Chuyến về quê Xuân Canh Dần

Primary tabs

Error message

Notice: Undefined index: localized_options in menu_navigation_links() (line 1872 of /home2/seaminhh/public_html/includes/menu.inc).

BA MƯƠI TẾT

Khởi hành từ Cà Mau lúc 8 giờ sáng, tôi đến nhà Bình Minh sớm trước khi Má tôi cúng ông bà ngày 30 Tết như thường lệ (nhà tôi gọi cúng là rước ông bà).

Anh Ba Giang tôi, như đã điện thoại mấy hôm trước Tết, hỏi lại xem tôi có mang hình anh về không. Tôi cho biết là không tìm ra; nhưng có mang cuốn gia phả tôi đang tiến hành sưu tầm và sắp xếp bấy lâu nay về. Tôi đưa quyển gia phả cho anh xem, và anh đóng góp, chỉnh sửa nhiều chi tiết. Trong khi loay hoay với việc này, Ngọc cùng bạn đời mới (tôi quên tên, hình như là Thày Út hay gì đó) và bé Na vào chào. Tôi và anh Giang đang xem nên chỉ chào qua loa rồi lại tiếp tục trao đổi về một số điểm sai sót mà anh nhận ra, và tôi thì tranh thủ sửa những chỗ đó. Thấy có khách mới mà chúng tôi vẫn cứ cắm cúi xem quyển gia phả mãi, má tôi bảo tạm ngưng để tiếp khách, vốn đang đưa gói quà Tết để cúng ông bà ở nhà trên tại bàn thờ tổ tiên.

Rước Ông Bà - Chồng mới của em dâu

Đơn giản là mâm cơm  với các món đặc trưng của ngày Tết. Khi xưa, khi cúng, ngoài món ăn cho bàn cúng này, thường thường bọn anh em chúng tôi đốt một phong pháo.

Sau khi cúng xong, chúng tôi quây quần bên mâm cơm gia đình, gồm anh Ba, anh Tư, Thanh, Thạnh, tôi và chồng của Ngọc. Má tôi hỏi sao không rủ con bác Sáu sang chơi, nên Thạnh có sang rủ anh Vinh- con bác Sáu Khanh, và lát sau anh cũng có mặt. Thế là chúng tôi ngồi ăn uống lai rai và bàn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cùng anh em trong nhà và vị khách mới. Anh Vinh thấy khách lạ có hỏi chồng Ngọc quan hệ thế nào, và được anh Ân giải thích là dượng của bé Na.

Trong tiệc, chồng Ngọc có mời mùng 2 chúng tôi ra nhà họ chơi, và muốn chúng tôi xác nhận điều này để anh an tâm. Chúng tôi nói chuyện này cơ bản là chúng tôi hứa, nhưng nếu có gì đó thay đổi thì sẽ báo lại. Anh nhất định yêu cầu chúng tôi hãy nhín thời gian để cùng đến nhà anh cho biết, nên cuối cùng đa số người trong bàn gồm anh Ba tôi, tôi, anh Ân, Thanh đều xác nhận là sẽ đi vào thứ Hai.

Đây không phải lần đầu tôi gặp chồng Ngọc, vì anh là giáo viên dạy cùng trường với Ngọc, ngày đám cưới Kế cũng có đi (điều này chồng Ngọc có nhắc lại), nhưng vì ngày ấy quá đông đúc nên tôi không thể nào nhớ được. Và lại, khi đó và bây giờ vai trò cũng khác nhau.

Tối giao thừa, tôi không thể thực hiện được việc thức suốt chờ giao thừa trong đêm trừ tịch, nên đã thiêm thiếp được một giấc ngắn, trước khi giật mình thấy trên TV cảnh bắn pháo hoa đầu tiên được tường thuật (hình như của An Giang). Nhìn đồng hồ chỉ mới khoảng 11 giờ. Nghe mọi người bàn không hiểu tỉnh này có kế hoạch bắn sớm hơn giao thừa hay định bắn kéo dài hàng giờ trước khi đến giao thừa! Chờ đến Giao thừa thì tôi ra ngoài nhà, nhìn về phía thị trấn để xem có thể thấy được pháo hoa hay không. Rất tiếc, do khuất cây cối, chúng tôi không thấy gì, ngoại trừ những vệt chớp sáng dọi lên nền trời đêm ba mươi. Nói chung vẫn là không thấy gì nên tôi trở vào ngủ!

Đã bao năm rồi từ ngày cấm đốt pháo, câu đối xưa đặc trưng cho ngày tết là

爆竹一聲除舊歲
桃符萬戶更新春

(Bộc trúc nhất thanh trừ cựu tuế
Đào phù vạn hộ cánh tân xuân)

nay không còn đúng nữa: tiếng pháo cũng như bùa nêu nay thành thứ chỉ có trong sách vở ngày xưa mà thôi!

MÙNG 1 TẾT

Đi Tết nhà Ngoại- Định vị trí sáu ngôi mộ ông bà

Chúng tôi chờ cho Má tôi cúng sáng rồi sẽ lên đường đi nhà cậu Tám để Má cúng ông bà nhà Ngoại như mọi năm. Khoảng 10 giờ sáng thì Tèo và anh Tư (con dì Hai Đông thành) từ nhà Ngoại ra ghé nhà để xem vì sao chúng tôi chưa vào.

Sau khi cúng kiến xong, chúng tôi cùng đi vào nhà Cậu bằng Honda gồm Má tôi, Anh Ba, anh Tư, tôi, Thanh. Thịnh (con Nga) cũng đòi theo chơi.

Năm nay Hải không về ăn tết. Rồng thì sau vụ đi bưởi năm nào, nay không còn về nữa (năm đó có lẽ cách nay đã ba, bốn cái Tết, Rồng về thu mua bưởi của cả xóm cậu Tám để chở đi Sài gòn, gọi là lái bưởi, đem cung cấp các vựa trái cây lớn ở Sài Gòn. Toàn bộ các người đã bán cho Rồng năm đó đều không được trả tiền. Sự cố này khiến bà con xóm giềng đến đòi tiền gia đình Cậu mợ, và Tèo (em trai) bị ảnh hưởng lây!). Nhà khá vắng vẻ, tôi chỉ thấy cậu mợ, vợ Tèo, mấy con Tèo. Tôi thắp nhang bàn thờ trong khi các anh em tôi đến chào và hỏi han Cậu Tám. Tôi thấy cậu khỏe hơn hôm trước lần tôi chở Má đi thăm Cậu tại Cờ Đỏ nhiều (ngày 2 tháng 1 năm 2010 với Má và Thanh đi thăm cậu vì nghe nói cậu bệnh nhiều). Sau khi đốt nhang xong, tôi một mình ra vườn xem khu mộ tổ tiên (từ khi bắt đầu bắt tay vào làm gia phả, tôi có tật này!). Hai nhóm mộ đã xây cơ bản là mộ ông bà Sáu (Đinh Văn Kiển) và một ông bà Ngoại tôi (Đinh Văn Niên- Nguyễn Thị Đượm). Còn một khu đất khá lớn giữa hai cụm mộ này, dài có đến khoảng hơn 20 mét mà xưa nay là miếng đất phẳng phiu, trủng thấp do không được bồi đắp và tôi cũng không biết tại đó có đến sáu mộ ông bà của mình đã an nghỉ!.

Khi tôi trở vào nhà, thấy Má tôi ngồi gần cậu Tám Nhuận tại divan nhà bên. Má tôi mở đầu câu chuyện mà trước khi đi tôi đã nghe Má có ý định bàn với Cậu lần này: nhờ cậu chỉ ra vị trí sáu mộ ở miếng đất vừa nói ở trên, với lí do là cậu đã già yếu, cần phải nói lại để con cháu biết để nếu chưa tu bổ được vào Thanh minh này (năm nay) thì con cháu cũng sẽ làm mộ bia dựng tại mỗi mộ. Điều này sẽ giúp sau này khi làm lại mộ cho đàng hoàng sẽ dễ dàng hơn. Nếu không làm thế, lỡ Cậu có bệnh tật mà theo ông bà, thì con cháu còn lại không biết mồ mã ông bà ở đâu để làm.

Cậu nghe má nói, không nói gì, nhưng tôi thấy nét mặt cậu rõ ràng đồng ý. Vì thế, anh em chúng tôi nhân tiện nói thêm vào, là hôm nay nhân thấy cậu cũng khỏe khoắn, minh mẫn, vậy cậu hãy ra khu mộ để chỉ các vị trí để chúng tôi cắm cọc ghi lại vị trí các mồ mã này! Cậu đồng ý. 

Mặc dù Cậu đã đi lại khá với sự hỗ trợ của cây gậy, nhưng cũng còn yếu  ớt. Tôi đỡ bên tay trái cậu ra đến tận khu mộ gia đình. Ở bờ bưởi quẹo sang khu này phía trong cùng có một khoảnh được đắp lên một lớp đất (Tèo nói đã đắp lên để chờ khô lấy bồi vào mấy gốc bưởi). Cậu dừng lại tại khoảnh đất được bồi này, dùng cây gậy chống trong tay gõ gõ vào nơi cậu đứng và nói, “Đây là mộ của Bà nội”. Cứ thế, tôi đỡ cậu đi từ vị trí mộ đầu tiên đến mộ cuối cùng gần cuối khoảnh đất đó. Cậu đã chỉ ra đủ tất cả sáu ngôi mộ mà trước nay tôi chưa biết bao giờ: đó là mộ Bà Nội (tất cả vai gọi này theo Cậu Tám và Má tôi), mộ Ông nội, mộ Bà nội, mộ Bà Cóc, mộ Bà Ba, mộ Ông Cóc, và mộ Dì Năm. Duy con anh Ân đã cắm cọc tạm vào các vị trí Cậu chỉ, và ngay sau đó đã cắm lại bằng cọc tre mới để được bền hơn. Tôi mở định vị của máy điện thoại, ghi lại các vị trí mộ đó. (Các vị trí định vị này không thể chính xác được vì sai số có thể trên dưới 10m đến vài chục mét. Trên thực tế, vị trí mộ phải dùng là các cọc đánh dấu đã cặm kia, còn các tọa độ chỉ dùng để định vị trí tương đối trên phạm vi bản đồ rộng lớn hơn).

Mặc dù cậu Tám có vẻ chắc nịch về vị trí các mồ mã ông bà như thế, nhưng sau khi làm xong việc cắm cọc, tôi có nói nhỏ với anh Ba tôi, “Làm sao tin được các vị trí kia là chính xác? Tui thì không thể tin được, cho dù người bình thường cũng có thể sai đến hàng mét chứ chẳng chơi”. Điều chắc chắn có lẽ là thứ tự của các mộ. Việc sai sót, chệch đi của mộ cũng ở mức độ nào đó, và là điều tất nhiên khó tránh khỏi. Sai lệch này không thể nghiêm trọng trên một khoảnh đất tương đối nhỏ này. Điều quan trọng là đã có được các vị trí mồ mã để có thể tiến hành dựng mộ bia sau này.

Có vài người tôi vẫn còn chưa rõ. Bà Ba là ai? Tôi có hỏi và được Má tôi giải thích rằng Bà là vợ Ông Ba (anh ông Ngoại tôi). Do ông bỏ theo vợ bé, bà phải về sống với gia đình cha chồng đến mất và  được chôn tại đây. Còn Dì Năm? Tôi vẫn chưa kịp hỏi cho đến khi bắt tay viết những dòng này! (Khi hỏi lại hôm nay 20/2/2010 anh Ba tôi cho biết đó là Dì Năm Lữ của tôi chứ không phải dì của Má).

Sau khi định vị trí các mồ xong xuôi, chúng tôi vào nhà. Mợ Tám, Tèo dọn mâm bàn, chúng tôi cùng ăn cơm và uống bia. Ngoài gia đình cậu Tám, chúng tôi và anh Tư dì Hai Đông Thành (Trần Đắc Tư), còn có anh Rít, là hàng xóm mà hàng năm trong tiệc họp mặt ngày xuân cũng thường có mặt.

Khi dùng cơm xong, chúng tôi chào gia đình Cậu Mợ để về. Mợ Tám gọi tôi, bảo "Giám đốc, lì xì cho mợ coi!" Tôi không biết mợ đùa hay thật, nhưng móc túi trên túi dưới không có là bao, nên chỉ gửi một ít lì xì ít cho mợ vui.

Tại nhà anh Tư Ân, nhậu cùng Sơn, Tâm và bàn tiệc của Duy

Loay hoay ở nhà với cái máy labtop để sửa lại những sai sót mà hai ngày 30 và hôm nay (mùng 1 Tết) anh Ba chỉ ra (và tạm ghi vào quyển gia phả giấy) thì thấy Sơn xuất hiện. Sau khi chào hỏi, nó nói xin đi vắng một chút xíu để lo nước đá. Quả không bao lâu sau thì ở nhà anh Tư Ân, Duy đã chuẩn bị bàn nhậu đãi bạn bè nó, gồm Sơn, Tâm. Hai người đến sau là…. , trong đó có một là cháu nội ông Tư Ký, con của anh của chú Sáu Bành. Tôi ngạc nhiên về mối quan hệ này, nhưng Duy cho biết thằng này (đúng ra nó vai em tôi, và Duy phải gọi bằng chú) các năm trước cũng thường vào chơi, có điều tôi chưa biết có mối quan hệ thế nào thôi! 

Nhóm bạn của Duy đều đang ở tuổi thanh niên, sức mạnh tràn đầy nên uống nhiều và kéo dài, tôi phải nghỉ trước vì cảm thấy mệt. 

MÙNG HAI TẾT

Đám giỗ Nguyên- Lại nhà bác Sáu Luột - Xem mộ ông Lê Công Mẫn- Đi Đông Bình nhà bé Na

Hôm nay là ngày đám giỗ Nguyên (cháu tôi, bị tai nạn chết ngày mùng 1 hai năm về trước). Bọn bạn bè của nó, những đứa có mặt ngày hôm qua tại nhà Duy nói sẽ tham dự. Cũng với những người đó và có thêm hai cô bạn cùng là nhân viên của Nguyên (chủ) đã tham dự. Tôi sang có mặt cùng anh Ba. Sau mấy vòng uống bia, tốp bạn của Duy (nhóm nhân viên của Nguyên (chủ) xin phép về để đi ên nhà Tâm ăn tết theo kế hoạch đã tính trước. Còn lại mấy người nên chúng tôi uống hết chỗ đã khui thì kết thúc.

Tôi đi đến nhà Bác Sáu Luột, ba của Đề và là ba vợ anh Ân như tôi đã hứa qua điện thoại mà anh Ân vừa gọi cho tôi. Nhà bác đang tổ chức ăn Tết với con (Tiền) ở Vũng Tàu về, cùng các con, rể (là con Tư Bồ Cối) và các cháu ngoại, nội. Cũng uống vài vòng thì có điện thoại của chồng mới của Ngọc nhắc về việc ra chơi như đã hẹn hôm 30 Tết. Chúng tôi uống tiếp vài ly rồi xin từ giã để đi ra nhà chồng của Ngọc. Trước khi đi, tôi nhờ Tiền dắt tôi ra xem mộ một người thuộc dòng họ nhà Lê mà chú Hiệu thường sang quét mộ mỗi khi Tết đến. Ngôi mộ nằm khá xa ngoài vườn. Tôi đã nghe Thạnh (hay ai đó) nói đây là mộ ông Lê Công Mẫn. Nếu đúng thế, thì đây chính là tổ cao nhất còn biết được trong gia phả họ Lê đó. Khi xem bia, do quét vôi nhiều lần, các chữ không còn đọc được. Tôi có lấy vị trí mộ này, và chụp hình mộ của Ông Chín Quýnh và Bà Chín cách đó không xa về phía ruộng. Mộ họ Lê này là một nhánh nằm trong gia phả lớn họ Mạc tôi đang làm, nên rõ ràng tôi có thêm một tư liệu cho gia phả này.

Mộ ông Lê Công Mẫn

Sau khi rời nhà bác Sáu, chúng tôi đi Đông Bình, nơi nhà Ngọc.

Đây chính là nơi hôm đám giỗ Kế vừa rồi chúng tôi có đưa hình thờ Kế từ nhà Má tôi về nhà vợ Kế để vợ Kế cúng.

Lần này đến vẫn thấy hình trên bàn thờ, nhưng Ngọc giờ là phụ nữ đã chắp nối với chồng sau, còn chúng tôi đóng vai những người anh chỉ do quan hệ đã đứt đó. Trừ Na, con gái Kế, do Ngọc đang nuôi ra, chúng tôi không có một quan hệ máu mủ nào khác. Na còn nhỏ, có lẽ nếu nuôi và xử khéo, chắc nó chưa đủ lớn để biết rằng nó có một người cha riêng đã mất. Sự qua lại của chúng tôi sau này có lẽ không tốt cho điều này, nhưng chuyện này chỉ là suy nghĩ của tôi….

Bé Na

NGÀY MÙNG BA TẾT

Hai hôm liên tục uống bia, rượu mặc dù không nhiều nhưng cũng làm tôi đuối sức. Sáng hôm mùng Ba, khi thức giấc tôi thấy thấy tỉnh táo và tập thể dục bình thường, nhưng sau đó lại thấy có cảm giác mệt mỏi. Trước đó, tôi nói có thể tôi về Cà Mau vào mùng 3 để sáng mùng 4 làm việc bình thường. Nhưng cảm giác như muốn bệnh sáng nay làm tôi thấy khó lòng về được: đã hai ba lần nôn mửa dù chưa ăn uống gì.

Anh Ba Giang sang nhà hỏi tôi có đi các nơi như đã nói hôm qua không (hôm qua tôi nói sẽ cùng anh Ba Giang đi một vòng để hỏi han thêm một số nghi vấn về gia phả tôi đang làm. Cụ thể là sẽ đi đến nhà anh Hai Đông để hỏi liệu anh ấy có biết gì về ngôi mộ tổ lâu đời nhất là mộ ông bà Mạc Thị Nổi không. Kế đó có thể ghé nhà con bác Bảy Kiến, chị Hoa hay chị gì đó, mà Má chị là cháu ngoại của ông Sáu Cử, để mong tìm ra manh mối liên quan đến ngôi mộ cổ này. Tiếp đó sẽ đi đến nhà cô Bảy Nhiên để hỏi cho ra mối quan hệ giữa những người này và dòng họ Mạc (lần trước khi tôi nhắc họ Mạc, cô có nói cô cũng thuộc dòng họ này, làm tôi có thắc mắc nhưng chưa có cơ sở nào để hỏi cho ra manh mối quan hệ thế nào với bà họ Mạc là Má của Bà Cóc chúng tôi.) Cuối cùng sẽ đánh vòng về, gặp bác Bảy Phát hỏi xem liệu ông ấy có biết được chút gì về gốc gác của chú Ba Diệp không).

Đó là kế hoạch hôm qua, nhưng cái mệt lả sau vài lần ói sáng nay làm tôi không biết liệu mình có đủ khỏe để làm chuyện này không, đành nói là đang rất mệt, không thể đi được khi anh Ba tôi hỏi có đi không.

Không ăn sáng được, tôi phải bắt nồi nấu cháo trắng để húp. Sau đó tôi sang nhà anh Tư Ân uống café. Vài giờ sau, tôi thấy đỡ hơn nhiều, và nghĩ có thể đủ khỏe để thực hiện chuyến đi đã nói ở trên. Tôi liền mặc đồ vào, sang nhà anh Ba để rủ đi. Tôi thấy anh đang nói chuyện với một bạn anh tên là Văn, giáo viên, là người trước đây tôi có biết thuở còn là học sinh trung học chung với anh Giang tôi. Sau khi khách về, tôi hỏi anh có đi được không và được trả lời là có. Tôi bèn mượn chiếc Suzuki của Thanh, em trai tôi rồi chở Anh Ba Giang đi sang bên kia sông bằng cách vòng vào khỏi rạch Tầm Giuột, qua sông bằng cây cầu tại đây, rồi quày trở ra và đích đến đầu tiên là nhà chị Hai Đông.

Lần thứ ba tìm mộ bà Mạc Thị Nổi tại vườn chị Hai Đông

Vì sao tôi lại ghé nhà chị Hai Đông, ghé nơi mảnh đất mà chúng tôi nghe nói chính là nơi có mộ bà Mạc Thị Nổi lần thứ ba này? Ấy là vì hai lần trước tôi ghé đều chỉ gặp có chị Hai Đông. Dù mảnh đất hương hỏa to lớn nơi chị đang hưởng (của ông Sáu Cử) và mảnh đất kề bên chúng tôi nơi trước đây thuộc ông Mười, đều là hương hỏa của dòng họ Đinh, rể của họ Mạc, nhưng họ Đinh này rất ít con trai, mà những người con trai này đều sống nơi khác, hoặc do những điều kiện khách quan, không có ai được thừa hưởng hai mảnh đất này. Thế là đất này được các dòng họ khác là rể của họ Đinh thừa hưởng. Chị Hai Đông, con một bà họ Đinh đời thứ 4 của dòng họ Đinh này, vốn mang họ Huỳnh, là người đang sinh sống và chăm sóc mảnh đất đó. Nhưng oái oăm thay, dù mẹ chị còn mang họ Đinh (mất sớm), và còn người dì họ Đinh vẫn còn sống đến năm 2009, và là người thờ cúng giòng họ Đinh này, nhưng hiểu biết về tổ tiên ông bà của chị, cũng như mồ mả ông bà trên mảnh đất chị đang sống hầu như không có gì cả. Tôi hỏi Má tôi tại sao có sự oái oăm này, thì được biết Mẹ chị mất sớm sau khi sinh chị, nên lúc nhỏ đã được gửi nuôi và sống ở quê cha chị, mãi sau này khi lớn lên gả chồng chị mới về ở tại mảnh đất hương hỏa nhưng không còn ai thờ cúng hiện tại. Chị vẫn hàng năm quét dọn mã mồ, nhưng gần như không phân biệt được những mồ mã đó. Việc cúng kiến lại do một người dì không chồng của chị, bà Tám Trắng ở phía bên kia sông lo. Biết rõ như trên nên tôi chỉ còn hi vọng có thể gặp được chồng chị là anh Hai Đông may ra có thể có chút manh mối gì chăng, vì anh là rễ đã ở đất này lâu lắm rồi.

Chúng tôi vào sân nhà chị Hai Đông, và thấy chị đang cúng trong nhà. Chờ cúng xong, và khi chị ra ngoài khi thấy chúng tôi, anh Giang mới nói qua lí do cuộc thăm viếng của chúng tôi. Anh nói muốn gặp anh Hai để hỏi rõ chuyện ngôi mộ tổ họ Đinh và họ Mạc. Chị Hai Đông cho biết anh đang ở sau vườn. Chúng tôi xin phép đi thẳng ra theo hướng chị chỉ.

Mảnh vườn khá dài, chia làm hai khu - khu trong (tôi đã đi gần hết khu này hai lần thăm trước để xem các mồ mã có trên đất này) và khu ngoài, rõ ràng là mảnh vườn được lập sau này từ đất ruộng, và có hàng rào ngăn 2 khu ra. Khu ngoài này đất mới nên cây xanh tốt, xòe che cả lối đi, làm tôi và anh Ba Giang phải khom mình chui liên tục qua các cành cây. Khá xa sau khi đi ở khu này tôi mới gặp anh đang làm cỏ ở một gốc cây. Anh Ba Giang chào anh, rồi bắt đầu hỏi han về những mã mồ như đã nói ở trên. Qua những trao đổi này, có một vài mộ được khẳng định: đó là mộ của ông bà Sáu Cử, vốn là hai mộ đá to tướng mà tôi đã ghi lại ngay lần thăm đầu (dù lúc đó chưa xác định được là mộ của ai), và ngôi mộ thứ hai mà tôi hai lần trước vô cùng phân vân không biết của ai- mộ này có mộ bia bằng chữ Hán, nhưng do lâu ngày nét đã hầu như không còn nhận được theo mắt bình thường. Ngôi mộ thứ hai này, chính là ngôi mộ cha của hai bà Sắc, bà Thố (tôi chỉ nghe tên hai người này, và nghe Má tôi nói hiện một bà đã chết, và một bà cũng đã rất già). Theo ghi chép trong gia phả thì người này là ông Đinh Văn 7Cầm, có vợ tên Quán, con của ông Sáu Cử, và là ngôi mộ đơn.

Mộ bia viết bằng chữ Hán

Mấy lần phân văn không biết mộ này của ai

Anh tôi lần hỏi về hai ngôi mộ cổ mà anh có nghe Bé Thừa (đã chết) có nói trước đây. Anh được Bé Thừa cho biết đấy chính là tổ tiên của dòng họ Đinh này. Điều này anh Ba tôi có nghe Bé Thừa nói hay không chắc chỉ mình anh biết, nhưng chắc chắn anh không thể bịa ra được. Còn vì sau Bé Thừa biết điều này, thì anh tôi chỉ suy luận là vì Bé Thừa sống gần gũi Cô Tám Trắng nhiều nên chắc phải nghe bà nói(!).

Đã mấy lần ghé mảnh đất này, mấy lần nghe nói hai có hai mộ đất cũ này nhưng tôi chưa bao giờ thấy. Cho nên, khi được anh Hai Đông chỉ ngôi mộ đầu tiên, tôi phải giật mình! Đó chính là một khoảnh đất trống trải có tráng xi măng lâu ngày đã loang lổ, chỗ còn chỗ mất, không nấm mộ, không bia, không viền xung quanh. Nếu là người lạ đi qua, hẳn ai cũng nghĩ đó là nơi dùng để trộn hồ xây dựng các mã mồ ngày xưa quanh đây. Ấy vậy mà anh Hai Đông cho biết từ hồi anh biết đến giờ ngôi mộ có hình dạng như thế. Tôi xem kỹ lưỡng hơn, mới thấy là về phía Tây mộ, nơi giáp một con mương nhỏ, thấy có hình dáng của thanh đá ong viền thành mộ phía giáp mương này. Tôi nghĩ có lẽ ngôi mộ có một viền đá ong làm giới hạn bốn phía mộ, nhưng do thấp quá, và do lớp xi măng tráng phía trên, cái có thể thấy được hiện giờ chỉ là một khoảnh vườn có tráng xi măng mà không người lạ nào khi đi ngang cho đó là một ngôi  mộ.

Mộ tổ thứ nhứtMộ tổ thừ hai

Sau khi chỉ mộ này xong, và được hỏi mộ đất thứ hai ở đâu, anh liền dẫn chúng tôi đến một bờ khác bên trong ngôi mộ vừa chỉ, và chỉ cho thấy một khu đất tương tự, nhưng phần xi măng đã bị xâm thực còn dữ hơn, khiến tôi thấy đấy chỉ là một miếng đất có lẫn đá và một ít xin măng bể hay rơi rới ra từ công trình lân cận đâu đó cũng nên. Tôi đã ghi lại đủ các tọa độ, và chụp hình hai nền mộ tổ này. Ngôi mộ đầu tiên đã khó biết, ngôi mộ thứ hai này lại càng khó biết hơn: nó nằm gọn giữa bờ trồng bưởi hai bên. Nếu không có dấu  vết tảo mộ dịp tết vừa rồi, tôi hẳn cũng sẽ không thấy gì ngoài những đất, đá và lá cây.

Hai ngôi mộ cổ vừa biết được vào Tết 2010. Bên trong là mộ ông Đinh Văn Cử (con trai ông Núi)

Mặc dù anh Hai Đông nói không biết hai ngôi mộ này là của ai, nhưng tôi mừng vì khá tin tưởng rằng mình đã tìm ra ngôi mộ đã mấy lần bỏ công tìm nhưng chưa gặp (phải chi tôi đã gặp anh Hai trong hai lần trước thì tôi đã có kết luận sớm hơn rồi). Sau khi đã trả lời và chỉ rõ các mộ theo câu hỏi của anh Ba, anh Hai Đông lại lên chiếc xe đạp để trở ra chỗ cũ ở vườn để tiếp tục công việc. (Anh bị vôi hóa cột sống, hiện nay phải đi lum khum, vì nếu cố thẳng lưng ra sẽ bị đau đớn không chịu nổi. Anh nói đã đi khám bệnh, và được giới thiệu lên Sài Gòn để điều trị, mà điều này anh thấy khó lòng kham nổi: một là chi phí, hai là không biết kết quả sẽ ra sao. Hiện nay đi lại trong vườn anh phải ngồi ghé yên sau xe đạp và dùng hai chân đẩy xe để đi lại cho đỡ đau đớn. Hình ảnh hôm ấy tôi gặp và hình ảnh của anh trước đây là hoàn toàn khác biệt: một ông già còng lưng do bệnh hoạn của tuổi già, và một tràn đầy sinh lực và mạnh mẽ trước đây- có lẽ tôi gặp lần trước cách nay đã trên chục năm). 

Khi chúng tôi lội trở ra thì đã có một nhóm người sáu bảy người tất cả đều ra xem khu mộ ông Hai Qui. Anh tôi thoáng nhìn và nhận ra người quen trong số đó, nên anh quay trở ra vườn chào người này. Đó là chị Năm Nhàn, cháu ngoại Hai Qui (2 Qui là con ông Sáu Cử). Họ cũng đang thăm mộ ông bà  của họ (là ông Hai Qui). Trong khi nói chuyện, chị có chỉ xéo ngôi mộ đã làm xong sơ sài là mộ ông Bảy Cầm (có bia ghi bằng chữ Hán) và nói, "Đó, ngôi mộ kia có con cháu giàu sụ ở nước nước ngoài mà bị bỏ bê đến năm rồi mới được làm qua loa". Tôi chỉ lắng nghe, vì nếu tham gia chuyện này, hẳn tôi phải kể lại nhiều trường hợp còn tệ hơn thế!

Khi quay ra từ giả chị Hai xong tôi có hỏi anh tôi: khi có hai ngôi mộ như mộ ông Sáu Cử và mộ ông bà Mạc Thị Nổi và Đinh Văn Núi này (không ghi tên tuổi, bia…) thì làm sao phân biệt mộ nào là mộ ông và mộ bà? Anh tôi nói, "Nguyên tắc chung là nam tả, nữ hữu". Điều này đúng đến mức độ nào chưa biết! Tôi thử áp dụng vào các mộ được biết rõ mộ nam, mộ nữ, như trường hợp bà 8 Bích, và vài ngôi mộ khác có đủ ông bà thì thấy điều này đúng. Theo nguyên tắc này thì mã của Ông Cố tôi (ba bà Cóc Đinh Thị Bút) là ông Đinh Văn SNúi phải là mộ phía ngoài, và bên trong phải là mộ bà Mạc Thị Nổi. Và hai mộ đá to đùng của ông Sáu Cử, mộ phía ngoài vườn phải là một ông Đinh Văn Cử, và phía sông (gần nhà hơn) phải là của bà Sáu Phạm Thị Én.

Cô Bảy Nhiên và Giáo Khả: Bà con thế nào đây với chúng tôi?

Điểm kế tiếp, tôi hỏi anh Giang có định ghé chị Hoa không? Anh nói không cần thiết. Vậy nơi đi thứ hai tôi đưa ra phải là nhà ông Bảy Nhiên và nhà giáo Khả, thày dạy tôi ở lớp Ba tiểu học Bình Minh, năm học 1964-1965(?). Đây cũng là điều hay, vì đã bao năm rồi tôi chưa gặp lại Thày, không biết bây giờ thay đổi đến độ nào!

Do đã đến nhà cô Bảy Nhiên một lần rồi (đầu năm 2010 nhân dịp nghỉ Tết Tây), lần này chỉ nhìn nhà tôi nhận ra ngay Dượng Bảy đang đứng bên trong (lần trước tôi tìm đường ra thăm mộ ông Cóc mà không biết đường đi, vì ngỡ như ngày xưa, chỉ cần băng ngang miếng đất ngang sông (thuộc nhà cô Bảy Kiến) ra phía sau là thấy ngôi mộ này. Lần đó, tôi hỏi thăm thanh niên khoảng 16 tuổi, nó chưng hửng nói phía sau nhà này không có ngôi mộ nào như thế. Hỏi mãi thì được chỉ đường ra mộ phải đi nhờ qua đất cô Bảy Nhiên này).

Chúng tôi dắt xe vào sân, rồi vào nhà chào Dượng. Cô Bảy ở phía sau nhà nghe có tiếng khách lạ cũng ra, và chúng tôi chào cô. Anh Giang bắt đầu hỏi han về họ của cô, hỏi quan hệ của cô với cánh họ Mạc thế nào. Cô cho biết trước đây cô có tờ biên tên giòng họ, nay đã lạc đâu rồi. Cô cho biết bà Nội cô họ Mạc. Anh tôi suy luận ra ông Cóc cô phải họ Mạc, mà trong mấy anh em họ Mạc đang tìm hiểu chỉ có một người duy nhất là nam, đó là ông Mạc Văn Đá. Anh tôi dò lần lần xem liệu có bà nào trong số các con ông này là bà Nội của cô (vì con ông Đá này trong gia phả ghi chỉ có toàn con gái). Đến bà gần áp cuối là Mạc Thị Vĩ thì Cô nói chắc là tên của Nội của cô đó! Anh Giang liền xoay vào những bà Mạc khác xem cô có biết không, nhưng không có gì mới. Vấn đề là gia phả chỉ ghi bà này có ông chồng họ Bùi, trong khi cô Bảy lại họ Trần thì suy luận sau đây? Tôi ghi nhận điểm này, nhưng chưa đưa ra câu hỏi. Điều mới biết sau lần gặp này là cô thuộc dòng ông Mạc Văn Đá. Cuối cùng chúng tôi xin phép từ giả để đi sang điểm tiếp theo là thày Khả. Nhưng trước khi sang thày Khả, tôi muốn xem lại mộ ông Cóc tôi. Số là lần trước tháng 1/2010 tôi có cùng Thanh ra đây rồi, nhưng quên lấy tọa độ bằng định vị, nên lần này cần ra một để xác định lại cho rạch ròi (tôi không giải thích điều này cho anh Ba Giang nhưng mục đích chính là thế).

Dượng Bảy Nhiên và anh Ba tôi
Chị Năm Nhàn(?)
Dượng Bảy Nhiên

Dượng Bảy Nhiên, giống như lần trước, lần này cũng hăng hái dẫn chúng tôi qua mấy luống vườn dọc, ngang rồi cuối cùng đến ngôi mộ ông tôi. Tôi mở máy, chờ lấy tọa độ và cẩn thận lưu lại máy. Thấy anh tôi nói chuyện với Dượng ở gần mộ, tôi dùng máy điện thoại ghi lại mấy ảnh anh Giang và dượng.

Sự Tình Cờ Đầy Ý Nghĩa: Mộ Bà Chín Mạc Thị Thành

Không hiểu câu Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Vô duyên đối diện bất tương phùng  có tỉ lệ đúng là bao nhiêu trong cuộc sống này, nhưng hôm đó tôi thật may mắn! Chỉ mới vài mươi bước trên đường vào nhà sau khi xem mộ Ông Cóc tôi, và khi chúng tôi đi ngang một mộ xi măng, thì dượng Bảy Nhiên đột nhiên nói, "Đây là mộ bà Nội Hai Đường!" Không tin vào tai mình, tôi hỏi lại dượng: "Ủa, mộ bà Nội Hai Đường ở tại đây sao?" Dượng xác nhận lại lần nữa, rành rọt không thể nào sai lẫn gì cả. Rồi ông chỉ tôi rẻ ngang bờ vườn để đến xem mộ bà Chín Thành, và nói: "Ông Hai Đường đã làm lại mộ này".

Các mộ từ trên xuống: ông Cóc tôi, bà Chính Thành, ông Tư Đá và bà Nguyễn Thị Giảng (vợ ông Tư Đá)

Tôi đi lại đầu mộ, nơi có mộ bia, và lần đọc những chữ đã mờ đi do nét viết trên xi măng bị nhiều lần quét vôi đã làm bít đi các nét kẻ. Dù sao vẫn còn nhận ra rất rõ chữ: Mạc Thị Thành. Tôi nán lại đôi chút để lấy tọa độ mộ người con út của giòng họ Mạc. Quả tôi chưa nghĩ đến chuyện tìm mộ bà Chín khi mà chúng tôi chưa tìm được mộ của Bà Ba Nổi, là bà liên quan đến nhánh họ tộc chúng tôi, dù bao phen cố công. Và rồi Bà Chín lại tình cờ hiện ra trước mắt tôi, trên đường ra thăm mộ Ông tôi, trên thửa đất mà tôi không ngờ tới! Rõ là Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ!

Manh Mối Càng Nhiều Lên: Con gái ông Tư Đá của giòng họ bà Bảy Nhiên

Vẫn gửi xe tại nhà cô Bảy, chúng tôi sang nhà thày Khả sát bên nhà Dượng, sâu thêm hướng vào trong rạch. Tại cửa nhà thày, chúng tôi thấy trong nhà có người nên bước vào cổng và hỏi có phải là nhà thầy Khả không. Họ xác nhận đúng, Chúng tôi đi vào nhà, tôi tự giới thiệu là học trò cũ của Thày muốn ghé thăm thày. Một cô con của Thày ở lại tiếp chuyện, trong khi các người khác đi báo cho Thày hay. Chúng tôi ngồi ở bàn, nói chuyện với cô gái. Cô cho biết là thày có tới ba người nối nghiệp thày giáo, trong đó có cô. Cô cũng cho biết cô học khoảng xê dịch với năm học của tôi (cô tuổi Thân, bằng tuổi tôi). Khi hỏi rõ ra, thì không chung lớp (tôi sơ ý rằng trường tiểu học Bình Minh thuở tôi học vẫn còn phân chia lớp nam riêng, lớp nữ riêng thì làm sao học chung được. Có lẽ cô ta học trường Xã Tàu, vì là trường mới nên đã xếp nam nữ học chung?).

Khi Thày ra, có một cuốc điện thoại bất chợt gọi tôi nên tôi phải trả lời trong chừng non một phút. Anh Giang tôi đã bắt chuyện với Thày, trong khi thày đang rót nước mời chúng tôi uống. Sau khi nói chuyện ở điện thoại xong, tôi hỏi Thày có nhớ tôi không? Thày cho biết đã quá lâu rồi, thày không sao nhớ hết học trò của thày được. Tôi nhắc lại tôi tên Đệ, con của Bảy Cẩn, thế là thày nhận ra ngay. Thày nói thỉnh thoảng có gặp Má tôi, và có hỏi thăm tôi.

Anh tôi sau mấy câu chào hỏi xong bắt đầu đi vào mục đích của cuộc thăm viếng, là muốn hỏi về quan hệ bà con của Thày và họ Mạc, và người nào trong họ Mạc trong quyển gia phả đang cầm là gánh của Thày. Thày Khả hiểu rất rạch ròi các mối quan hệ bà con của các bà họ Mạc nên từ từ kể ra các nhóm bà Ba, ông Tư (là gánh của Thày), bà Tám Bích và bà Chín Thành. Anh tôi hỏi thêm để xác định thêm bà nào trong số con gái của ông Tư là bà nội thày, và tất cả đều được trả lời thỏa đáng.

Khi chuyển sang gánh Tư Giác (thuộc bà 8 Bích) và Ba Diệp, thày cũng không biết rõ nên gợi ý giới thiệu bác Bảy Phát, rằng đây là người cao niên trong gia tộc và còn trí nhớ rất minh mẫn, có thể hỏi được nhiều điều. Sau khi trình bày những suy đoán của anh tôi về bà Bảy Khuê, có hai con gaí là 6Đẩu chồng họ Ung là Ung Văn Diêu, và 7Liên có chồng là bà Đốc Phủ Sứ, hỏi thày có biết nhóm này không, thày cũng nói không biết.

Và mộ hai ông bà Tư Đá

Khá hài lòng về các thông tin có được từ thày Khả, tôi còn mạo muội muốn biết thêm mộ của hai ông bà Tư Đá. Tôi hỏi thày có thể dẫn cho xem được không. Thày vui vẻ nhận lời dẫn chúng tôi ra tận mã, vốn đã được thày làm lại tươm tất bằng xi măng, với bia ghi tên rõ ràng. Khi hỏi năm sinh, năm mất thày cho biết là không có manh mối gì nên không thể ghi chép được. Tôi cũng ghi nhận tọa độ hai mộ này trước khi quay ra. Khi từ giã thày, tôi có nhờ anh Ba Giang chụp dùm một pô hình thày Khả và tôi đứng chung. Tôi nhìn bên hông nhà tìm nơi nào đó để chụp, nhưng thày kéo tay tôi lại đứng ở cửa giữa và anh Giang từ ngoài chụp vào để thấy trong nhà. Chụp xong, thày dặn có rửa thì gửi một hình cho thày làm kỷ niệm.

Thày Khả (2010)

Ghé Thăm Bác Bảy Phát – Xác định tọa độ Bà Bảy Bính- chị bà Cóc tôi

Theo đúng kế hoạch riêng nhưng lại khớp với khuyến cáo của thày Khả, chúng tôi ghé bác Bảy Phát.

Bác Bảy đang ngồi một mình. Chúng tôi chào và giới thiệu chúng tôi là con Bảy Cần, còn tôi có nhắc lại lần gặp Bác ở quán chú Chín Chiên. Chú vui vẻ tiếp chuyện sau khi lấy một bình rượu thuốc nhỏ và mấy cái ly nhỏ xíu rót mỗi người một ít rượu nhâm nhi theo lời mời của chú.

Chú kể chuyện cuộc đời thăng trầm của chú, từ hồi bỏ quê hương (1929) do không có đất đai nghề nghiệp gì, để đi tìm nghề nghiệp ở đất Sài gòn, rồi những giai đoạn thăng trầm trong chiến tranh trãi qua biết bao sóng gió, gian nguy. Dù vậy, chú vẫn không hế gặp một tai nạn nào trong suốt chặng đời đó, và hiện nay đã thọ đến 99 tuổi, minh mẫn, khỏe khoắn trong khi anh em chú hầu hết đã thành người thiên cổ nhiều năm rồi!

Khi anh tôi hỏi mối quan hệ của Ba Diệp và gánh Tư Giác, Bác không biết. Nhưng Bác lại biết anh em Ba Diệp, mà tôi có ghi chép lại là Hai Biểu (gái), Ba Diệp, Tư Để (Xuân Lộc?) nhưng ông này lại là con nuôi. Bà thứ Hai lại vào chùa, vậy gánh ông Ba Diệp chính ra chỉ còn lại mình ông.

Khi hỏi về bà Bảy có chồng là Đốc phủ sứ, Bác cho biết bà này thường được gọi là bà Bảy Phủ, sống (có lẽ theo chồng) tại Cần Thơ.

Cũng như nhiều người khác mà tôi có hỏi về chú Ba Diệp, nói chung thông tin về chú vẫn còn mù mờ. Lạ thay, một người chú bà con vẫn còn in đậm trong tôi từ hồi niên thiếu vì chú đã từng giúp đỡ rất nhiều gia đình tôi, lại ít được ai biết cặn kẽ mối quan hệ bà con gì với chúng tôi! Có mắc mứu khuất tất gì đó trong mối quan hệ này chăng?

Chúng tôi cám ơn các thông tin của Bác Bảy Phát, và chào từ biệt. Chúng tôi cũng tranh thủ ra sau vườn bác Bảy Phát để tìm xem mộ bà Bảy Bính. Tôi đã ghi lại tọa độ ngôi mộ này. Đó là một mộ bằng xi măng, rõ ràng là được tu bổ xây lại sau này từ một mộ trước đó bằng đất. Rõ ràng, bà Bảy trước đây đã không sống trong một gia đình khá giả, vì nếu thế, hẳn mộ Bà đã bằng gạch xây chắc chắc, nguy nga như bà Mạc Thị Bích kề bên, bà Đinh Thị Bút, em gái thứ 8 của bà. Chúng tôi ra về đến nhà đã khá trưa, có lẽ đã 1 giờ chiều sau khi xem xong một vòng các nơi trên.

Mộ bà Bảy Đinh Thị Bính

NGÀY MÙNG 4

Chiều tối hôm qua tôi gọi điện cho Mai Linh Cần thơ để đăng ký vé xe về Cà Mau chuyến sáng ngày mùng 4. Tôi dự định sẽ quá giang anh Ân khi anh đi làm (5:30 sáng) rồi sang đó đi luôn về Cà Mau cho tiện.

Thế nhưng Tết nên không còn vé. Tôi đành gát lại đi chuyến 1 giờ chiều, là chuyến còn vé, và chọn ngồi ở ghế số 1.

Sáng mùng 4 tôi cùng Thanh và anh Giang uống café tại quán 9 Chiên. Mục đích là để hỏi han thêm thông tin, nếu có. Tôi gặp Tư Săng gai, bạn học cũ lúc ăn sáng và cùng hẹn uống cà phê tại quán này. Lát sau có Phạm Công Tâm và anh Thảo đến uống cùng bàn. Như đã nói chuyện ở lần thăm trước, chú Chín chỉ biết đại khái chứ không biết chi tiết. Và như gợi ý lần trước, lần này tôi rủ anh Giang đi đến nhà Chú của chú (tức em Ba chú 9 Chiên) để hỏi thăm vì theo chú người này, hoặc vợ ông ấy, xem có thể cung cấp manh mối bà con gì không. Chúng tôi nhanh chóng thấy rằng khó có thể tìm ra thông tin gì hữu ích, nên sau hồi lâu trò chuyện, chúng tôi từ giã về. Anh Ba tôi dùng xe đạp để còn đi công chuyện riêng, đã tẻ đi theo dự định.

Chút hi vọng mong manh- Gặp Hai Ngộ và Tám

Chúng tôi đã nghĩ đến khả năng có thông tin từ con cháu của chú Tư Giác, và người tôi nhắm vào và ông Hai Ngộ (cháu gọi chú Tư Giác bằng cậu). Thử rào đón mấy câu về quan hệ của ông với Tư Giác, Hai Ngộ trả lời chính xác. Nhưng khi hỏi han về mối quan hệ Tư Giác và Ba Diệp, thì Hai Ngộ xác nhận không biết.

Nhiều lần nghe kể qua khu mộ cổ sau vườn chú Tư, (ngôi mộ mà mấy lần chú Hiệu đã trải giấy thấm sương đêm để xác định mộ nhằm xây lại nhưng không được) nhưng chưa lần nào tôi xem qua dù miếng đất này thuở ấu thơ là nơi tôi thường lui tới, do có một trường gà (sân đá gà) và một lò nấu rượu phía sau. Lần này nhân dịp ghé hỏi chuyện với Hai Ngộ, tôi nhờ anh ta dẫn tôi đi xem qua cho biết. (Hai Ngộ dù lớn tuổi hơn tôi nhưng ở vai em).

Một số mộ sau nhà Tư Giác

Tại khu mồ mã này, Hai Ngộ chỉ tôi nhiều mộ trong giòng họ: trước hết mộ ông Cóc anh ta (mà tôi tra trong gia phả tên là Nguyễn Văn Hợi, con bà Tám Bích). Ngôi mộ này có bia chữ Hán quá mòn, khó đọc ra chữ nào. Kề bên nhưng không gần lắm là mộ Bà nhưng không có bia ghi tên.. Tôi cũng thấy mộ ông Năm Ngọc (ba Tư Giác) và bà là Võ Thị Cải (gia phả thiếu tên bà này), mộ Tư Giác, mộ Ba Diệp, và khu mộ cổ (được rào chắn riêng, một khoảng đất hình vuông có cạnh khoảng 10 m.) Bên trong rào cỏ mọc um tùm, chứng tỏ Tết đến không ai tảo mộ.

Mộ ông Hợi

Trăm năm bia đá thì mòn! Dù biết võ vẻ đôi chút chữ Hán, tôi đành
chào thua những giòng chữ trên bia này!

Với giả thuyết của anh tôi về hai ngôi mộ này, (căn cứ trên tên người con gái và chồng họ Ung cũng như có lần gia đình bên vợ anh nhờ tìm quét ngôi mộ xưa tại đây), anh tôi đoán là mộ ông bà Mạc Thị Khuê và 7 Bổn. Điều này cần xác minh thêm, nhưng đã có chút ít dấu vết để đoán, và nếu xác minh được thì kết quả này rất đáng khích lệ. Khoảnh đất này có hai mộ, nhưng không còn chút dấu vết nào của nấm mộ nên chú Hiệu đành chưa làm được.

Khi trở ra, tôi cám ơn Hai Ngộ đã dắt tôi đi xem. Lúc đó Hai Ngộ chỉ Tám, con Tư Giác, cũng là người tôi nên tiếp xúc xem có biết mối quan hệ của Ba Diệp với Tư Giác không. Tám nói không biết….

Tôi về nhà, suy nghĩ về các kết quả tìm được lần về ăn Tết này. Quả không tệ với công lao bỏ ra, dù thật ra vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng cần phải tìm hiểu thêm. Đó là:

-          Mộ ông Lê Công Mẫn(?) (họ Lê con cháu bà Mạc thứ 9)
-          Cắm cọc 6 ngôi mộ tổ tiên bên họ ngoại tôi (họ Đinh má tôi)
-          Mộ của Ông Bà Đinh Văn Núi, mộ 7 Cầm, và ông bà 6 Cử (bà Mạc thứ 3 nhánh họ của tôi)
-          Mộ của Bà Chín Thành (sự may mắn tình cờ, của họ Lê đã nói ở trên)
-          Quan hệ của cô Bảy Nhiên- Thày Khả qua ông Tư Đá (nhánh mới tìm ra)
-          Mộ Ông bà Tư Đá
-          Mộ ông Hợi, ông Năm Ngọc, ông Ba Diệp và khu mộ cổ, rất có thể của Bà Bảy Khuê (mới xác định)

Riêng chú Ba Diệp vẫn còn là câu hỏi sau nhiều lần tìm hiểu ở nhiều đầu mối!

Về Cà Mau

Mười một giờ sáng mùng 4, anh Ân điện cho tôi, bảo chờ anh về để anh đưa tôi ra bến xe, vì chiều anh sẽ còn sang Cần thơ làm việc. Tôi OK, để rồi nửa tiếng sau đó, lúc 11:30 chúng tôi lên đường.

Một mùa xuân nữa đã đi qua….

 

 

 

 

 

 

 

Vietnamese