Mợ Tám đã ra đi...

Primary tabs

Error message

Notice: Undefined index: localized_options in menu_navigation_links() (line 1872 of /home2/seaminhh/public_html/includes/menu.inc).

Trong những bà con bên ngoại tôi, có lẽ cậu mợ Tám tôi là gần gũi nhất. Số là vì cậu là người ở lại mảnh đất hương hỏa, nơi có gần như đủ những tổ tiên được biết tên chôn ở đó.

Khi chiến tranh trở nên khốc liệt hơn, gia đình cậu phải tản cư ra ở ngay phía sân rộng phía mé sông nhà nội tôi. Lúc ấy, tôi nhớ cậu muốn ở một căn nhà nhỏ ngoài bụi tre ăn măng, cách sông chừng gần hai trăm mét. Có lẽ ấy là ý tưởng hơi kỳ dị, thuở ấy không ai chọn nhà ở sâu vào vườn như Cậu. Cuối cùng căn nhà được dựng ở sát sông chứ không ở vườn cho thuận tiện hơn việc đi lại.

Sau mấy năm ở đó, Cậu có lúc lên thành phố Sài gòn sống. Cậu đi học lái xe hơi, nhưng chưa bao giờ lái xe. Hai vợ chồng phải buôn thúng, báng bưng để qua ngày. Tại Sài gòn, còn nhiều chị em của cậu cũng ở đó: dì Sáu, dì Tư, cậu Chín đều là chị em ruột của cậu. Nhưng cậu không thích lắm cảnh phồn hoa đô hội, nên được mấy năm lại về Bình Minh và dời nhà ra xã Đông Hưng (đường đi huyện Trà Ôn, chưa tới Trung tâm huấn luyện Cái Vồn. Những năm đó thật là tan tác, nhất là sau tết Mậu Thân, nhà tôi vốn rất gần huyện, mà đêm đến thì mấy ông ra, còn ngày thì quốc gia đến. Nằm giữa vùng đệm như thế, chuyện chết sống như sợi chỉ treo: người ta gá cho cái tội "điệp" chỉ vì một trùng hợp nào đó, ví dụ ngày đó ông ta đi chài tép hơi sớm, lát sau thì quân quốc gia hành quân gây thương vong cho bên này. Và một ngày kia, người dân chài bị dẫn đi không có ngày về! Trong hoàn cảnh như vậy, Ba tôi phải mua một căn nhà lá  cấp bốn sát quận, chỗ ngoài cổng đình làng, để tối tối thì ra đó ngủ cho an toàn, sáng lại về nếu tình hình yên ổn. Mấy năm đó chúng tôi cũng thường ra nhà cậu chơi...

Khi hòa bình thì cậu lại trở về dựng lại căn nhà trên nền đất hoang lâu năm, rồi trồng lại vườn cây, cày cấy mấy công ruộng. Cậu Tám tôi thuở nhỏ học chữ Nho, và cậu là một trong những học trò xuất sắc nên ông thày đồ khi mất đã giao toàn bộ sách vở chữ Nho lại cho cậu, chắc nghĩ là cậu sẽ nối dõi ngành nghề (chữ Nho, bốc thuốc). Nhưng Cậu lại chẳng có tâm nguyện này: sách thuốc tuy có đọc nhưng lại dùng thuốc Tây, chữ Nho tuy có biết, nhưng chỉ đọc nhật trình chữ quốc ngữ!

Rồi thời gian qua nhanh, những đứa con ngày nào còn nhỏ dần dần lớn lên, đứa cả là bác sĩ, còn kế là một chủ thầu xây dựng. Người con út thì ở lại với ruộng vườn, tiếp tục cuộc đời của cha ông.

Và khi con cậu ở đỉnh của thành công sự nghiệp, là một bác sĩ nổi tiếng của một huyện trù phú, lại là Giám đốc bệnh viện nơi này, thì ắt cậu mợ phải vui mừng, tự hào vì đã sinh thành, dưỡng dục được người con thành đạt. Ấy là cái nhìn bên ngoài người ta có thể có, sự thật bên trong không phải vậy.

Rồi tuổi già đến, bệnh tật đem cậu đi về cõi vĩnh hằng (11/2/2012). Thời gian cậu bệnh tôi có lần từ Cà Mau về chở Má tôi sang Cờ đỏ thăm cậu. Cậu nói trí óc thì còn minh mẫn, mà chân thì không điều khiển theo ý của mình nữa rồi. Thời gian này, có khi cậu ở Cờ Đỏ, và thường Tết vẫn về nhà để cúng kiến ông bà. Một dịp khác, Má tôi bảo chúng tôi chở Má vào thăm cậu. Thì ra, Má thấy cậu ngày càng yếu, cho là thời gian sống chẳng còn là bao, nên vào để bảo cậu phải dắt má tôi ra vườn, đến khu mộ ông bà, bảo cậu phải chỉ từng mã ông bà để Má tôi cắm mốc, sau này đổ bia dựng lên cho con cháu biết (hơn chục năm bỏ hoang, tất cả một đất đều phẳng lì như đất ruộng, và chỉ có Cậu gắn bó đất này từ nhỏ đến lớn nên Má tôi chỉ có cách hỏi cậu chuyện này. Sau đó bà đã hoàn thành việc đặt các bia cho từng ngôi mộ tổ tiên). 

Ngày cậu mất tôi có tranh thủ về đốt nhang ở Cờ Đỏ và đưa đến nơi an nghỉ ở đất hương hỏa của bên gia đình Má tôi (Trà Cuồng).

Và hôm qua, ngày 18/9/2017, lúc 18 giờ, Mợ lại tiếp bước ra đi, thọ 92 tuổi. Vĩnh biệt người mợ mà chỉ vài hôm trước (ngày 2/9/2017) khi hay tin bà yếu tôi cùng vợ có vào thăm. Mợ đã yếu thật sự, vấn đề chỉ là thời gian... Và điều này đã đến...

Undefined