Bồ câu bỏ chuồng

Primary tabs

Error message

Notice: Undefined index: localized_options in menu_navigation_links() (line 1872 of /home2/seaminhh/public_html/includes/menu.inc).

Đó là con bồ câu mái mang vòng chân số 11 (nở ngày 24/3/2017).
Tôi nhốt mấy con tơ chung nhau trong chuồng chung dài 1 m chờ cho chúng lớn để cặp đôi con đực phù hợp cho chúng. Do phần lớn thời gian tôi vắng mặt nên không quan sát sát sao, hai anh em cặp có vòng chân 11, 12 bắt cặp và đẻ lần đầu trong chuồng chung. Đây là chuồng rất lộn xộn do chúng tranh giành ăn, cắn phá nhau, nên con cái ấp không tốt, 1 trứng bể, 1 trứng hư (vậy là hư cả 2). Sau đó, tôi bắt con mái ra ghép cặp với con màu nâu mua đợt đầu (do thiếu mái vẫn để ở riêng 1 ô). Chúng bắt cặp và con mái đẻ lần 2, rồi ấp được vài ngày thì bỏ chuồng bay đi mất hôm thứ Bảy rồi (26/8/2017). Tôi phát hiện việc này tối đó khi cho chúng ăn, thấy cửa chuồng vẫn để mở do sáng tôi đã mở cửa xem trứng và quên đóng. Con mái này đã bay đi biệt tăm từ hôm đó nhưng lạ là con đực, vốn đã lớn khi tôi mang về nuôi ở lần bắt đầu tiên cuối năm rồi, vẫn ở yên trong chuồng đến tối dù cửa vẫn mở toang hoát!

Do tin tưởng có khả năng nó bay về, vì con này được sinh ra và lớn lên ở chuồng này, nên tôi cứ mỗi lần cho chúng ăn lại nhìn quanh nhà mình, nhà hàng xóm xem có bóng dáng con bồ câu của mình không. Tôi còn nói với vợ tôi là con mái này đã có vòng chân, chưa từng thả bay nên ắt phải bay rất vụng về, chắc hẳn là chỉ lòng vòng lối xóm mình thôi. Nếu mất, thì chắc lối xóm bắt được và làm thịt nó! Thậm chí hôm Chủ nhật khi chạy bộ ngang chỗ bán chim ở giữa cầu Giồng Kè- Bạch Ngưu, thấy có con bồ câu trắng trong lồng làm tôi ngờ ngợ có thể là con chim của mình ai bắt được bán ra đây chăng? Thế là sau đó khi về tắm rửa rồi đi ăn sáng xong, tôi lấy xe chạy lại chỗ bán chim đó xem chính xác có phải con bồ câu mái đẻ của mình không. Dĩ nhiên chỗ bán không đeo vòng (nếu là chim của tôi họ bắt được hoặc ai đó bặ đem bán ra đây thì người ta chắc phải gỡ cái vòng ném đi). Tôi hỏi chủ bán con trắng là cái hay đực. Chị ta bắt lên, sờ chỗ xương chậu rồi phán: Con đực. Vì xương chậu hẹp lắm. Bà ta còn bắt cả 2 con xám để thử theo cách đó, rồi nói tất cả đều là đực, vậy hôm nào chú trở lại có mái thì mua!

Tôi chẳng biết khi nó xổng chuồng mà gặp chủ thì có mừng mình không, nhưng nhìn con bồ câu nhốt đó thì tuyệt nhiên không có vẻ gì cả khi thấy tôi. Tôi tin là bà ta phán đúng, và vì vậy, nó không phải là con bồ câu của tôi. Và chuyện này tôi cũng quên đi, cứ cho là mình đã mất hẳn nó rồi, không còn phải suy nghĩ gì cả.

Nhưng hôm nay (31/8/2017) trong khi đang ngồi ở văn phòng, vợ tôi gọi bảo là con bồ câu bay về đậu ở nhà bên, và trông có vẻ thiếu đói! Hẳn là thiếu đói rồi, vì làm sao nó có đều hai bữa ăn tôi cho nó được! Còn chuyện trở về của nó là tự nhiên, vì theo tôi đọc tài liệu, bồ câu có bẩm tính bay về tổ của nó, cho dù bạn mang nó đi đâu. Chính vì tính năng này mà người ta mới có thể đua bồ câu, mới có bồ câu đưa thư v.v... Chỉ trừ trường hợp nó bị con người bắt nuôi hay làm thịt, hoặc bị con vật khác (như chó mèo hại nó), còn nếu không thì rất hi vọng nó sẽ trở về... Tôi  nghĩ thế, và hôm nay đúng là như thế...

Tôi bảo vợ tôi mở cửa chuồng của nó xem nó chịu vào không, vợ tôi nói mở thì con còn lại bay luôn thì sao? Vâng, chính tôi cũng lấy làm lạ sao còn này không bay mất hôm tôi quên đóng cửa chuồng của chúng? Vậy để từ từ tôi xem có thể dụ nó vào được không...

Chiều về, tôi cùng vợ về vườn như mọi khi. Tôi làm mấy chuyện linh tinh (lúc này đang vun thêm đất cho mấy cây na Thái trồng được ít lâu). Thời gian buổi chiều của tôi ít ỏi, vì sau khi tan sở về đến cơ quan đã là 5 giờ chiều, lại mất gần 1/2 giờ chạy về vừơn nữa, tính ra tôi còn chừng 1 giờ thì trời đã tối. Và sau khi mọi chuyện xong xuôi, tôi tắm rửa (ở vườn) rồi quay về nhà mình. Tôi lên lầu mở đèn sân trước nhà rồi bước ra nhìn dáo dác lên mái nhà cũng như quanh thanh xi măng quanh nhà xem thấy con bồ câu vợ tôi nói đã về đậu đâu đó không. Sau một vòng xem nhanh tôi không thấy nó, nên quay vào lấy thức ăn ra để châm vào từng máng nhỏ đặt ở từng ô. Tôi nhìn ở máng của ô đầu tiên: con bồ câu bỏ chuồng của tôi đang đậu trên máng ngay ô chuồng mà trước đây nó ở (sau đó tôi dời sang ô khác khi nó đẻ đợt 2). Nó đứng tự nhiên và thấy tôi nó cũng chẳng hoảng hốt. Tôi đến gần và nghĩ là chắc mình phải nhanh tay chộp nó, vì nếu đưa từ từ đến e nó bay chăng (vì tôi chưa hề thả nó bao bao giờ). Tôi chọn cách 1, tức giơ 2 tay cùng lượt nhanh nhẩu chộp con chim, và nó nằm gọn trong lòng 2 bàn tay tôi. Tôi mở cửa chuồng và thả nó vào.

Khi cho ăn xong, tôi xuống nhà chuẩn bị ăn cơm thì vợ tôi hỏi có thấy con bồ câu không. Tôi đáp có, và đã bắt nó được rồi!

Tôi không biết nên gọi là mình còn may mắn không vì lần này không bị mất con bồ câu của mình!

Undefined