Vài chuyện đọc về Hà Thủ Ô (cây thuốc bắc)

Primary tabs

Error message

Notice: Undefined index: localized_options in menu_navigation_links() (line 1872 of /home2/seaminhh/public_html/includes/menu.inc).

Chuyện Hà Thủ Ô viết trong Bản Thảo Cương Mục của Lý Thời Trân (sách về cây và vị thuốc Tàu TK 16) viết như sau:

李翺乃着《何首烏傳》雲∶何首烏者,順州南河縣人。祖名能嗣,父名延秀。能嗣本名田兒,生而閹弱,年五十八,無妻子,常慕道朮,随師在山。一日醉卧山野,忽見有藤二株,相去三尺餘,苗蔓相交,久而方解,解了又交。田兒驚訝其異,至旦遂掘其根歸。問諸人,無識者。後有山老忽來。示之。答曰∶子既無嗣,其藤乃異,此恐是神仙之藥,何不服之?遂杵爲末,空心酒服一錢。七日而思人道,數月似強健,因此常服,又加至二錢。經年舊疾皆痊,發烏容少。十年之内,即生數男,乃改名能嗣。又與其子延秀服,皆夀百六十歲。延秀生首烏。首烏服藥,亦生數子,年百三十歲,發猶黑。有李安期者,與首烏鄉裏親善,竊得方服,其夀亦長,遂叙其事傳之雲…

Câu chuyện này trong Bản Thảo Cương Mục được Đỗ Tất Lợi ghi lại trong sách cây thuốc của ông ở mục cây Hà Thủ Ô (Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, xb lần 8.-- Hà Nội: Y học, 2004.-- Tr. 833)

“.. Thứ thuốc này vốn tên là giao đằng, sau vì ông Hà Thủ Ô uống nên mới đổi tên: Hà Thủ Ô người huyện Nam Hà thuộc Thuận Châu, có tổ tên là Năng Tự, cha là Điền Tú.
Năng Tự vốn có tên là Điền Nhi. Điền Nhi khi sinh ra yếu ớt. Năm 58 tuổi vẫn không có vợ con, thường ham đạo thuật, theo các thầy học đạo ở núi. Một hôm uống rượu say nằm ở sườn núi bỗng thấy hai gốc cây leo cách xa nhau tới 3 thước (thước cổ =0,3 mét, vậy cách nhau 0,90 m- chú thích của ĐTL). Cành lá quấn với nhau, lâu lâu lại rời nhau ra, rồi lại quấn với nhau như trước. Điền Nhi lấy làm lạ, sáng hôm sau đào lấy củ đem về hỏi mọi người, không ai biết là củ gì. Sau đó một ông già từ phương xa lại chơi, Điền Nhi đem ra hỏi, ông già bảo: Anh đã không có con mà thứ n ày lại có sự lạ như vậy có lẽ là một vị thuốc thần tiên nên đem sắc mà uống. Điền Nhi liền đem đi tán bột, mỗi lần một đồng cân (=4 g, chú thích của ĐTL). Hòa với rượu, uống luôn 7 ngày đã  có  ý tưởng tình dục, uống luôn vài tháng thì mạnh khỏe như người thường. Vì thế nên uống mãi, dần dần tăng lên tới 2 đồng cân (=8g). Uống suốt  một năm các bệnh tật đều khỏi, tóc đương trắng hóa đen, vẻ mặt trẻ lại, trong k hoảng 10 năm sinh được vài con giai, do đó mới đổi tên là Năng Tự. Cùng với con là Điền Tứ tiếp tục cùng uống thứ bột đó mà thọ tới 160 tuổi. Điền Tú sinh ra Thủ Ô. Thủ Ô cũng uống mà sinh được vài con trai, thọ tới 130 tuổi mà tóc vẫn còn đen. Có người là Lý An Kỳ là bạn thân với Thủ Ô, lấy được bài thuốc đó đem về uống cũng sống rất lâu và thuật lại chuyện trên...”

 

Có lẽ câu chuyện này được nhiều người biết, vì quyển Bản Thảo Cương Mục là cuốn sách về cây thuốc lâu đời được nhiều người biết cả ở Tàu và các nước chịu ảnh hưởng Tàu nhiều như Việt Nam, Triều Tiên...

Chuyện của Cuningham kể về cây thuốc này Ông là một bác sĩ và nhà thực vật học người Anh vào khoảng đầu thế kỷ 18 (1702) được điều sang Chusan làm việc ở một thương điếm Anh vừa lập ở đó để tìm cách mua bán với Tàu. Cuningham có viết lại chuyện về một cây thuốc Tàu rất hiệu nghiệm và rất đắt đỏ như dưới đây (chú thích của sách ghi (lầm) là nhân sâm, thực ra theo tên nêu của Cuningham, nó là Hà Thủ Ô). Tôi nghĩ câu chuyện này là một biến thể khác của câu chuyện thuật lại trong sách Bản Thảo Cương Mục, hoặc là có một truyền thuyết khác tồn tại trong dân gian mà mà Cuningham được kể cũng nên:

“5. Of the famous Medicinal Root, called Hu-tchu-u
Having last year seen, in a newspaper, some account of a singular root, brought from China by Father Fontaney, I shall inform you that I have seen this root since my arrival at Chusan. It is called Hu-tchu-u by the Chinese, and they ascribe to it most wonderful virtues, such as prolonging life, and changing grey hair to black, by using its infusion by way of tea. It is held in such high estimation as to be sold at a great price, as I have been told, from ten tael up to a thousand, or even two thousand tael for a single root ; for the larger it is, so much the greater is its fancied value and efficacy : But the price is too high to allow me to try the experiment. You will find it mentioned in the Medecina Sinica of Cleyer, No. 84, under the name of He-xeu-u, according to the Portuguese orthography. It is also figured in the 27th table of the plants which Mr Petiver had from me.
The following is the story of its discovery, which I will not warrant for gospel.
Once upon a time, a certain person went to gather simples among the mountains, and fell by some accident into a vale of which the sides were so steep that he was unable to get out again. In this situation, he had to look about for some means to support life, and discovered this root, of which he made trial, and found that it served him both as food and cloathing : for it preserved his body in such a temperature that the injuries of the weather had nor evil influence upon him during a residence of several hundred years. At length, by means of an earthquake, the mountains were rent, and he found a passage from the vale to his house, whence he had been so long absent. But so many alterations had taken place during his long absence, that nobody would believe his story; tiil, on consulting the annals of his family, they found that one of them had been lost at the time he mentioned, which confirmed the truth of his relation.—This is a fable, not even credited among the Chinese, invented merely to blazon forth the virtues of this wonderful root.”


1. This is probably the ginseng, so famed for its fancied virtues.—E.

A General history and collections of voyages and travels. Vol 9. Edingburgh: James Ballantyne and Company, 1813. Pp. 557-558

Đoạn này tôi tạm dịch như sau:
Xưa có một người nọ đi hái thuốc ở núi. Một hôm anh ta  bị té xuống một thung lũng sâu có vách núi dựng đứng không thể nào thóat ra khỏi được. Trong hoàn cảnh đó anh ta phải tìm ra thứ gì đó để sống, và phát hiện ra một loại củ. Anh ta thử dùng nó, thì phát hiện là nó vừa làm anh no dạ và ấm áp lên, và nó đã giúp anh chịu được nhiệt độ của thời tiết chết người, và nó giúp anh không bị ảnh hưởng gì trong suốt thời gian mấy trăm năm sống ở đó. Cuối cùng nhờ  một cơn động đất, núi nứt ra tạo thành một đường đi giúp anh trở về nhà được sau một thời gian xa cách quá lâu. Nhưng khi đó đã có biết bao biến đổi xảy ra trong thời gian anh vắng mặt nên không ai tin vào chuyện anh nói, cho đến khi họ xem lại gia phả mới thấy có nói đến một người trong gia đình họ bị mất tích ở cùng khoảng thời gian đó, chứng tỏ mối quan hệ gia đình của anh là đúng. Câu chuyện thần thoại này ngay cả người bản xứ cũng chưa lấy làm tin, đặt ra nhằm ca ngợi dược tính nổi bật của củ thuốc tuyệt vời này.

Câu chuyện của Cuningham tôi thấy tài liệu nào khác có nêu nội dung tương tự về cây Hà thủ ô, nên tôi nghĩ có lẽ đây là câu chuyện dân gian của vùng ông đến (tức Chusan, Trung Quốc), trước khi được điều về Côn Đảo.

Dù các chuyện nêu trên xuất xứ từ đâu, thì nội dung cũng nhằm ca ngợi đặc tính và tác dụng tuyệt vời của Hà Thủ Ô: nó làm người ta trẻ lại, đen tóc, phục hồi sức khỏe người có tuổi v.v.. Các chuyện này chẳng biết có đáng tin không nữa! Câu chuyện của lão ông trường thọ Lý Thanh Vân (李清雲) sống 197 năm ngày nào gây xôn xao dư luận nghe sao na ná truyền thuyết ghi trong sách thuốc Bản Thảo Cương Mục ở mục cây Hà Thủ Ô vậy! Về phần mình, tôi chưa bao giờ dùng những “vị” thuốc đông y bồi bổ diệu kỳ nào, nhưng có lần nghe một người quen của tôi, một thày giáo dạy võ tên Sang, đã nồng nhiệt ca ngợi món rượu “Hà Thủ Ô” ông dùng là rất hay, vì nó giúp tóc ông đen lại, nét mặt trẻ ra! Tôi quen ông không đủ lâu để kiểm nghiệm lời ca ngợi đó, nhưng có vẻ ông tin thật sự vào món thuốc đang dùng là Hà Thủ Ô. Nếu như vị thuốc này rút lại không có tác dụng gì cả, thì niềm tin vào sự kỳ diệu nó mang lại là đáng cũng nên có nó rồi!

Undefined