấy bởi vì không biết món chiên sẵn đó đã để bao lâu rồi, và ăn vào có sao không? Một em bé Campuchia mời tôi mua con nhền nhện mà em cầm trên tay tự nhiên. Tôi chỉ biết lắc đầu từ chối. Sau khi lên xe, Khen có giới thiệu sơ qua một loại rượu mà "gia đình ta" có thể mua về dùng. Đó là rượu nhền nhện. Nhiều khách đã từng sang đây, mua và dùng thử thấy có kết quả tốt, và đã tìm cách nhờ mua dùm. Đó là loại rượu mà "ông uống, bà khen. Uống một ly thì bà khen, còn hai ly thì bà hàng xóm khen....", Khen nói.

Điểm dừng chânNước thốt nốt
Điểm dừng chân
Nước thốt nốt

Suốt chặng đường này, quanh cảnh hai bên đường là cảnh nông thôn Khmer, đặc trưng bởi nhà sàn thưa thớt, đồng ruộng mênh mông xen lác đác khi dày, khi thưa cây thốt nốt. Khen giới thiệu khi còn trong địa phận Kompong Cham: đấy là quê hương của một nhân vật rất nổi tiếng của Campuchia. Đó là ngài Hun Xen. Và khi đi vào Kompong Thom, Khen cũng giới thiệu một nhân vật cũng lẫy  lừng không kém: đó là quê hương của ngài Pon Pot. Nhưng Khen nói thêm nhân vật khét tiếng này thuở nhỏ khi đi học phải ở nhờ người quen, và khi đó có tên khác chứ  không phải Pon Pot. Tên đó gần giống một loại rau cải của VN có 3 âm, đó là Sà las so, chứ không phải là Xà lách soong.  Khi đi học tại Phnum Penh, anh chàng này được chọn lọc để đi học tại Pháp, nơi ông đã tham gia vào sinh hoạt chính trị, và có tên mới là Pon Pot. Trong vai lãnh đạo lực lượng Khmer Đỏ khi về nước, ông ta áp dụng học thuyết của mình, và đưa nước Campuchia vào thời kỳ tăm tối qua mấy năm, và thực hiện chế độ diệt chủng ghê rợn nhất của thế kỷ 20 mà bảo tàng của tội ác này nay còn tại nhà tù Tung Sleng, nơi đã giết chết rất nhiều người. Chỉ còn lại mấy người sống sót, trong đó có một phụ nữ duy nhất. Người ta hỏi vì sao ông ta chỉ chừa lại một phụ nữa duy nhất này ? Vì sao ông ta không giết bà ta? Ấy chỉ vì 1 lý do, khi điều tra, người ta biết được người phụ nữ ấy cùng quê với ngài Pon Pốt, thế là bà ta chưa bị giết, để đến khi chế độ này sụp đổ, bà trở thành người phụ nữ duy nhất của nhà tù nổi tiếng này còn sống sót.

Cũng trên đoạn đường này, Khen giải thích một khía cạnh văn hóa dân tộc Khmer mà tôi vẫn chưa hề biết dù trước đây tôi đã sống ở xứ sở này gần 4 năm: đó là tục treo màn màu đỏ để báo rằng gia đình này còn phụ nữ chưa chồng. Tục này là của Campuchia, nhưng tại Thái Lan, để báo hiệu như thế, người Thái để một lu nước uống nhỏ trước nhà cho khách đi đường dùng. Nhà nào như thế cũng có nghĩa là nhà đó còn phụ nữ chưa lập gia đình. Tôi để ý nhìn các nhà hai bên đường, và thấy quả có những nhà treo màn đỏ như Khen nói, trong khi nhiều nhà không treo gì cả. Nhưng Khen đùa thêm, "anh chị nào nếu muốn ngấp nghé các nhà này, xin hãy nhớ cho, là hãy chọn nhà nào có màn hồng còn mói nhé. Vì những màn đã cũ thì coi chừng gặp các cô gái năm mươi chưa chồng đó nghe!"

Khen cũng giới thiệu một vật hết sức phổ biến  trong sinh hoạt của người Khmer, đó là chiếc khăn cà ma (kromar). Đó là vật theo sát người Campuchia, là vật để phân biệt dân tộc này và các sắc dân khác. Khăn dùng để quấn đầu, để thắt lưng, để làm nhiều chuyện thiết thực của người nông dân Khmer. Và Khen hướng dẫn cách thắt khăn trên đầu theo kiểu người Khmer, và mọi người làm theo qua chiếc khăn mà công ty đối tác Campuchia của Viet Travel vừa tặng mỗi người một chiếc. Nhiều người làm theo Khen, tôi quấn và nhờ anh bạn chụp cho pô hình mang khăn này. (Khi về VN rửa ra, vợ tôi cười nói với con tôi  Nhật Khoa là trông ông miên này sao giống thế !).

Như đã giới thiệu ban đầu, rằng chúng tôi đã khởi hành từ khuya, và sẽ đến nơi khi không còn thấy mặt trời. Quả khi mặt trời đã lặn rồi, chúng tôi mới sắp đến tỉnh lị Siem Riep, nơi chúng tôi sẽ dùng cơm tối trước khi đi đến nhận phòng tại khách sạn đã đăng ký trước cho đoàn. Cũng lúc này, chúng tôi nhận được một tin làm mọi người hết sức lo âu: từ xe kia của đoàn du lịch mà Mai Lộc được gửi đi nhờ, chị Thương điện cho anh hướng dẫn của xe chúng tôi, hỏi là họ cần hỏi ý kiến bác sĩ về sức khỏe của Mai Lộc. Thì ra, Mai Lộc đã khó chịu đến mức yêu cầu dừng xe, mọi người dìu Mai Lộc xuống, rồi trãi áo khoác lên lề đường để Mai Lộc nằm. Cô ta nói hãy bỏ cô ta lại đó, vì đi tiếp "chắc là em chết mất vì tụt huyết áp!" (chị Thương kể nói lại cho vợ tôi sau khi vợ tôi cầm máy nói chuyện với xe kia). Nhưng trong hoàn cảnh như thế, bác sĩ làm gì được đây ngoài những chỉ dẫn chung chung là do ói và không ăn gì suốt ngày nên bị kiệt sức, hãy cho uống trà đường để lấy lại sức v.v..... Tôi  hỏi vợ tôi điều tồi tệ nhất của trường hợp như thế là gì? Vợ tôi nói tụt huyết áp và chết nếu không truyền nước kịp! Trời, khiếp quá, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chết do say xe! Nhưng điều an ủi là chúng tôi chỉ còn mươi cây số nữa là đến nơi rồi, tức chúng tôi đi đã hơn bảy trăm cây số rồi mà Mai Lộc vẫn chịu đựng được, vậy thì còn mười cây số nữa không lẽ có vấn đề gì?... Có điều chắc chắn chắn chúng tôi phải làm là chờ xe Mai Lộc đề Mai Lộc trở lại xe này, do nơi nghỉ/ ăn của hai đoàn khác nơi nhau... Vậy là lúc 7 giờ tối, khi chuẩn bị vào tỉnh lỵ Siem Riep, chúng tôi dừng xe chờ... Trong cảnh nhá nhem đó, tôi bấm nút chụp bức hình đêm ngoại ô Siem Riep vừa thiếu điện, vừa oi bức.... Rồi cuối cùng xe kia cũng đến, và người ta dìu Mai Lộc từ xe kia sang. Cũng nét mặt vô thần của người say xe, Mai Lộc được đưa lên ngồi lại ghế cũ, dãy ghế đơn hàng thứ ba từ trên xuống, và sát sau cửa vào xe. Rồi chúng tôi đi tiếp chẳng bao lâu thì đến nhà hàng nơi chúng tôi dùng bữa tối tại một nhà hàng địa phương. Đồng hồ đã chỉ 8.00 tối. Có hai món được giới thiệu là đặc sản của nhà hàng này : đó là món mắm bò hóc, và món cá chưng trong trái dừa. Tôi ngồi chung bàn với Mai Lộc, thấy cô ta sau một hồi nghỉ ngơi có thể húp vài chén nước canh và cháo.

Sau khi dùng cơm xong, chúng tôi về khách sạn, nhận phòng và nghỉ ngơi sau khi ngồi xe gần hai mươi tiếng đồng hồ. Khách sạn được giới thiệu 4 sao nơi chúng tôi nghỉ là khách sạn Angkor Holiday, góc đường Sivatha và đường số 2, Siem Riep (tôi thấy trên bảng chỉ ghi đường số 2, mặc dù thực sự khách sạn này nằm tại góc đường và có hai mặt tiền). Phòng ốc rộng rãi, và ở lầu 4 tôi ở còn có một balcon phía sau, nhìn ra hồ bơi phía dưới và các phòng ốc xung quanh vì tòa nhà thiết kế hình chữ nhật với khoảng trống chinh giữa. Cạnh phòng tôi có ông bà Tây đêm hay ra ngồi trò chuyện.

Khách sạn Angkor Holiday
Angkor HolidayĐường Sivatha trước mặt KS Angkor Holiday
KS Angkor HolidayĐường Sivatha, Siem Riep

Ngày 6/3/2010: Angkor Vat và Bayon

Có lẽ thấm mệt sau một ngày ngồi xe, và cũng để lấy sức ngày mai còn lội bộ đi tham quan nhiều điểm theo chương trình nên tối đó chúng tôi nghủ say. Riêng tôi đã thành thói quen rồi, lúc khoảng 4 :30 sáng là đã dậy (nếu không thì cái điện thoại tôi mang theo cũng báo thức vào đúng giờ đó để hàng ngày chạy thể dục). Tôi làm vệ sinh cá nhân, tắm rửa rồi mặc đồ sớm, rồi ngồi xem TV. 5 :30 thì chuông điện thoại reo báo thức cho đoàn để 6 giờ sáng xuống ăn buffet rồi sau đó tập trung lên xe đi tham quan mà theo lịch là đến Angkor Wat rồi Bayon. Sau đó sẽ ăn trưa, và chiều sẽ tiếp tục tham quan vào lúc 15 :30 phút.

Sau khi ăn sáng xong, chúng tôi tập trung ra phía trước khách sạn, nơi chiếc xe của CN International đã đậu chờ sẵn. Tôi chào anh tài xế : Sốc sà bai tê, và anh ta cười toe toét, có lẽ nghĩ những người mới tập tễnh vài câu như tôi nói chỉ để gây vui lòng cho người ta hơn là mục đích nào khác.

Chúng tôi ghé cổng Đông, đi vào đền, leo lên tầng trên của đền, cũng đi một vòng đền, rồi xuống vòng về cánh trái, ra cửa sau và ra thẳng cổng Tây, nơi xe chờ đoàn bên ngoài để đưa chúng tôi đi tiếp. Trên quãng này, Khen thỉnh thoảng giải thích cho đoàn những đặc điểm mà chúng tôi thấy được, những tượng đá, những phù điêu Apsara chẳng hạn, mà tài nghệ của người thợ điêu khắc gần ngàn năm qua để lại vẫn còn mang nét sắc sảo ít có công trình nào bì kịp. Khen cũng chỉ một thang bằng sắt nhỏ đã được người Pháp làm nằm bên trái của các bực thang rộng bằng đá ở mặt Nam của đền dẫn lên lầu của tháp chính mà lúc nãy chúng tôi có lên bằng thang gỗ ở mặt Đông của tháp.

Angkor Wat được xem như là công trình kiến trúc còn nguyên vẹn nhất của quần thể các đền đài của đế quốc Angkor còn tồn tại tại Siem Riep này. Nó được dựng dưới triều đại vua Suryavarman II đầu thế kỷ thứ 12. Xung quanh đền là một hào nước bao quanh, bề ngang hào là 190 mét. Tiếp cạnh hào vẫn còn một khoảng đất xung quanh với cây lâu năm mà Khen giới thiệu là rừng nguyên sinh, với những chú khỉ chạy tới lui dưới đất rất tự nhiên Khá sâu bên trong là vòng rào của tháp, mà theo tài liệu ghi, có chiều dài x chiều ngang là 1025 x 800 mét. Nói chung tổng cộng các hình chạm khắc nổi của đền này có đến cả km vuông để tham quan!

Angkor Wat

Mặt bằng Angkor Wat

Còn đây là ảnh vệ tinh trên Google Map. Dễ dàng thấy hào nước rộng 190 m bao quanh, tường ngoài và trong của đền

Khen nhắc nhở chúng tôi rằng các đền đài chúng tôi xem chỉ là những công trình nhằm mục đích tôn giáo chứ không phải là cung điện. Nếu bạn có cố tìm tòi hỏi vì sao các vị vua Khmer thuở xưa đã cho xây dựng các đền đài này, và cố tìm hiểu sâu thì chỉ thấy nhiều lên các giả thiết, mà lập luận vững chắc và hợp lý hơn cả vẫn là nhằm mục đích tôn giáo hoặc phụng sự cho việc ra đi vào cõi vĩnh hằng của các vị vua chúa thuở đó. Cung điện thực sự, vốn làm bằng gỗ đã theo thời gian tan rả hết, ngay cả những sách vỡ, vốn có thể được viết trên lá thốt nốt, chứa trong những thư viện được mô tả lại bởi sử sách biên niên của người Hoa đã có đặt chân lên các nơi này vào cuối thế kỷ thứ 13 cũng không còn gì. Trong ba nguồn tài liệu còn lại cho hậu thế về kỷ nguyên Angkor này là bản thân các di tích, những hình tượng và phù điêu, các bi văn khắc chữ Phạn và chữ Khmer vốn đã được các học giả Pháp từ lâu thu thập và thống kê, và các biên niên còn để lại trong sử sách Trung Hoa. Một đế quốc huy hoàng như thế mà khi tàn lụi không để lại một dấu vết gì, đến nỗi khi người Pháp phát hiện ra các khu đền đài ngày nay ta thấy được bị lãng quên trong rừng già không một ai lai vãng, thì quả là một chuyện lạ làm đau đầu hậu thế !

Nhưng chúng tôi chỉ là du khách chứ không phải là nhà nghiên cứu nên chỉ xem những nơi được Khen chỉ là những điểm cần thiết nhất để xem. Ngoài những kiến trúc hết sức khéo léo của thợ và những đường nét trác tuyệt của những nhà thiết kế cổ đại của nước Campuchia này để lại qua các phòng ốc hay các hình tượng trang trí mà du khách có thể xem khắp nơi tại đền, xung quanh đền. Tôi và nhiều người cùng đoàn còn leo thang gỗ (thang này được lập cho du khách đi dễ dàng và đỡ nguy hiểm hơn các bực đá nguyên thủy của kiến trúc này) và xem các phòng ốc tầng trên của đền. Các hoa văn sắc sảo gần ngàn năm vẫn còn nguyên vẹn đó trên những tảng, khối đá sa thạch rắn chắc được xếp chồng lên trên để tạo thành kiến trúc này. Trên đường đi Khen đã có giới thiệu sơ qua rằng các tảng đá này được lấy cách thành năm sáu chục km tại một nơi có tên là núi Kulen (Phnum Kulen). Để làm việc này, các vua chúa thuở đó phải xẻ một con sông lấy nước từ biển Hồ vào đến tận núi đó, và dùng thuyền vận chuyển các khối đá từ núi về nơi xây dựng các đền đài này. Để có thể làm được những công trình vĩ đại như thế, không biết bao nhiêu lao động đã được huy động, nhưng có điều chắc chắn là những công trình này đã làm kiệt quệ đất nước, và sau thời kỳ huy hoàng của triều đại Angkor, Campuchia bước vào một kỷ nguyên tăm tối kéo dài nhiều thế kỷ cho tới khi người Pháp vào đặt nền bảo hộ của họ. Hàng trăm ngàn mạng số con người đã mất trong khi xây dựng trên một dân số mà người ta phỏng chừng thời đó là vài triệu người!

Mấy bực cũng trèoMấy bực cũng trèo Chi tiết phức tạp... Thanh lên đền
Mấy bực cũng trèo
 Mấy bực cũng trẻo
 Chi tiết phức tạp
 Thang lên đền
 Cấu tạo phức tạp Hoa văn tinh tế Hài hòa đuôi rắn  Với người xứ xa
 Cấu tạo phức tạp
 Hoa văn tinh tế
 Hài hòa đuôi rắn
 Với người xứ xa

Cũng nên nói tại đây, Angkor Wat này, người ta đã thấy được những khối đá sa thạch lớn thứ hai dùng trong các công trình này. Khối đá đó nặng đến tám tấn ! (Khối lớn nhất được phát hiện dùng trong các công trình này là một khối nặng đến 10 tấn dùng tại đền Preak Vihar). Hãy tưởng tượng gần một ngàn năm trước đây, những người lao động phục dịch phải vận chuyển các khối đá năm, tám và mười tấn này từ nơi lấy đá sa thạch là Phnom Kulen như vừa nói, đưa xuống thuyền, đi quãng đường phải đến trên dưới năm mươi cây số đến khu vực quần thể đền đài Angkor này và xếp dựng nên các công trình vĩ đại này !

Nói gì thì nói, đây vẫn là niềm tự hào về quá khứ huy hoàng của dân tộc Khmer. Hình đền Angkor Wat được dùng làm biểu tượng cho quốc kỳ nước Campuchia hiện nay. Và vào thời đại cực thịnh của triều đại Angkor ở thế kỷ 12, đầu thế kỷ 13, nước này có biên cương rộng lớn, gồm cả các nước Chiêm Thành (Champa), phần miền Nam của VN ngày nay, phần Nam Lào, đông Thái Lan và một phần của bán đảo Mã Lai !

Khi chúng tôi đã tham quan xong đền này và trên đường ra ngoài, Khen chỉ mọi người xem cạnh cuống là sắc bén của cây thốt nốt, một thứ vũ khí mà chế độ Pôn Pốt đã ghi trong tài liệu của họ là có thể dùng để thực hiện các cuộc giết người bằng vũ khí này. Tôi sờ thử, và khẳng định là việc này hoàn toàn có thể khi thấy cạnh sắc bén và nhấp nhô như răng cưa của cuống lá cây thốt nốt. Tại một gốc thốt nốt ngang đó, mộ cô gái du lịch Tây Phương tự nhiên nằm dưới bóng mái cây thốt nốt nghỉ ngơi. Khi đi ngang chúng tôi đùa là anh bạn Phước Hải muốn xin chụp một hình với cô, thì cô vui vẻ nhận lời. Mr. Lý Nam Hà còn nhanh nhẩu hơn Phước Hải, đã vội vàng chụp pô hình đầu tiên, rồi đến Phước Hải.

Phía cửa Đông đền Angkor Wat nơi xe đang đợi có một trụ xi măng ghi Angkor Wat là di sản thế giới được UNESCO công nhận vào 1992. Tôi có chụp hình tại nơi này để làm kỷ niệm chuyến đi cùng vợ tôi.

Stem part became killing toolDi sản thế giới từ 1992
Vũ khí cuống lá
Di sản thế giới

Sau khi xem xong khu vực Angkor Wat chúng tôi lên xe đi tiếp đến khu vực đền Bayon. Bạn hẳn đã để ý đến những gương mặt Phật trên đền đài mà khi giới thiệu về xứ Chùa Tháp người ta hay sử dụng. Đấy là những mặt Phật có tại ngôi đền này. Tổng cộng có đến 200 mặt phật, được tạt trên bốn mặt của các tháp của đền.

Mat bang Bayon

Mặt bằng Bayon
Và không ảnh của Google Map

Bayon được xây dựng cuối thế kỷ 12, đầu thế kỷ 13 bởi vua Jayavarman VII, là đền thờ Phật giáo. Đền mà ngày nay ta có thể tham quan thực ra đã được phát hoang do sự xâm lấn của các cây cối mọc tràn lấp trên công trình này ; các nhà khảo cổ, nghiên cứu, trùng tu và phát hoang chủ yếu là người Pháp như H. Dufour and Ch. Carpeaux (1901 - 1902 – 1904, nghiên cứu), Commaille (phát hoang các cây cối đã mọc đè lên công trình và xung quanh công trình, 1911 đến 1913), G. Trouvé in 1933 (gia cố tháp chính), M. Glaize (nghiên cứu các tháp bốn mặt, và tháp chính 1939 đến 1946).

Sứ giả Trung Quốc vào thế kỷ 13, khi triều đại Angkor vừa bước vào thời kỳ suy tàn đã mô tả lại Bayon không kém phần huy hoàng như đương thời hoành tráng của nó, và được mô tả như sau, ‘ Tháp Vàng này  trở thành trung tâm của vương quốc này, bao quanh bởi 20 tháp đá và gồm ít nhất là một trăm phòng xây bằng đá’, (Tcheou Ta-Kouan)- sách hướng dẫn của Glaice đã nêu ở trên.

Không được thiết kế thoáng đãng trên một không gian kiến trúc rộng lớn như đền Angkor Wat, Bayon như mô tả trong một sách của Maurice Glaize xuất bản năm 1944, bản dịch sang tiếng Anh của bản tiếng Pháp xuất bản lần thứ 4, ‘Đền Bayon, gói trọn trong không gian hình chữ nhật rộng 140 m và dài 160 mét làm thành lớp bọc thứ ba (là tường các phù điêu), làm cho ta có cảm giác là nó bị ép nén vào một khung quá hẹp cho một công trình như thế. Giống như một thánh đường lớn mà bị xây trên nền dành cho nhà thờ làng, khu trung tâm đền bị dồn trên vòng thứ hai có kích thước ngang 70m và dài 80 m, như một sắp xếp hỗn độn các khối đá’.

Các học giả đã nghiên cứu các phù điêu tại đây, từ những cảnh sinh hoạt bình thường của người dân, đến cảnh quan quyền, chinh chiến, chợ búa, tất cả đều hết sức sinh động, và là một tư liệu quí giá để nghiên cứu xã hội Khmer. Những phù điêu này thực hiện trên tường đá sa thạch. Người ta không thể không kinh ngạc vì những mô tả này nhiều cảnh vẫn còn thấy ngay cả trong xã hội Khmer ngày nay như xe bò, nhà cửa.

Chúng tôi đi theo người hướng dẫn, qua các bức phù điêu, và Khen giải thích ý nghĩa những cảnh được mô tả trong phù điêu tại những chỗ hết sức cần thiết. Người ta thấy cảnh chợ búa, cảnh sinh hoạt của lớp quan chức và bình dân, cảnh chợ búa, cảnh chiến tranh giữa người Chăm và Khmer, đánh bắt cá  v.v..

Sau đó chúng tôi lên các bục dẫn lên tháp trung tâm, rồi vòng sang một tháp với mặt Phật nhân từ ở mặt Bắc, nơi Khen nói, ‘đã đi Bayon mà chưa chụp hình với Phật nhân từ này thì coi như là chưa đi’. Câu nói làm mọi người thay phiên nhau đến vị trí gần mặt Phật của tháp đá đó, cố sao chụp để có cái hình đẹp với Phật nhân từ này. Tôi cũng tranh thủ ghi lại cùng vợ pô hình tại đây. Rồi chúng tôi vòng ra, xuống tầng dưới và vòng ra ngoài, kết thúc vòng tham quan Bayon đáng nhớ.

Đoàn trước BayonRa trậnBên Phật nhân hậuBên tháp chính
Trước đền Bayon
Cảnh phù điêu
Đức Phật nhân từ
Vào tháp chính

Trời đã nắng lên, cái nóng bắt đầu phát huy tác dụng, và việc lội tham quan cũng làm chúng tôi khá mệt. Theo chương trình, xe đưa chúng tôi dùng cơm tại một nhà hàng địa phương có tên là Jasmine Angkor Restaurant. Khu nhà hàng rộng lớn, nhưng giữa trưa ít khách. Theo giới thiệu những điểm khách sạn của vùng Siem Riep thì Jasmine Angkor Restaurant cũng thường có mặt, với những món ăn dân tộc, châu Á và cả trình diễn văn nghệ dân tộc nữa. Theo bài viết này thì giá cả tại nhà hàng này nếu ăn buffet thì giá là 12USD / người, phần uống tính riêng. Nếu muốn xem văn nghệ thì đặt ăn vào tối lúc 7 giờ, nên nhớ phần biểu diễn chỉ có 1 giờ. Nhà hàng này có địa chỉ tại khu xã Taphul, Siem Riep, số phone là +855 12-615-168.

Nhà hàng Jasmine Angkor

Chúng tôi dùng xong và về khách sạn nghỉ ngơi để tránh cái nóng gắt giữa trưa. Có vài ý kiến muốn đi tham quan Biển Hồ cho biết, nhưng do các thành không hoàn toàn nhất trí, nên đoàn đã không đi đến nơi này. Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ khởi hành tiếp tục tham quan các cảnh còn lại của chương trình từ 15 :30 và địa điểm tham quan sẽ là Ta Prohm và núi Bakhen, hai địa điểm này được chọn đưa vào chương trình ngắn ngủi của chúng tôi hẳn không phải là tình cờ !

Ta Prohm và Bakheng          

Từ chỗ xe dừng, chúng tôi phải lội bộ khá xa mới vào đến khu vực đền. Hai bên đường là rừng nguyên sinh, theo lời kể của Khen. Sự thật, trước đây muốn vào các khu vực đền đài này là không dễ vì đã bị lãng quên trong nhiều thế kỷ (từ khi suy tàn của đế quốc Angkor là thế kỷ thứ 14 đến mãi TK thứ 19 !), và trong ngần ấy thời gian, cây rừng đã mọc phủ tất cả đền đài khu vực Angkor này. Mọi công trình đều phải được phát hoang, phá hủy các cây cối đã mọc tràn đè lên các công trình này chứ nói gì đến các đường vào đền. Nhưng Ta Prohm như tài liệu cho ta biết, là công trình đặc biệt được Viện Viễn Đông Bác cổ chọn giữ lại nét hoang sơ của cỏ cây xâm thực, và ngày nay chúng ta còn may mắn thấy được phần nào cái hoang sơ đó ! Những cây mọc trên công trình với những bộ rễ quấn quít lấy các công trình bằng đá, và nếu phá nó, hẳn các phần ảnh hưởng của công trình cũng sụp đổ theo !

Ta Prohm cũng được vua Jayavarman VII xây dựng từ giữa TK 12 đến đầu thế kỷ 13, và người có công đưa công trình bị cây cối mọc hoang đè hết cả công trình trở thành đền đài người ta có thể đến tham quan là H. Marchal vào năm 1920.

Khu đền có hai vòng tường rào, mà tường ngoài có chiều dài đến 1000 mét x 600 mét (60 hecta; chỉ còn phần tường phía tây và các du khách khi vào thăm đền có dịp thấy được vòng rào bằng đá tổ ong này), và tường thứ hai, bao lấy công trình chính lại chỉ có 100 mét x 100 mét. Nếu các ghi chép khắc lại trên đá là trung thực, thì công trình này vào thuở huy hoàng, tức khi người còn sống và sinh hoạt tại đây đã chứa tới 12.460 người, gồm 18 nhà sư cao cấp, 2.740 vị quan chức triều đình và 2,332 vị trợ lý, 615 vũ nữ….

Vua Jayavarman VII đã cho xây đền này phụng thờ cho người mẹ của mình. Khen dẫn đoàn đi ngang một phòng và nói chính đây là nơi đặt Mẹ người, nhưng quân Xiêm xâm lược đã tàn phá toàn bộ bên trong, đặc biệt vách phòng này có rất nhiều lỗ mà Khen nói trước đây được nạm những viên ngọc trang trí cho phòng an nghỉ của Mẹ ngài. Nếu đúng như thế, thì chúng ta phải ngạc nhiên vì tình cảm mà ông dành cho mẹ mình- ngoài qui mô của ngôi đền này, số lượng châu báu đổ vào đây quả khó ai trên trần gian này có thể làm được như thế… Tôi cứ tưởng tượng được trong phòng chôn Mẹ vua, nếu đúng vách phòng được cẩn nhiều ngọc quý như thế, một ánh đèn lóe lên sẽ biến nơi này thành một phòng ốc đầy ngọc ngà xa hoa và rực rỡ… Tôi tìm đọc các tài liệu khác và nghi ngờ phần nào những gì Khen nói về ngọc ngà này.

Mặt bằng Ta Prohm

Đền Ta Prohm và lối đi để tham quan đề nghị theo hướng dẫn của Maurice Glaize

Và đây là không ảnh. Chú ý cây cối bao phủ gần hết khu đền khi nhìn từ vệ tinh

Sau khi đi xem qua cửa phòng nơi được dùng làm một cảnh trong phim Tom Raider (Bí mật ngôi mộ cổ) mà tôi chưa có hân hạnh xem qua và chụp một số hình ảnh các người trong đoàn tại đây, chúng tôi quay ra. Cảnh sắc thâm u này vẫn còn phảng phất, mặc dù ngày nay hàng ngày đền này phải tiếp một lượng du khách khắp nơi trên thế giới đổ về xem và chiêm ngưỡng kỳ công của tổ tiên của người Khmer đã làm nên. Trên đường trở ra xe, tôi xem kỹ hơn nhóm nghệ sĩ bốn người trình tấu các bản nhạc dân tộc nhằm mục đích xin tiền của du khách. Khen giải thích họ là những nạn nhân hoặc thương binh của cuộc chiến tranh trước đây, nay được phép hoạt động như thế để mưu sinh. Họ mãi mê đàn, và trong một đoàn dài các du khách đi ngang tôi hiếm thấy có khách nào ghé lại cho tiền.

Nghệ sĩ nhân dân...Cây dâu cổ thụCây v2 công trìnhCây và công trình
 Nghệ sĩ nhân dân...Cây dầu cổ thủ Cây ôm công trìnhCây lấn công trình
Lỗ nạm ngọc...Tomb Raider đã quay ở đây..Cây "ăn" công trìnhĐường ra khỏi đền
 Nơi yên nghỉ mẹ vuaCảnh Tomb Raider ..Rể ôm công trìnhĐường vào đến

Chúng tôi lại lên xe đi về phía đền tiếp theo là Bakheng. Hai bên đường rất nhiều cây cối của rừng nguyên sinh vẫn được giữ gìn bảo quản tốt. Xa xa hai bên đường thỉnh thỏang chúng tôi thấy những chú khỉ đi lại hoặc ngồi thản nhiên nhìn du khác, hoặc hoan hỉ nhận các món ăn của du khách cho, một cảnh tượng thanh bình và hòa hợp giữa con người và thiên nhiên mà tại Việt Nam hiếm nơi nào tôi có thể thấy.

Khi đến nơi đầu đường lên đền Bakheng, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên về số lượng xe cộ đưa du khách đến tham quan nơi này. Có hàng trăm xe đậu phía trước đường lên này, và lượng du khách đã đến trước, và có lẽ đã lên đỉnh Bakheng trước chúng tôi quả không thể biết được là bao nhiêu.

Cũng như các đền khác  mọi người phải đi qua chỗ soát vé, rồi theo đường vòng về phía phải trái núi dẫn du khách lần lên đỉnh. Bốn lối đi chính lên đền, có độ dốc cao nên có lẽ sẽ đến đền nhanh hơn, nhưng nay đều thấy ghi bảng cấm. Lối đi vòng mà ngày nay du khách dùng để lên đền vòng theo triền núi về phía phải, cuối cùng dẫn du khách đến đền nằm tại chính đỉnh ngọn núi này.

Bakheng được xây dựng đến năm 900 bởi vua Yasovarman I, thuộc tín ngưỡng Brahma. Vua này lên ngôi năm 889 tại kinh đô cũ là Hariharalaya (tức Roluos) một kinh đô với kiến trúc còn sơ sài và được đặt tại vùng hoàn toàn đồng bằng cách Bakheng khoảng hơn 13 km về phia đông. Yasovarman I bỏ kinh đô cũ này và chuyển đến lập kinh kinh đô mới của mình, chọn Bakheng làm nơi xây dựng biểu tượng quyền uy của đế chế của mình.

Mặt bằng đền Bakheng

Mặt bằng đền Bakheng

Và đây là ảnh vệ tinh Bakheng

Đền gồm 5 bực nhỏ dần lên phía trên, cạnh bực thấp nhất là 76 mét và bực đỉnh cạnh là 47 mét, và chiều cao đến là 13 mét. Khen giới thiệu cảnh ngắm hoàng hôn ‘lãng mạn’ trên đỉnh Bakheng này, một việc tôi nghĩ không thể có nguồn gốc nào khác hơn là từ các sách hướng dẫn du lịch xứ Chùa Tháp này. Tôi xem kỹ quyển của Maurice Glaize, thấy có khuyến cáo thời điểm tham quan thích hợp đền này là vào chiều, vì khi đó du khách có thể  thưởng thức khung cảnh trãi rộng xuyên qua đồng bằng với hai quả núi khác ngự trị mà đỉnh của có cũng được vua Yasovarman dựng đền, đó là núi Phruom Krom (Núi Dưới) ở phía Nam gần Biển Hồ, và Phnom Bok ở phía Đông Bắc, nhô ra từ viền sẫm hơn của rặng núi Phmom Kulen, rồi đến đồng bằng trũng nước phía tây, rừng rú của khu Angkor Thom và phức hợp đền Angkor Wat nằm vàng thẩm trong ánh nắng hoàng hôn’. Có phải đây chính là lý do làm cho du khách đổ về ngắm cảnh tác giả mô tả ? Tôi đoan chắc là không ! Bởi vì khi có mặt tại đỉnh này để chờ ngắm cảnh hoàng hôn lãng mạn đó, tôi thấy hàng trăm du khách cũng đang chờ như tôi. Thỉnh thoảng ngoài những du khách với máy chụp hình kỹ thuật số amateur như tôi, còn có những người mang theo máy chụp hình chuyên nghiệp với ống kính tele dùng để ghi những bức hình cao cấp ! Mọi người không phải đi xem cảnh vật xung quanh lúc hoàng hôn, mà chính chờ chụp cảnh mặt trời hoàng hôn nhằm ghi lại nó. Việc này hẳn phải ghi trong một sách vở nào đó, và được loan truyền rộng rãi ra tới mọi du khách rồi ! Cũng cần nhắc lại ở đây giải thích của Khen, ‘việc cảnh hoàng hôn Bakheng có lãng mạn hay không là tùy cảm xúc của từng người. Nhiều người xem xong đã nói, Ồ, đúng là cảnh hoàng hôn lãng mạn, tuyệt vời nhất trong đời mà tôi từng được thưởng thức, nhưng cũng có những kẻ phát biểu, Ôi, thật là cảnh hoàng hôn ‘lãng xẹt’ mà sao ông không báo trước để tôi phải leo trèo đến nhức cả chân chỉ để xem nó!’. Lãng mạn và lãng xẹt trong giải thích của Khen làm tôi phải tự cười mĩm, nhưng quả không tệ khi leo lên đây chứng kiến cảnh hoàng hôn trên đỉnh Bakheng này. Tôi đã ghi lại một số hình, cả cảnh hoàng hôn, cảnh người chờ ngắm, và vội vã xuống hơi sớm hơn giờ mặt trời thực sự lặn, rồi đi nhanh xuống núi về phía điểm tập kết để lên xe về ăn tối sau một ngày làm khách du lịch của xứ sở cố đô huyền bí này.

Chờ ngắm hoàng hôn trên đỉnh BakhengChờ ngắm hoàng hôn trên đỉnh Bakheng-2Nào, cùng chụp hình Bakhen hoàng hôn!Hình Bakheng hoàng hôn của tôi
Chờ hoàng hôn
Chờ hoàng hôn
Nào, cùng chụp hình
Bức hình của tôi

Chúng tôi dùng cơm tối tại nhà hàng tự chọn (nhà hàng Tonle Mekong, số 110, đường Sivatha, Phum Krous , Svay Dangkum, Siem Reap Tel: 063 964667 / Fax: 063 965035), nơi có phụ diễn văn nghệ dân tộc Khmer. Có ít nhất 5  trình diễn các vở kịch, nhạc khác nhau nhưng trong cảnh ồn ào của một nhà hàng to lớn như thế, khó ai có thể thưởng thức gì được. Anh thợ chụp hình tranh thủ giao hết các hình ảnh trong cả ngày tham quan đoàn đã chụp với thái độ hết sức thành thật, mà giá cả cũng không đắt đỏ gì. Phước Hải thấy thế nói, ‘sao tui thương thằng thợ chụp hình quá hà ! ‘. Nhà hàng mang tên Tonle Mekong này (tonle có nghĩa là sông) quả không tệ với các món buffet của họ, nên Khen lúc trước đã giới thiệu là đoàn sẽ ăn tối hoành tráng. Hoành tráng vì số lượng món chọn lựa của nhà hàng nhiều, và tôi chắc cho dù có một người nào kén ăn cách mấy cũng sẽ tìm được một món cho mình.

Khi trở về khách sạn tắm rửa xong, tôi nói với vợ cùng tranh thủ đi xem phố đêm Siêm Riep coi ra sao. Cùng ý nghĩ với tôi nên vợ tôi đồng ý lội bộ tiếp sau một ngày đã lội bộ khá nhiều rồi. Chúng tôi đi về phía nam con lộ chính của khách sạn. Trái với khu từ khách sạn đổ về bắc, khu vực này mới thực sự là phố đểm của Siem Riep. Du khách đi lại nườm nượp, các cửa hàng, quán ăn, từ trung bình đến bình dân đều có. Chúng tôi lội một hồi thì đến một con đường rẻ phải, vào khu vực gọi là Chợ Đêm Siem Riep. Chúng tôi lội vào. Các gian hàng san sát, bán đủ thứ từ đồ lưu niệm, đến ăn uống, thậm chí có quá nhiều chỗ mát xa cá, thứ tôi chỉ nghe qua mà chưa thấy tận mắt bao giờ. Đi ngang một chỗ như thế thấy bà Tây to béo đang thích thú với cảm giác cá rỉa chân mình, tôi hỏi bà,

‘How do you feel it ?’. Bà ta vui vẻ cho biết là, ‘Oh, it’s really good, I enyoy it !’ Tôi cười xòa nhưng không vào thử.

Sau khi quảy ra, chúng tôi tiếp tục đi sâu thêm nhưng vào một con lộ rẻ trái so lộ chính, chẳng mấy chốc sau gặp Mr. Thành, Hải, Nhàn đang ngồi nhâm nhi bia bên quán vệ đường. Thấy tôi họ gọi lại uống bia cho vui, tôi định uống qua loa rồi cùng vợ đi, nhưng họ kéo ghế bảo ngồi, nên cuối cùng nhập bọn với họ. Phước Hải hỏi tên cô gái bán quán đó là gì và luôn miệng mượn cô ta đi mua các thứ bánh, rồi mì, rồi xin đá, rồi .. Nói chung là mượn cô ta làm tất bật thế mà cô gái vẫn vui vẻ phục vụ anh ta. Khi xong tôi cùng vợ lội bộ về còn họ lên xe túc túc (xe lôi, nhưng người Khme địa phương quen gọi như thế).

Massage cá trong khu Chợ Đêm, Siem RiepNhậu quán lề đường khu phố Tây du lịch
Mát xa cá...Nhậu bình dân

Phnum Penh : Chế tác đá quí, Hoàng cung, núi bà Pênh

Hôm sau lúc 6 giờ chúng tôi xuống tầng trệt ăn sáng tại khách sạn  rồi tất cả lên xe về Phnum Penh. Chúng tôi về theo đường đã đi lên Siem Riep, tức quốc lộ 6. Trên đường về, theo lịch trình chúng tôi sẽ nghỉ 2 lần tại trạm sông Prei Bros mà tôi có ghi lại tọa độ là 12°47'19.00"N,104°48'49.00"E.

Sau khi nghỉ 15 phút cho các nhu cầu cá nhân là tiêu tiểu, ăn uống (nếu có nhu cầu, vì trạm dừng chân có phục vụ ăn uống giống như bên VN mình), chúng tôi lại lên đường đi tiếp. Điểm dừng chân tiếp theo, như Khen đã giới thiệu, là có món rượu nhện, một thứ rượu thuốc của người Khmer đã được nhiều du khách công nhận là có hiệu quả, là thứ mà “ông uống, bà khen”. Khen nhắc lại ai cò nhu cầu thì tranh thủ mua, vì xe chỉ ghé có 15 phút như chương trình đã định.

Ớ lượt đi đoàn đã ghé nơi này rồi nên không có gì lạ, tuy nhiên việc bán rượu rắn thì lượt đi tôi chưa thấy. Khi Khen chỉ người bán là một cô gái Khmer với chỉ cái xô để mấy cọng lá cây và mấy thùng nhựa trắng chính là người bán rượu nhện này. Anh Hải mua trước tiên 20 con (nghĩa là 1 lít), nhưng sau tăng lên 20 nữa (tức 2 lít). Cô gái nhanh chóng bắt những con nhện sống đang nằm dưới lớp lá trong xô và bỏ vào cal rượu đã có 1 lít. Cứ thế đến anh Hà 40 con, rồi Quang Tám 40 con, rồi đến Phước Hải 100 con. Tôi cũng định mua, nhưng thấy quá đông người đã mua số lượng khá lớn để cô gái đếm nên thôi. Quả 15 phút dành nghỉ ngơi đó mọi người đã dùng chủ yếu để chờ cô gái đếm đủ số nhện cho vào rượu trắng trong thùng nhựa (tọa độ điềm dừng chân này là 12° 3'6.00"N,105° 2'42.00"E).

Điểm dừng chân 1 trên đường về Phnum Pênh: Sông Prey BrosRượu nhền nhệnBán côn trùng chiên tại trạm dừng chân
Điểm dừng chân 1
Rượu nhền nhện
Bán côn trùng
 Nơi bán rượu nhền nhện
Và điểm dừng chân bên sông Prey Bros

Chúng tôi lại tiếp tục hành trình về Phnum Penh. Khoảng 12:30 phút chúng tôi đã vào Phnum Penh, và xe dừng tại nhà hàng Fat Li, một nhà hàng bán các món hải sản mà chủ là một người Malay (về chiều khi nhận phòng khách sạn, Khen cũng giới thiệu thêm dể mọi người biết rằng khách sạn Naga World mà chúng tôi nghỉ cũng của một người Mã Lai đầu tư. Qui mô của khách sạn- nhà hàng- casino lớn nhất Phnum Penh này ắt hẳn phải được một nhà tài phiệt loại lớn mới có thể đầu tư nổi).

Sau khi dùng cơm xong thì đến chương trình tham quan. Đầu tiên là tham quan công ty chế tác đá quý, nằm tại tọa độ 11°32'57.40"N, 104°54'11.86"E. Anh chủ cửa hàng tiếp chúng tôi, giới thiệu công việc chế tác từ khi khai thác tại mỏ đá quí (Pailin), lựa, phân loại, tạo hình và thành phẩm, những nữ trang xinh xắn có đầy tại các quày nơi các cô nhân viên vui vẻ mời chào mọi người trong đoàn ghé mua. Tôi thấy trung bình các nhẫn vói viên đá qui là trên dưới 200 USD. Chắc chắn còn những chiếc giá đắt hơn nhiều. Do không có chủ định mua, tôi đứng nhìn chút lát thì ra phía ngoài nhìn mọi người mua (anh Kỳ có mua một chiếc cà rá cho con gái), anh Hà hình như cũng có mua.

Cũng tại nơi này, tôi chụp hình chiếc xe lôi mà ở Siem Riep tôi thấy rất nhiều nhưng do nhìn ở những góc cạnh không thuận tiện nên chưa chụp. Một loại xe lôi hồi trước ở VN rất phổ biến, nhưng từ sau khi các địa phương lần lượt cấm, nay đã thành hiếm rồi, còn bên này vẫn còn nhiều trên đường phố, ngay cả ở  thủ đô Phnum Penh.

Sau khi xem xong tại khu chế tác đá quý, chúng tôi vòng ra một đại lộ cặp sông Tonle Sap, Khen chỉ nơi giao nhau của 4 con sông, gọi là đoạn phố đối diện 4 dòng sông cho chúng tôi xem, đó là nơi giao nhau của con sông Mekong từ Lào đổ xuống, rồi tẻ 2 về VN ra biển Đông, một sông lại vòng lên biển Hồ của Cambodia.

Rồi xe đến trước Hoàng cung và cho chúng tôi xuống. Khen đi trước làm các thủ tục cho đoàn (vốn đã được mua vé và đăng ký trước) nên nhanh chóng đoàn chúng tôi vào. Sau khi đi qua con đường hẹp để qua chỗ kiểm soát vé, và đi hết đoạn này, chúng tôi ở phía gần đường chính vào cung điện. Khen chỉ vào một cây to lớn ngay đầu đoạn đường này, giải thích cho mọi người đấy là cây Sala, một loại cây mà trước đây Đức Phật đã được sinh ra bên một cây như thế. Người Khmer và Thái Lan rất xem trọng cây này, chỉ bới tích Đức Phật sinh ra này. Thực sự, cây này còn có vị thuốc, nên người ta cò dùng nó như một loại thuốc nam trị bệnh nữa. Cây sala thật ngộ nghĩnh các hoa và trái hình như trổ ra từ những cọng râu mọc ra từ thân, hoa có màu đỏ, còn trái to màu tròn, trông xam xám. Chúng tôi chụp hình tại cây này, nhưng do ánh sáng không thuận, các hình này không được rõ nét lắm. Sau khi về VN tôi đã tra tìm để biết thêm về cây này, mới hay là tên tiếng Anh của cây là Canon balll tree, gốc ở châu Mỹ. Các tài liệu mô tả cũng nói rằng cây này  được người Thái, Ấn Độ xem là cây gắn liền với đức Phật, vậy nhất định có cũng tồn tại ở châu Á lâu đời. Tiếng Việt còn gọi là cây Đầu lân và cũng được trồng đôi nơi tại Sài Gòn.

Sau đó chúng tôi đi thăm các điện mà du khách có thể xem, là điện chính, tức Cung Điện Ngai Vàng, nơi nhà vua đăng quang cũng như tiếp khách. Khen chỉ chiếc ghế đơn của vua, và giải thích điều này có nghĩa là nhà vua hiện tại còn độc thân. Khen cũng chỉ những bức họa trên trần của điện này, và cho biết được thực hiện bằng các nước sơn thảo mộc từ hồi xây dựng đến giờ mà đặc điểm của nó là không hề phai màu hay bị dán nhện đóng, dùng trần không được xây dựng bao giờ. Cung điện này được người Khmer gọi là ព្រះទីនាំងទេវា​វិនិច្ឆ័យ Preah Tineang Teva Vinnichayyeaah.

Khen chỉ cho chúng tôi điện nơi Vua ở, gọi là điện  Khemarin. Có thể biết được vua hiện đang ngự trong điện hay không bằng cách nhìn xem có lá cờ nước đang bay, hay không có. Khi không có đồng nghĩa là nhà vua đang đi đâu đó, có thể về Siem Riep hay đi công cán ở nước ngoài không chừng.

Chúng tôi đi tiếp về chùa Bạc, và cũng như cung điện vừa qua, phải bỏ giày bên ngoài. Bên trong là những vật quốc bảo, đặc biệt là những lá bạc dùng lót cho đền này. Tôi đi theo dòng khách tham quan, nhưng cái nóng bức làm tôi đổ quá nhiều mồ hôi, đành giục vợ tôi nhanh chân ra ngoài để hứng chút không khí ngoài trời.

Khen cũng chỉ điện nơi Vua họp, lâu đài Napoleon đang bị bao trùm lưới trong thời gian trùng tu. Nhưng có hai tháp ít ai nhắc đến, là nơi an nghỉ của hai nhà vua của đất nước này. Vua được hỏa thiêu và đặt trong hai tháp này, vốn được làm bằng xi măng, nhưng không bị rong rêu đóng. Khen bảo đó là loại xi măng đặc biệt.

 

Chế tác đá quíBên gốc salaHoàng CungTro tàn quốc vương đặt trong tháp này
    

Chùa bà Pênh

Thủ đô Phnum Pênh lấy tên của nó từ ngọn núi bà Pênh. Truyền thuyết Khmer nói rằng xưa kia có một phụ nữ có nhà bên một bờ sông. Một năm nọ nước lũ rất lớn, kéo theo thân cây giạt vào nơi bà ở. Khi xem trong một cây có năm bức tượng Phật, bà mới vận động dân chúng đắp núi đất cao lên và dùng gỗ cây đó cất một nhà thờ để thờ các tượng Phật vớt được. Chùa tại núi này được  gọi là Vot Phnom Daun Penh, rồi sau này là Vot Phnom, hay Phnom Penh. Từ này được dùng để gọi kinh đô này.

Trước lối lên chùa có một đồng hồ lớn vẫn còn hoạt động, Khen cho biết đấy là quà tặng của Trung quốc cho nước này.

Chúng tôi lên đền, thắp nhang cúng. Khen đã dặn dò: hãy cầu nguyện các chuyện làm ăn, may mắn, chứ đừng cầu duyên vì bà Pênh này lận đận, chồng mất sớm, nên không ai cầu duyên ở chùa này bao giờ.

Khi tham quan xong chương trình của ngày, chúng tôi đi ăn tối tại một quán ăn mà tôi đọc thấy tên là Nhà hàng Soriya tại tọa độ 11 34 05.03n,104 55 12.61E. Tôi xác định dễ dàng trên Google Map, nhưng xin chịu không biết được tên đường…

Nhà hàng Soriya
Chiếc đồng hồ bên núi bà PênhTượng bên triền núi bà PênhGóc tìn ngưỡng sau chùa chínhDu khách xem chùa
Đồng hồ lớn
Tượng triền núi
Góc tín ngưỡng
Du khách xem chùa

Nhóm đàn ông của đoàn đang nhậu, trong khi bàn nữ chỉ ăn nên xong sớm. Trong suốt mấy ngày đi này, do bị huyết áp  lên xuống bất thường, tôi hạn chế uống rượu, và né bằng cách ngồi chung với vợ ở bàn nữ. Để chờ bàn nam uống, Tín giới thiệu gần nhà hàng có một trung tâm shopping, nếu thích chúng tôi có thể đi mua sắm ở đó khoảng 20’. Họ muốn đi, và tôi cũng tháp tùng cánh nữ đến một siêu thị đó, đi mấy vòng. Anh Hà mau chóng nhận ra tại quày nữ trang anh bạn hồi chiều đã giới thiệu quy trình làm nữ trang đá quý, và cười chào anh ta. Dù hàng hóa rất nhiều nhưng dường như không ai mua món nào, trừ chị Thương có ghé vài chỗ hỏi giá.

Khi chúng tôi quay lại, thì cánh đàn ông vẫn chưa nhậu xong. Chúng tôi chờ ít lâu nữa thì bàn nhậu mới tàn, và cả đoàn ra và lên xe về khách sạn Naga World năm sao, nơi có sòng bạc, và được xem như là một mục cuối của chương trình tham quan. Nghĩa là khi về đó, Tín sẽ dẫn đoàn vào xem đánh bài, và thậm chí có thể tham gia với coupon 4USD của khách sạn tặng. Chỉ cần đổi thêm ít đô la để sát phạt, biết đâu may mắn bạn sẽ đem về vài chục ngàn đô?

Vốn từ nhỏ tới lớn không biết cây bài là gì, tôi gửi coupon lại cho Nhàn, rồi rủ vợ tôi đi dạo một vòng ra bờ sông, nơi tôi nghĩ sẽ rất nên thơ trong trời đêm Phnum Penh. Nhưng không, do thiếu điện cặp bờ sông nên khoảng công viên mờ mờ ảo ảo đó thành nơi hẹn hò của trai gái mới lớn. Mặc dù cùng đi với vợ mình, nhưng tự thấy không hợp lắm. Cái nóng Phnum Penh dù đã tối vẫn còn hầm hập cao nên sao một hồi tản bộ, mình mẩy tôi lại toát mồ hôi, chúng tôi đành lội bộ về Naga World vào phòng nghỉ sớm cho chuyến về ngày mai….

Hôm sau sau khi điểm tâm buffet tại khách sạn, chúng tôi tập trung ra sảnh của khách sạn chờ xe. Sau đó cả đoàn lên xe, và xuất phát về Việt nam, vẫn theo đường cũ mà chuyến đi đã dùng là quốc lộ 2 nối cửa khẩu  Tịnh Biên- Phnum Penh. Khi đi ngang qua cầu được bà con Việt kiều bên này hay gọi là Sài Gòn – thực ra tên Khmer của nó là cầu Monivong mới,  thay cho cầu Monivong cũ cách đó 30m, chỉ mới hoàn thành hồi năm 2009, trong khi chiếc cầu đầu tiên làm hồi thời Pháp vào năm 1929 vì bị phá hư vào thập niên 1960.   Khen chỉ cho chúng tôi xem cây cầu đang đông nghịt xe cộ, và có một cây cầu vượt đang được thi công nhằm tránh tắc nghẽn cho lưu thông từ cầu Sài gòn nối hai bờ sông liền vào thủ đô Phnum Pênh.

Đường từ Phnum Penh về Việt Nam không xa, khoảng trên 130 cây gì đó, nên chỉ gần hai tiếng sau khi khởi hành, Khen đã nhắc nhở đoàn là chúng ta sắp về đền cửa khẩu Tịnh Biên. Chúng tôi tưởng việc làm thủ tục là nhanh, nhưng anh hải quan trẻ bảo từng người phải mang hành lý lại để anh ta kiểm tra, và mọi người chúng tôi phải mở ra những túi xách đựng đầy các đồ cá nhân bị dơ sau bốn ngày du lịch để anh ta xem. Tôi không hiểu anh ta muốn chứng tỏ uy quyền với chúng tôi, hay muốn ra một thông báo gì đó cho công ty anh người đại diện của Viettravel, nhưng quả sau nhiều chuyến đi du lịch tại nhiều nước trên thế giới, tôi thấy thái độ kiểm tra này của anh hải quan Việt nam mới xa lạ, kém lịch, thiếu văn minh đến ngần nào !

Khi đã trên xe hướng về Châu Đốc, lúc ngang đường rẻ vào chùa Bà Chúa Xứ có tiếng là linh thiên, anh Hải đề nghị đoàn ghé một nơi đáng ghé là chùa Bà, để tùy mọi người ai thích có thể thắp nhang Bà. Lúc khoảng 11 :20 phút, đa số chúng tôi đã xuống xe vào chùa. Tôi và vợ thắp nhang viếng Bà Chúa Xứ rồi đi vòng ra phía phải chùa tìm anh xe Honda ôm chở chúng tôi lại nhà hàng Bến Đá ăn trưa theo chương trình.

Còn chút rượu trong chai hôm trước chưa dùng hết ở bữa ăn tối tại nhà hàng Soriya Phnum Penh, anh Hải bảo mang ra uống chơi. Chúng tôi thưởng thức mắm cá đặc sản của Châu Đốc và uống rượu mạnh vài li khi dùng bữa trưa tại đây. Lúc dùng xong và ra xe đồng hồ đã chỉ khoảng 12 :30 phút trưa. Chúng tôi cùng lên xe của Viettravel về Cần Thơ ở điểm hẹn xe đón đoàn và văn phòng Viettravel Cần Thơ. Khoảng 15 :20’ phút chúng tôi đã có mặt tại, và chuyển sang ngồi trên chiếc Toyota 15 chỗ ngồi của Quang lái. Mai Lộc trong hai chặng vừa rồi khá tỉnh táo, có lẽ cơ thể đã khá quen với loại xe tương đối lớn đó. Nhưng chỉ ít lâu sau khi xe lăn bánh, tôi lại nghe tiếng nôn nho nhỏ của Mai Lộc !

Trên đường về ngang quán bún bò kho Bạc Liêu chúng tôi ghé dùng tô bò kho trước khi tiếp tục đi về Cà Mau, và đến nơi khi đã gần 8 giờ tối.

Chuyến đi du lịch kết thúc. Chuyến đi hết sức có ý nghĩa đến một đất nước có nhiều kỷ niệm với tôi. Khi đang là sinh viên năm thứ ba, tôi bỗng cái được tin trúng tuyển nghĩa vụ (ngày 28/10/1978), được ném vào huấn luyện gian khổ mấy tháng tại quân trường Đồng Tâm, sau được đưa về Cục Hậu Cần Quân khu 9, rồi cũng chớp nhoáng điều động sau đó ít lâu sang thẳng sang Véal Renh, Ko Kong (Sre Ampil), rồi cuối cùng là Kompong Speu của xứ sở này, và sống các nơi đó hơn ba năm ròng rã. Lúc đó nước Campuchia vừa thoát khỏi cảnh diệt chủng, còn thiếu thốn đủ bề, cảnh đau lòng tử biệt sinh ly đâu đâu cũng thấy. Tôi vẫn còn nhớ các khuôn mặt À Khol, À Dol, À Thót những trẻ mồ côi ban đầu nương náu tại trụ sở xã Veal Renh, rồi sau đó tại trại trẻ mồ côi ngay phía trước doanh trại tôi. À Dol ngày tôi về đã ngây thơ nói, ‘Chos ngay na sway tum, pu De mok hop naចុះកាលណាស្វាយទុំពូដេមកហូបណា។.’ (À, khi nào mùa xoài chín, chú Đệ nhớ trở về ăn nghe…)

Nghe chừng như mới ngày nào, vậy mà đã mấy mươi năm đã qua rồi, thời gian giữa hai lần tôi viếng đất nước Campuchia !


View Chuyến đi du lịch Angkor Wat in a larger map

Tiếng Việt