Cháy hàng na Đài Loan!

Primary tabs

Error message

Notice: Undefined index: localized_options in menu_navigation_links() (line 1872 of /home2/seaminhh/public_html/includes/menu.inc).

Na Đài Loan cháy hàng...
Đọc tựa này ở một trang báo mạng, tôi thấy ngờ ngợ: Đài Loan có loại na nào trong số các dòng na phổ biến? Nó thuộc dòng Annona squamosa L. chăng? (tức na thông thường, có gốc có thể từ châu Mỹ hoặc lục địa Ấn Độ (có 2 ý kiến khác nhau), nhưng từ lâu đã phổ biến ở vùng nhiệt đới Đông Nam Á, Nam Á mà ở ta thường chia làm 2 loại là na dai và na bở, dựa vào tính chất của thịt na khi trái chín. Loại này có trái nói chung là nhỏ, trước nay chỉ trồng cho gia đình dùng chứ ít có giá trị kinh tế, nhưng vài năm gần đây đã phát triển lên nhiều và mang tính thương mại hơn, như vùng na lớn ở Tây Ninh chẳng hạn). Hay nó có gốc là na phổ biến thứ hai, tức na châu Mỹ, có tên khoa học là Annona cherimola mà tên thông thường gọi là cherimoya, trái to hơn, trồng có tính thương mại ở một số nơi ở châu Mỹ như ở bang California? Hay thuộc một số dòng lai giữa 2 loài chính trên, có tên chung là atemoya, trong đó dòng atemoya được biết đến sớm nhất có lẽ là loài African Pride, có từ đầu thế kỷ 19 ở Nam Phi, rồi được đưa sang Úc. Cũng ở Úc người ta phát triển nhiều na atemoya, do lai tạo hay do đột biến của một atemoya có sẵn? Gần đây, khi tra khảo về nguồn gốc na Thái quả to, ít hạt mà ở ngành cây giống hiện đang bán nhiều ở miền Nam, tôi mới hay nó cũng là một loại atemoya được Kasersart lai tạo giữa Cherimoya và na thường (nhưng đã được chọn lọc và được đặt tên riêng vì đã có đặc điểm riêng của nó). Hai dòng mới lai nổi tiếng hiện đang được phổ biến của Thái Lan là na Phetbakchong (Kim cương Bokchong) và Nuathong (Golden meat). Na Đài loan có thuộc nhóm này không?

Sau khi đọc được bài báo nói về tình hình ngành trồng na của Đài Loan, thì được biết họ phát triển cây na mới từ dòng na atemoya có gốc du nhập từ Israel. Đặc điểm của quả na của Đài Loan là quả có gai na khá phát triển: nó tương đối hơi u, nhô cao hơn trong khi atemoya của Thái thì gai phẳng, thấp hơn. Tôi thấy điều này chẳng có gì lạ, khi biết rằng nhiều dòng na cherimola châu Mỹ cũng có các đặc tính này: có loại gai phẳng phiu, có loại lại nhú gai cao. Lai tạo giữa những dòng khác nhau này với na thường sẽ cho kết quả khác nhau là điều tự nhiên. (Nếu bạn thắc mắc xin đọc bài này, sẽ thấy rất nhiều na cherimoya!)

Bây giờ đến một điểm đáng suy nghĩ khác: vì sao trong suốt mấy chục năm qua, những cây trái nổi tiếng của Việt Nam (nếu có) đa số đều là do đột biến từ những cây do nông dân trồng? Đâu rồi vai trò của các trung tâm nghiên cứu, bộ ngành liên quan? Những nhà khoa học chúng ta đang làm gì?

Nhưng thôi hãy trở lại bài báo nói về nghành na xuất khẩu của Đài Loan với nội dung (đã dịch) như sau:

Nông dân trồng na atemoya để xuất khẩu
Bài Jonathan Chin

Người trồng na Đài Loan sẵn sàng để đánh ra thị trường quốc tế lần 2 với chiến lược sản xuất và nhãn hiệu tổng hợp quốc gia được gợi hứng từ thành công của New Zealand đối với trái kiwi nhãn hiệu Zespri, các nông dân nói.

Thôn Meinong (Mỹ Nông
美農) của quận Taitung, thị xã Beinan (Ti Nam卑南) là nơi sản xuất nhiều nhất na atemoya, loại trái na lai giữa na thường và na châu Mỹ cherimoya.
Thống kê chính phủ cho thấy từ năm 2008, na atemoya đã vượt qua khóm và xoài trở thành trái cây xuất khẩu dẫn đầu của nước này, năm 2014 xuất được NT $580 triệu (tức khoảng 19.3 triệu USD),  Lu Po-sung (Lô Bách Tùng 
盧柏松), một chuyên gia về atemoya của Ủy ban Nông nghiệp cho biết Na lai atemoya được du nhập vào Đài Loan từ Israel năm 1968, lúc đó quyền sáng chế các dòng trái cây còn chưa phát triển, và Ủy ban Hỗn hợp các nhóm Tái phát triển vùng nông thôn đã mua các trái cây từ nước ngoài về chuyển cho người trồng trong nước, Lô từ Menong hân hoan cho biết.

Các nông dân Đài Loan lúc đầu cho na atemoya ra trái giữa tháng Bảy và tháng 8 như họ làm với na thường, dẫn đến trái dễ bị nứt, và có nhiều ở thị trường, Lu cho biết.
Các vấn đề thuần hóa cũng làm cho thu hoạch lúc đầu không tốt, nhưng tình trạng này đã thay đổi khi mùa cho trái được dời đến tháng 12, đưa đến thu hoạch thành công từ tháng 1 đến tháng 3, và việc trồng cây na atemoya đã phát triển nhanh chóng suốt thập niên 1980, Lu nói.

Sang thập niên 1990, na atemoya trồng vượt quá 1,000 ha toàn quốc, và trái bán đạt hơn 200 NT / cân (600 gr) giữa năm 1996 và 1997.

Tuy nhiên, việc sản xuất nhiều quá làm giá sút giảm chỉ còn 20 NT/ cân từ năm 2001 đến 2003, làm nông dân phải thăm dò thị trường nước ngoài, bắt đầu từ Singapore.

Có khoảng 2.8 tấn trái được xuất vào nước này, và lãi quá ít so phí máy bay, Lu nói.

Trong nhiệm kỳ của tổng thống tiền nhiệm Chen Shui-bian (Trần Thủy Biển
陳水扁), na atemoya đã trở thành hàng xuất khẩu miễn thuế sang Tàu, Lu nói.
Quả này đã có được vị trí ở thị trường Tàu, đặc biệt khu vực đông bắc, với 5000 tấn được xuất khẩu vào năm 2011, và 10.000 tấn vào năm 2015 ông nói.

Việc trồng na Atemoya từ đó đã tăng lên đến 2.000 mẫu, trong khi chất lượng của na lai này được cải thiện bằng cách thêm một dòng trái cây khác.

Với mục đích mở rộng thị trường xuất khẩu, người phụ trách tiếp thị toàn cầu trước đây của trái kiwi hiệu Zespri, ông Chen Yu-jan (Trần Uất Nhiên
陳郁然), đang trông coi chương trình đầu tư phát triển nông trại thí điểm 200 mẫu  tại Taitung cùng với Công ty Đường Đài Loan, Lu nói.

Trong vòng 5 năm, nông trại có thể bắt đầu sản xuất đại trà để xuất khẩu, Lu nói.

Cục Nghiên cứu và Khuyến nông cũng đang làm việc để phát triển dòng na có thể thu hoạch vào mùa hè, cũng như sản phẩm na đông lạnh, ông nói.

Tất cả 2,000 mẫu na atemoya được hợp nhất nhãn hiệu trong một chiến lược toàn cầu, trong đó tập trugn vào thị trường đông bắc châu Á, Lu nói.

Chen cho biết na atemoya có điểm nổi bật riêng, và có cơ hội tốt để trở thành loại trái ấn tượng của Đài Loan như quả kiwi của New Zealand vậy, ông nói.
“Vấn đề quan trọng là phải hiện đại hóa và tiêu chuẩn hóa sản phẩm và hệ thống bán hàng,” Chen nói.
Một hệ thống tiếp thị quốc gia tích hợp sẽ ngăn được việc cạnh tranh chết người, và điều phối việc sản xuất và tiếp thị, tạo ra lợi nhuận bền vững, ông nói.

http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2017/06/08/2003672151
 

Undefined