Đi Côn Đảo 9-12/5/2017

Primary tabs

Error message

Notice: Undefined index: localized_options in menu_navigation_links() (line 1872 of /home2/seaminhh/public_html/includes/menu.inc).

Vài tuần trước khi lên kế hoạch đi Côn đảo tôi có tra ở website của Vietnam Airline thì thấy vé đi và về từ sân bay Cần Thơ đã gần khít, trừ 2 ngày không phù hợp với dự định đi và về của chúng tôi, nên tôi không đặt (tôi định đi có thể ngày thứ 3 hoặc thứ 4, và dành đủ 2 ngày để đi thăm viếng các nơi ở đảo). Và đến khi chúng tôi thống nhất đi thì không còn chỗ trống nào nữa nếu đi từ Cần Thơ. Vợ tôi nhờ vài người quen hỏi xem có thể mua được vé không, và câu trả lời là không thể có vé vào ngày chúng tôi muốn. Đành phải nhờ hỏi tìm vé đi từ Sài Gòn ra đảo vốn mỗi ngày có đến năm chuyến bay nên hi vọng nhiều hơn. Ấy vậy mà người quen, vốn giám đốc một công ty du lịch kiêm đại lý vé bay phải săn đến hai ngày, mãi trưa thứ Hai trước ngày tôi đi 1 ngày mới mua được vé ra từ TP. HCM (còn về thì Cần Thơ thì đã có sẵn mấy ngày trước rồi!). Tôi không biết vé tàu biển có khó mua không, nhưng vé máy bay từ Sài Gòn và Cần Thơ ra (Cần thơ chỉ có 1 chuyế/ngày) đều khó có thể mua được nếu lịch đi gấp. Phải mua trước ít nhất 2 tuần lễ thì chắc chắn hơn cho một chuyến đi Côn Đảo!

Bạn nghĩ xem đi một đảo có khoảng cách đất liền chỗ gần nhất là Cần Thơ bay thẳng ra, chúng tôi lại phải vòng bằng xe đò lên Sài Gòn, để đi máy bay từ TP. HCM ra Côn Đảo với thời gian bay khoảng non 1 giờ, rồi khi về thì vòng xuông Cần Thơ để cuối cùng về nhà Cà Mau. Đánh một vòng vất vả quá, nhưng vì muốn ra Côn Đảo cho biết mà chúng tôi phải chịu cực! Tôi hi vọng từ tháng 6 tới và sau đó, tuyến đi Côn đảo bằng tàu Superdong bắt đầu thực hiện, thì việc đi Côn Đảo cũng dễ dàng như đi Phú Quốc bằng Superdong vậy. Khi đó khách sẽ tốn tiền vé ít hơn, thời gian đi nhanh hơn,  và hi vọng Superdong sẽ là phương tiện phổ biến cho bà con miền Tây có thể ra chơi Côn Đảo được. Đi băng tàu biển (Côn đảo 9 và Côn Đảo 10) thì cũng phải ra Vũng Tàu, mà thời gian tàu chạy ra đó cũng quá lâu lắc (mất 1 đêm chạy) tuy giá có hạ hơn.

Tối 8/5- ngày 9/5
Vậy chúng tôi phải lên Sài gòn trước 1 ngày. Chúng tôi đăng ký Phương Trang chuyến 9:30 tối ngày 8/5, và xe trung chuyển của hãng đến rước lúc hơn 8:30 phút. Xe chạy lòng vòng rước nhiều khách khác trước khi vòng về bến xe để khởi hành đúng giờ. Vợ tôi cho biết thường phải mất khoảng 8 tiếng để đến Sài gòn, như vậy chúng tôi sẽ đến lúc khoảng 5:30 phút sáng. Thời gian lâu lắc này một phần do xe Phương Trang đi từ Cà Mau có đến 2 chặn dừng: lần 1 ở Sóc Trăng (trạm dừng Minh Khải), và lần 2 ở Tiền Giang (trạm Phương Trang). Nhưng chuyến tôi đi xe chỉ dừng 1 lần, và nó đến thành phố lúc 3:30 phút! Làm gì đây trong thời gian rỗi rãnh hơi dài này giữa đêm khuya? Mướn khách sạn có được không? Và đây là cách chúng tôi đã chọn: nhờ anh taxi tìm cho một khách sạn nào gần sân bay để đến giờ bay ra cho tiện. Và anh ta tìm ra một khách sạn chỉ cách sân bay có 450 mét, một quãng có thể đi bộ đến được: khách sạn Hải Linh- 112-116 Yên Thế, P2, Q.Tân Bình. Lúc đó có 2 khách đang làm thủ tục trả phòng để ra sân bay, và khi chúng tôi hỏi còn phòng không, anh tiếp tân cho biết còn, và giao cho chìa khóa phòng B101 sau khi chúng tôi đưa CMND theo yêu cầu.

Đây là khách sạn trung bình ở mọi mặt, và khi vào phòng, cũng có máy lạnh, nhưng việc bảo trì có vẻ bị xao lãng. Một thanh giường bị bong mất không được sửa, máy lạnh tuy hoạt động nhưng cửa số để chỉnh hướng gió đã rớt rơi đâu mất! Nhưng chúng tôi đâu cần gì hơn, một chỗ nghỉ vài giờ thoáng mát, yên tĩnh để chờ giờ bay là check out, và chúng tôi định nghỉ đến giờ trả phòng (12 giờ trưa) thì ra ăn trưa rồi sang thẳng sân bay làm thủ tục sớm cho chuyến bay Côn Đảo 3:30 PM. Thật sự chúng tôi cũng ít khi đi máy bay nên không rõ cách thức làm thủ tục có tốn thời gian nhiều không, do vậy đến sớm để tránh các trở ngại có thể có (chủ yếu do không rành).

Hotel Review: A so-so hotel, with basic installings (refrig, air-conditioned, a double bed and one single-bed. Look like maintenance is not good enough here: one broken side-bar of the bed (but the bed is still of f), dead wall clock, air-conditioner with broken air window.. Good enogh for those who need to stay near the air port to avoid road-locks situations at reasonable charge.

11:30 chúng tôi trả phòng để đi tìm chỗ ăn trưa ở góc phố gần đó (góc Bạch Đằng- HỒng hà). Chúng tôi gọi 2 dĩa cơm sườn, và họ tính tiền giá 25.000 đ/ dĩa (rất mềm)! Rất nhiều công nhân, nhân viên và người lao động ăn tại quán góc đường này.

Sau khi ăn, chúng tôi đi bộ định vào sân bay vì bảng chỉ đường ghi sân bay chỉ cách đó 450 mét. Chúng tôi lội bộ vòng đến phía trước cổng sân bay bên kia đường, nhưng phía đường vào sân bay bị rào rắp để sửa chữa đường, mà lội vòng cong queo để vào thì đường dài quá khi chúng tôi đã mệt đừ vì nắng trưa thành phố! Đành gọi taxi. Anh anh tài xế thấy chúng tôi lỉnh kỉnh có vẻ tìm đường vào sân bay, liền cười cười nói, "Đừng nói vào sân bay nhé!", nhưng đấy lại chính mục tiêu đi của chúng tôi! Thấm mệt vợ tôi nói, "thì mày cứ chạy đi, bao nhiêu thì tính chớ sao". Anh ta nói, "Thiệt nhé". Rồi anh ta giải thích là anh ta đang quày về trạm xe gần đó, nhưng nếu chạy đường này xong, anh ta phải đảo một vòng cung lớn để trở lại cho quãng đường về trạm đã gần sát đó rồi. Khi thả chúng tôi xuống , anh ta lấy 100.000 đ đúng như đã nói. Vợ tôi ậm ừ trả tiền.. Thật tình, nếu tính km, thì đoạn đường chúng tôi đi không bao nhiêu, tính phí theo km thì chắc anh ta không chạy, và khi đã chọn đi như lúc nãy, anh ta chẳng bấm đồng hồ km, và lấy của chúng tôi 100.000 đ như hai bên đã nói chuyện!

Sau khi vào chúng tôi hỏi quày làm thủ tục đi Côn Đảo, và theo chỉ dẫn của họ để tới quày làm xong nhanh chóng vì khách đi Côn đảo ít và vì chúng tôi đến sớm nên chỉ có chúng tôi. Sau khi làm xong chúng tôi đi qua khu kiểm tra và vào phòng chờ bay. Ở khâu kiểm tra, họ bắt chúng tôi lột giày ra (dù chỉ là giày vải), và cả bóp để bỏ vào khay kiểm tra. Do lâu rồi không đi máy bay, tôi thấy lạ là việc kiểm tra đi máy bay ngày càng thêm gắt gao, phiền toái, và tôi phải loay hoay khổ sở với những thủ tục linh tinh này.

Do sân bay Tân Sơn Nhât có nhiều tuyến bay trong và ngoài nước nên phòng chờ có rất đông khách. Hai nhóm người ồn ào nhất nơi đây chính là nhóm người Bắc, và quán quân vẫn là khách Tàu. Chỉ cần nhóm chừng 10 người, họ đã gây uyên náo đến mức tôi không còn nghe gì được các thông báo bằng loa của sân bay. Tôi liền bảo vợ tôi, "Mình sang góc kia để tránh tụi Tàu này", rồi quảy ba lô, hành lý đi trước sang cánh trái ở phòng chờ, nơi có ít khách và khách nói chuyện có trật tự hơn. Chúng tôi chờ cho đến khi nghe thông báo lên máy bay của mình, rồi cùng ra cửa lên xe bus chở từ phòng chờ ra chiếc ATR đang đậu ở rìa ngoài của sân bay. Mặc dù ghi là máy bay khởi hành lúc 15:30, chúng tôi nhận thấy máy nổ và rời sân bay hơi muộn hơn giờ bay đã ghi (thua giờ giấc của xe khách Phương Trang!).

Sài gòn - Côn Đảo là đường bay ngắn, chỉ khoảng 1 giờ bay (ghi trên vé) bằng máy bay ATR (chong chóng). Thời gian bay thật sự ngắn hơn giờ ghi vì nó đáp ở sân bay Côn Sơn (Sân bay Cỏ Ống) trước 4:30 phút, nên ngồi chẳng bao lâu thì đã thấy dạng núi của Côn Đảo hiện ra, và rồi máy bay hạ độ cao để đáp.

Chúng tôi ra khỏi máy bay và đi bộ về nhà chờ để lấy hành lý. Mọi việc đều nhanh chóng, chúng tôi chỉ mất vài phút để lấy hành lý và ra khỏi nhà chờ, tìm xe về khách sạn. Tại đây, tôi lóng ngóng tìm xe xem có xe nào ghi là Phi Yến không, vì nghĩ xe của họ có ra rước như đã hỏi khi đăng ký khách sạn này. Thật ra, có một dịch vụ xe khách riêng cho các khách sạn, khi khách cần đăng ký đưa đón ra sân bay, họ sẽ nhờ dịch vụ này làm, với giá là 50.000 đ/người (ra, vào đều thế) và dùng xe 16 chỗ hay xe nhỏ hơn, tùy theo lượng khách đã đăng ký họ mà họ sắp xếp. Hôm tôi ra đảo, họ dùng xe 16 chỗ để vào Côn Đảo, nhưng khi về, họ dùng xe 4 chỗ, vì chỉ có 2 người. Tôi có hỏi chủ khách sạn nếu đi bằng taxi thì sao, thì họ nói đi cách này tiết kiệm hơn, vì nếu gọi taxi, họ tính đến khoảng trên 200.000 đ (nên nhớ đường từ thị trấn Côn Đảo ra sân bay Cỏ Ống chỉ chừng 12 km), còn honda ôm cũng chẳng rẻ tí nào đâu! Các bạn đi chơi không theo tua thì nhớ dùm: hãy đăng ký phòng trước, và nhờ họ thu xếp chuyện rước này để đỡ tốn phí hơn.

Trở lại việc tìm xe, sau khi ra khỏi phòng chờ của sân bay, tôi đi lên trước, rồi ra sau sân chỗ lên khách không thấy xe nào có biển Phi Yến. Vừa lóng ngóng nhìn thì một thanh niên chạy đến hỏi, "Phái số điện thoại của chú là 25 cuối không?" Tôi xác nhận phải, anh ta nói lúc này đã gọi nhưng không được! (đúng thế, vì lúc cất cánh họ nhắc tắt máy điện thoại, mà khi đáp tôi lại quên mở). Thì ra anh ta chính là tài xế của chiếc xe khách dịch vụ chở khách như đã nói ở trên. Chúng tôi lên xe về quận lỵ qua đoạn đường vòng vèo, có hai chỗ dốc quanh co. Núi đồi còn đủ màu xanh, và đường sá không có bọc cao su và rác rưởi nhiều như trong đất liền. Quả thật năm ngoái khi đọc bài cho biết Việt Nam là nước thứ 4 trên thế giới về quản lý tồi rác nhựa, tôi không ngạc nhiên. Bởi vì ngày nay ở tận thôn cùng ngõ hẽm nào, chỗ nào rác cũng sờ sờ trước mặt. Rác thảy ra sông. Rác tuôn ra biến. Rác chìm dưới bùn, trôi lềnh bềnh trên mặt nước, nhun nhúc bên lề đường. Hôm rồi người ta vét bùn rạch trước vườn tôi bằng xáng cạp, khi khô tôi thuê đẩy đất này ra vườn thì khi đào đất để đổ lên xe rùa, họ loại ra một đống rác nhựa lẫn trong đất cản trở lưỡi len đào nên phải nhặt ra (và những rác nằm gọn trong đất thì vẫn còn nguyên, khi san vườn tôi lại lượm ra thêm đống nhựa khác nữa!). Từ những bọc cà phê, trà, đến tã con nít, ca pốt, bao bì, .. tất cả đều tuồn xuống sông như là bãi rác tiếp nhận không giới hạn những rác tiêu dùng của người Việt Nam mình!

Khi đến khách sạn Phi Yến thì trên xe chỉ còn chúng tôi, các khách khác đã lần lượt xuống ở các nhà khách, khách sạn khác vì Phi Yến nằm ở gần cuối con đường nội ô huyện lỵ. Chúng tôi quảy đồ vào bàn tiếp tân nhận phòng 103, phòng này có cửa mở ra bàn tiếp tân, và cửa sổ nhìn ra biển. Phía trước biển là cầu tàu cho tàu đánh cá nằm chếch về trái và một cầu tàu khác cho khách nằm gần như ngay trước mặt. Tôi quan sát thấy cầu tàu cho khách hầu  như không hoạt động, vì các ca nô đậu tiếp nhận khách trực tiếp lội ra từng chiếc neo sát bờ. Không có quày vé tàu khách tham quan, còn thuê bao canô thì tự liên hệ. Dường như dịch vụ du lịch của Côn Đảo còn thiếu nhiều thứ, mà thiếu nhất là sự tổ chức một cách có khoa học và qui củ dịch vụ liên quan đến du lịch và tham quan của khách đến vốn ngày càng nhiều thêm lên do phương tiện ra ngày càng nhiều (nhiều chuyến bay, 2 chuyến tàu biển Côn đảo 9 và Côn đảo 10, và sắp tới với tàu Superdong...). Hãy thấy sự khác biệt này rõ nhất nếu bạn đi du lịch Sihanouk Ville. Tháng trước tôi sang đó chơi rơi ngay vào ngày Chol Chho-nam Thmay. Tôi không đăng ký trước khách sạn, mà ngày này mọi khách sạn gần như đều hết phòng. Thấy có quày thông tin du lịch, tôi ghé hai quày chỉ cách nhau chừng 100 mét. Tại đó có một phụ nữ trực dù đêm đã xuống, họ sẵn sàng trả lời và hỗ trợ bạn, cùng rất nhiều tài liệu hướng dẫn du lịch cho không, bày kín cả một góc mặt bàn của quày. Bạn chắc không có một phòng Tourist Information tương tự tại Côn Đảo, và do không có phòng này, nên không có một ai trực trả lời thắc mắc, yêu cầu của du khách. Còn tài liệu? Tôi đi lòng vòng hơn hai ngày, không thấy chỗ nào có thể tìm được tài liệu nào giới thiệu du lịch Côn Đảo cả. Đến cái trạm bán vé vào thăm các di tích còn không biết ở đâu, hỏi khách sạn thì hình như họ cũng không màng trả lời khách (hay do xui rủi tôi hỏi toàn những người không biết?). Tôi phải tìm và tìm ...

Nhận phòng xong chúng tôi tắm rửa nghỉ ngơi được một chút, rồi cùng đi tìm chỗ ăn chiều. Chúng tôi theo đường Tôn Đức Thắng xuôi về nam, qua cua quẹo bỏ một ngã tư đầu, đến ngã tư thứ hai thì đường cắt ngang về tay trái  có rất nhiều nhà hàng hải sản và có hai quán cơm bình dân, nơi mọi người có thể dùng (khi chúng tôi ăn, có nhiều gia đình cũng vào ăn, có lẽ khỏi phải nấu nướng khi họ là công chức hoặc khi người nhà đi vắng. Cả cậu ngồi ở tiếp tân Phi Yến cũng vào đây ăn, mặc dù sát bên là nhà hàng Phi Yến!) Giá cả cũng bình dân, chúng tôi chỉ trả 30.000 đ/ đĩa cơm sườn đủ no.

Sau khi dùng chúng tôi về khách sạn nghỉ ngơi, với dự định khoảng 9 PM sẽ đi thám hiểm các quán hải sản ở đường này để thử các món ăn xem có phong phú hải sản tương tự như ở các đảo Nam Du hay Phú Quốc không. Và tối đó chúng tôi quày lại con đường có hai quán cơm ban chiều, lội chút xíu xa hơi về cuối đường, chúng tôi chọn quán có đông khách nhất, có tên là Cánh Bườm. Chúng tôi chọn ngồi bàn ngoài cùng phía góc phải từ ngoài nhìn vào. Có vẻ như khách đông mà nhân viên phục vụ ít nên chúng tôi vào khá lâu không thấy ai đến bàn hỏi han gì cả, làm vợ tôi phải gọi một em khi thấy em đi ngang bàn. Vâng, có thể là khách đông, bạn không được quan tâm, nên cần phải chờ! Nhưng đến khi họ đến và đưa menu để chúng tôi chọn món, tôi khá thất vọng vì chiều đó không biết do đến muộn hay vì thực sự hải sản không nhiều như ở Nam Du, Phú Quốc, nên trong thực đơn Cánh Bườm vốn đã ít, mà nhiều mục hải sản lại không có hàng! Chúng tôi vào gọi hai món hải sản, là mực một nắng và một món nữa, ngồi uống mấy lon bia, ngắm nhìn quang cảnh quán và nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng bắt chuyện với mấy em phục vụ khi họ rỗi rãnh đứng gần bàn. Thì ra quán này mới hoạt động chừng ba tháng, chủ là người quê ở Cần Thơ, còn mấy em phục vụ đa số ở đất liền ra, có đến hai ba em quê ở Đồng Tháp! Các em này cũng vừa chân ướt chân ráo ra đây thôi. Vâng, cần thời gian để có một cách phục vụ chững chạc và chu đáo hơn. Vả lại, quán mới mà khách khá thế này đã là điều phấn khởi rồi!

Trở về cũng đã khá khuya, và do đường đi mệt chúng tôi ngủ sớm sau khi về phòng được ít lâu.

Ngày 10/5
Sáng hôm sau tôi dậy hơi trễ hơn bình thường (thường ngày tôi dậy lúc khoảng 4 giờ để chạy thể dục sáng), chỉ vì tôi đang ngày nghỉ, không cần phải dậy sớm dù máy báo thức vẫn như cũ. Tôi ra đường lúc hơn năm giờ rưỡi, là thời gian mà vào lúc này trời đã sáng. Tôi bắt đầu chạy từ chỗ nhà nghỉ, dọc về Bắc, qua các cầu tàu, và chạy hết chiều dài của thị trấn Côn Đảo nhỏ nhắn n. Nhiều tay săn ảnh đã dậy sớm hơn tôi, bày máy ảnh cùng chân máy ảnh, loay hoay chỉnh khẩu độ cho những bức ảnh bình minh Côn Đảo tại các địa điểm khác nhau, như ở cầu tàu 914, hay phía cuối bờ kè chích về Bắc thị trấn. Tôi chạy xa hẳn khỏi thị trấn, qua khỏi nghĩa trang hàng Me, đến đoạn đường hoàn toàn vắng vẻ thì quay lại chạy ngược hướng lại về nam, ra hết thị trán và xa hơn nữa đến ngã ba của hai đường nơi nhìn thấy ngôi chùa trên lưng chừng ngọn núi nhỏ. Tôi chạy đến trước cổng, rồi lội bộ lên đến trước chùa trên núi này, ngôi chùa từ hôm qua tôi đã để ý và có ý định ghé xem (tôi không phải tín đồ Phật, tôi xem chùa với tính cách tham quan một công trình tôn giáo trong khi vợ tôi không có nhu cầu leo trên trăm bậc để lên tham quan hay cúng báy ở chùa cho nên tôi không đưa vào lịch đi thăm thú của mình, vì e thỏa mãn tò mò của mình thì làm làm mệt mỏi cho vợ tôi). Vâng, tôi đã tham quan ngay sáng chạy thể dục một mình, đứng phía trước chùa ngắm nhìn rồi quay xuống (vì còn sớm, và vì đang mặc đồ thể dục nên không nán xem kỹ), rồi lại chạy về bãi chính của đảo, trước khách sạn Sài Gòn - Côn Đảo, nơi có chừng chục người tắm biển. Tại góc đường phía trước quán cafe Côn Sơn tôi cửi áo thun, giày rồi xuống tắm biển chừng 15 phút, xong lên bờ đi bộ về nhà nghỉ Phi Yến ở cuối bãi biển.

Chương trình của ngày tham quan ngày thứ nhất tôi đã định là sáng đi ăn sáng (bún bò huế của chị chủ chỗ cho thuê xe máy đã chỉ đường chúng tôi quán gần chợ Côn Đảo) xong, ghé quán cà phê Côn sơn để uống và hỏi han chỗ mua vé tham quan các di tích lịch sử mà cậu trai trực chỗ khách sạn Phi Yến nói rất mù mờ, rằng tham quan chỗ nào mua vé chỗ đó (tôi đã đọc ở mạng nói chỉ mua vé 1 lần tham quan hết các di tích chính của Côn đảo). Tôi chọn quá cà phê này vì nghe đâu nó là tụ điểm của các khách đi chơi ở Côn Sơn, lại nó nằm ngay bờ biển, cạnh các khu tham quan chính nên dễ hỏi han hơn. Trong khi dùng cafe tôi hỏi em gái phục vụ đang tất bật chạy bàn, em cũng nhiệt tình trả lời là "cô chú rẻ trái đường sát cạnh đây, đến khi thấy có ngân hàng, thì có con hẽm nhỏ, có doanh trại bộ đội, người ta bán vé tại đây. Tôi nghe theo, đi theo đường em chỉ và thấy ngân hàng, nhưng không thấy cái hẽm em nói. Tôi quay lại đường đã qua nhìn kỹ hơn nữa: một bên là các cơ quan im thin thít, làm gì có hẽm nào? Phía trái (lúc quay lại, tức phía phải lần đi đầu) có một con đường nhỏ, bên trong có nhiều xe đậu, hay em gọi cái hẽm là đường nhỏ này? Tôi cũng rẻ vào, hi vọng mình đã đi đúng. Vào vài chục mét, phía tay trái là cửa một trại giam, và có quày ngay bên trái cửa vào trại giam bán vé vào tham quan các di tích. Vợ tôi đến hỏi người ngồi ở quày bán vé hỏi và quả đúng là mua vé tại đây. Cô ta thu tiền vé, rồi cho biết sau khi tham quan trở ra thì lại đây để lấy vé tham quan các điểm còn lại. Cô cho biết hiện có đoàn có thuyết minh đang ở nhà tù số 6 cô chú có thể tháp tùng để nghe thuyết minh. Tôi theo đoàn này tham quan nhà tù tại đó, và nhà tù đặc biệt tiếp theo (chuồng cọp, Phú Tường), nơi nhà tù xây thành ô có song sắt to bên trên, và các giám ngục đi ở tường bên trên nhìn xuống tù bên dưới các buồng nhốt tù. Đây là trại tù được giữ kín không ai biết cho đến khi có đoàn nghị sĩ Mỹ đến, và với manh mối là sơ đồ được cung cấp từ 1 sinh viên Việt bị bỏ tù ở đây trước đó (Cao Nguyên Lợi), họ đã tìm ra và chụp ảnh trước sự sửng sờ của viên chủ đảo, và đem về đưa lên báo Times ngày 17/7/1970 làm cả thế giới phải sốc với thông tin về trại tù có một không hai này.

Sau khi xem nhà tù xong, chúng tôi định bám theo đoàn đi nghĩa trang Hàng Dương, nhưng do đi theo nhầm xe khách khách đi tuyến khác (về Bắc đảo), tôi bị bỏ, và khi tìm thì đoàn đã xem xong. Chúng tôi tự tham quan mộ cô Sáu, và đi sâu vào nghĩa trang xem thế nào. Tôi đi đến gần hết đường vào nghĩa trang thấy bên tay phải có lối rẻ ghi đường vào mộ nhà ái quốc Nguyễn An Ninh và mộ Lê Hồng Phong, nên một mình rẻ vào tham quan (vợ tôi đang ngồi nghỉ mệt bên ngoài đường chính). Những nhân vật nặng ký này không một khách nào viếng, và nhang đèn, hoa quả tuy thấy có nhưng không nghi ngút suốt thời gian như ở mộ cô Sáu! Vợ tôi nói người yêu nước có nhiều, nhưng sao người ta chỉ chọn một mình mộ cô Sáu để thắp nhang, coi chừng những người khác phân bì! Chết là hết, làm gì có chuyện phân bì! Mấy ngày sau, khi nói chuyện tôi mới biết (qua các chuyện kể của cô gái tại nhà trọ, tại quán hải sản bên đường lên khu mộ cô Sáu và anh thanh niên lái taxi đưa tôi ra sân bay ngày cuối) là có đến 80, thậm chí 90% người viếng là dân Bắc, và họ thường mang rất nhiều đồ cúng, từ nhang đèn, hoa quả, bánh trái, đến những thứ mà vợi tôi thắc mắc như quần áo, dép, xôi gà, nón lá v.v.. Tất cả đều phục vụ cho cúng cô Sáu, và số lượng nhiều đến mức người ta không thể mang mà phải mượn loại xe nhỏ đẩy hành lý tại sân bay để đẩy. Sau khi nghe các chuyện kể này, tối đó chúng tôi có trở lại tham quan mộ cô Sáu lúc hơn chín giờ đêm, và chứng kiến khách mang rất nhiều đồ cúng trên xe đẩy to đùng, chở các thùng đồ có vẻ nặng đến mức một thanh niên lực lưỡng phải khệ nệ khuân xuống xe đẩy, và khênh vào mộ cách đó vài chục mét để cúng. Khi đến gần và ngắm chúng tôi mới biết đó là tiền và vàng mã đóng trong thùng giấy lớn và rất nặng, cùng nhang đèn...)

Sau khi tham quan mộ chị Sáu, Nguyễn An Ninh và Lê Hồng Phong xong, chúng tôi ra về khi mặt trời đã gần đứng bóng, ánh nắng tháng Năm thật gay gắt. Chúng tôi thấy một quán trên đường về có vẻ mát mẻ thì ghé vào. Chủ nhân nói giọng Bắc, và trong các món cơm, có món canh rau rừng duy nhất nấu với tôm nhỏ xíu. Chúng tôi gọi cơm phần cá thu chiên và canh rau rừng này, xong lên xe định về Phi Yến nghỉ qua buổi trưa gay gắt nắng trước khi  đi tiếp các điểm còn lại là về Nam đảo (cảng Bến Đầm), sau đó ra Bắc đảo (bãi tắm Đầm Trầu), nơi tôi sẽ tắm chiếu đó rồi về lại để nghỉ ngơi cho ngày tiếp theo.

Xin cô chú trả phòng
Ngay khi bước vào phòng tiếp tân (phòng tôi xoay cửa ra phòng tiếp tân), cô gái ngồi tại quày nhắc chúng tôi trả phòng! Vợ tôi cũng như tôi đều ngạc nhiên, vì chúng tôi định nghỉ đến 3 đêm tại đây mà. Khi thắc mắc, thì cô gái ngồi tại bàn tiếp tân lịch sự nhắc là cô chú chỉ đăng ký có một đêm mà thôi, nên phòng đã lên lịch cho đoàn khác thuê rồi, phải trả phòng thôi để họ chuẩn bị cho khách mới! Tôi mới nhớ hôm hỏi tôi không nói cụ thể mấy đêm, và khi nhận phòng cũng không nhắc lại điểm này, nên giữa trưa bị đuổi ra khỏi phòng cũng là lỗi của mình. Dù sao, chúng tôi an ủi là Phi Yến ngoài địa điểm sát biển, cũng không có gì tốt: phòng ốc có vẻ cũ kỹ, (khi vào vợ tôi than có mùi hôi của phòng lâu ngày không người ở), và bãi biển thì cũng chỉ để ngắm, vì là khu cầu tàu và cano cho thuê, không ai tắm tại đây cả, và giá cả thì đắt (680 ngàn/ngày). Chúng tôi lặng lẽ thu dọn hành lý, định trả cả xe (2 bánh nhờ họ thuê), nhưng sau khi nghe cô tiếp tân khách sạn nói là chúng tôi có thể thuê tiếp đến khi nào đi thì gửi lại đây họ sẽ trả cho. Chúng tôi chọn cách này. Dùng chiếc xe này với các hành lý chất hết lên xe, chúng tôi chạy ngược lên, rồi rẻ trái sau khi qua cafe Côn Sơn, chạy tiếp đến Nguyễn An Ninh thấy có khách sạn ghi là Hương Ngọc trông có vẻ to, mát nên ghé hỏi xem còn phòng không. Cả gia đình đang ăn cơm phía trong cùng của khách sạn có kiến trúc con đường đi chung giữa nhà, hai bên là hai dãy phòng, và mỗi bên như vậy có đến khoảng 5 phòng, và khách sạn có đến ba tầng. Họ trả lời chúng tôi là còn phòng. Chúng tôi hỏi tiếp về giá cả  thì họ nói 500.000 đ/ngày, phòng ốc đầy đủ tiện nghi. Chúng tôi đồng ý thuê cho các ngày còn lại, và mừng vì rẻ hơn đến 180.000 đ/ngày, tiền tiết kiệm được nếu so giá của Phi Yến cũng dư tiền trả tiền thuê xe hai bánh cho mấy ngày nghỉ ở đảo!

Đi Bến Đầm

Sau khi nghỉ trưa xong, chúng tôi lại lên đường cho chương trình đi chơi tiếp theo: đi Nam đảo, tức cầu tàu Bến Đầm, cách chỗ ở chừng khoảng 10-11 km, tức gần như khoảng cách từ chợ Côn Đảo đến sân bay Côn Sơn, nhưng còn đường xuống Bến Đầm là đường vòng qua mũi Cá Mập chót đảo rồi đảo lên theo hướng về cầu tàu của cảng Bến Đầm. (Con đường này sau khi qua khỏi cảng một ít thì kết thúc).

Khi đến bến cảng, chúng tôi dừng xe phía trên lộ, cách cầu cảng chừng hơn trăm thước. Cảng có cổng, và bên trong cổng tôi thấy dường như có dãy nhà phố. Thấy vậy, tôi chạy thẳng xuống sát cầu cảng, nơi có tòa nhà có lẽ của hải quan biên phòng, hay ban quản lý cảng gì đó. Nhìn thấy chúng tôi xuống, có người của hai ba tàu nhỏ nhao nhao lên, "Ra bè chơi không?" Chúng tôi chân ướt chân ráo mới có mặt ở đây lần đầu, nên không biết bè họ nói là bè gì, và ra đó làm gì? Lóng ngóng quan sát một hồi thấy cả hai tàu Côn Đảo 9 và 10 (cái này chúng tôi biết qua đọc ở mạng là đường biển từ Vũng Tàu ra đảo chỉ có 2 tàu khách này) đều nằm ở đây, cùng một số tàu đánh cá đang neo nghỉ, hay các tàu nhỏ như của mấy anh vừa mời chào đưa đón ra bè, và xa xa bên kia vách núi có một số bè mà tôi nghĩ chỉ có thể là bè nuôi cá tôm gì đó. Tôi bèn đi lại gần một bác xe ôm (tôi đoán thế) đang đậu gần đó, hỏi chuyện về bè mà các lái tàu vừa mời đi ra, cũng như mục đích ra để làm gì. Anh ta giải thích là ra xem cá nuôi của bè, và có thể đặt món ăn nhậu bằng các loại cá, cua có ở bè họ... Nghe có vẻ hứng thú đây, tôi nghĩ. Khi đó có một anh khác, người ốm ốm trạc dưới bốn mươi, vừa từ lên từ tàu đò nghe trả lời của anh xe ôm cho tôi, anh ta bèn tấp qua cho biết thêm anh có mấy bè bên kia, và mấy tàu đưa đón này cũng của anh, muốn qua thì xuống họ đưa sang! Tôi hỏi giá thì được biết tính 20.000 đ/ người, chuyến. Vậy ra về/người sẽ là 40.000 đ, còn chuyện ngắm nghía (miễn phí) hay ăn uống thì tính cụ thể mình dùng gì! Tôi hỏi vợ có muốn sang cho biết thì vợ tôi cũng đồng ý. Vậy là chúng tôi để xe lại chỗ gần nhà anh chủ trẻ, rồi xuống tàu đò, chắc cũng của anh, hay hợp tác đưa đón khách ra bè anh, đưa chúng tôi ra. Anh lái đò này và anh chủ bè đều là người Bắc.

Ra bè ăn ghẹ

Cảng Bến Đầm này chỉ có một cửa mở ra biển khơi nhìn về Đông Bắc, mà cửa này cũng được che chắn ở hướng này (ĐB), còn các hướng khác đều kín mít bởi núi của đảo chính hay đảo khác bao bọc, và tại cầu cảng, bờ này cách bờ kia chăng bao xa, nên chỉ ngồi một chút thì đã đến bè. Chúng tôi lên một bè, sát bè đang có một toán du khách trên chục người ăn nhậu và nói chuyện inh ỏi (lại giọng Bắc). Tôi lập tức đi xem các bè quanh bè làm nhà đón khách này thấy đủ các loại cá biển, trong đó cá mú biển chiếm lượng lớn. Ghẹ và mũ ni tung tăng bơi lượn. Thế là đã rõ, nếu thích, bạn chỉ con cá mú nào đó, hay ghẹ, hay mũ ni mua (tính bằng kg) rồi nhờ họ làm món bạn thích, xong ăn hải sản và uống bia, ngắm trời, mây, núi, giữa biển khơi (vịnh kín của cảng Bến Đầm). Tôi đảm bảo bạn không thể bị gì cả, vì .. những nhà đi biển trước đây đã chọn vịnh này để nghỉ ngơi sau những hành trình ngoài trùng khơi! Cái bạn tránh duy nhất chính là đừng đi vào mùa mưa bão, vì nó làm tầm nhìn của bạn, và phong cảnh sẽ mất nét xinh tươi. Tiện cũng nhắc là trước khi tôi bước xuống tàu đò ra bè, người ta nhắc tôi lại trạm cảng để đăng ký họ tên. Nghe sao giống như ... cái thời quân quản!

Vâng, sau khi ăn hết hai con ghẹ to gần cả kg, chắc nịch thịt và đầy gạch, và uống hết ba lon bia, tôi từ giả em phụ trách tại đó, một đồng hương Nam kỳ (quê Bến Tre) để ra về. Cậu ta lận đận mười mấy năm làm thuê cho  nhiều chủ, từ thợ lặn đi săn bắt hải sản cung cấp cho Tàu, đến làm công cho chủ ở TP, rồi nay phụ trách bè có dịch vụ phụ như vừa nêu (tiếp du khách và phục vụ món nhậu), cuộc sống vẫn còn bấp bênh, khi vợ còn còn phải ở quê (Bến Tre), còn cậu ta lâu lâu mói về thăm. Hoàn cảnh thấy mà buồn, nên chúng tôi có khuyên làm sao hợp nhất gia đình để dễ bề làm ăn. Nghe thế cậu ta lắc đầu ngoây ngoẩy kể mấy bất tiện về trường học, bệnh tật v.v.. Nguyên cớ để không đưa vợ ra này đúng hay chỉ vì đi làm công không dư giả gì nhiều, đưa ra thì làm sao sống?

Bè nuôi hải sản
Phục vụ khách thăm
Bè cá bãi Đầm: điểm tham quan không nên bỏ qua

Đi Bãi Đầm Trầu (Bắc Đảo, sát sân bay)
Sau khi vào bờ, tôi lấy xe chạy đến hết con đường thì thấy công trình gì đó đang thi công ở cuối đường và có bản cấm, đành quay về để hướng về Bắc đảo (tôi có tật đã ra các đảo thì tranh thủ đi  hết chỗ nào đường xá cho phép từ Nam đết chót Bắc đảo. Lần ra Nam Du phải chạy vòng trên đường xi măng, còn ra Phú Quốc cũng thế!) Tôi đã chạy từ đây để đi suốt chiều dài đảo ra bãi Đầm Trầu, mà khi về, kiểm tra ở Google Map nó ghi đoạn đường tôi chạy (tính từ cầu cảng Bến Đầm ra bãi Đầm Trầu) là 25,3 km!

Kể ra chẳng còn gì mới, vì hôm đáp phi cơ xuống đảo đã đi qua cung đường này (đoạn từ sân bay về thị trấn Côn Đảo). Vậy đoạn mới chỉ là  đoạn rẻ từ đường chính này để ra Đầm Trầu. Tôi biết nó nằm ở chỗ đoạn cuối đường nối với sân bay, nhưng khi hỏi đường để ra đó, người ta chỉ cho tôi theo con đường mà tôi ngờ ngợ, không dám tin: nó đường mòn thậm chí chưa rải đá xô bồ! Dù vậy việc chạy xe hai bánh ra đó cũng tương đối dễ, chỉ sau vài phút thì đã thấy bờ biển Đầm Trầu rồi! (có một con đường mới đang làm, hơi nhích lên về phía sân bay một chút để đổ ra bải biển này, rõ ràng cho mục đích dễ dàng hơn cho du khách ra đó bằng xe hơi sau này).

Tôi thấy bãi cũng đã có một số khách đang tắm, và khi tôi vào, một nhóm vài khách nói giọng Bắc cũng vừa vào, và cũng thuê xe hai bánh, dò hỏi đường ra đó như tôi vậy. Gát mọi chuyện lại, tôi cởi đồ ra và bơi lội tung tăng sau khi chụp vài pô hình khung cảnh của bãi tắm đầy nét hoang sơ này. Lần sau nếu tôi có ghé, và khi con đường xe đi được đã xong, chắc gì sẽ còn cảnh hoang sơ này nữa?

Trận mưa trên đường về thị trấn

Trời đã chiều, mặt trời sắp lặn, chúng tôi lên để còn quày về thị trấn. Vợ tôi hỏi có đem đồ tắm theo không, tôi nói không. Và tôi treo giày vải (dùng để đi dã ngoại) lên xe (do chân còn ướt nước biển), mặc vội cái áo dài tay vào, để nguyên quần short tắm biển chạy xe về trong cảnh tối nhá nhem.. Một cụm mây phất phơ ở các núi Nam đảo, tôi hi vọng đến nơi mà không phải mắc mưa, nhưng nào được thế. Qua khỏi hai dốc cao, và khi sắp đến thị trấn thì cơn mưa lớn ào xuống, làm tôi phải ghé ngay căn nhà gần nhất, vốn mới vừa chạy qua khỏi, để đụt mưa. Tôi thấy có em bé đang học bài, bèn hỏi xin trú mưa. Bé không nói gì, còn chúng tôi thì vào đứng ở hiên nhà. Tưởng thế là xong, nào ngờ em mang hai ghế nhựa, khệ nệ khênh ra hiên mời cô chú ngồi... Sau này, tôi có chút suy nghĩ về đặc tính người dân Côn Đảo: họ không vồn vả người lạ, nhưng đối đãi nhiệt tình, và chân tình. Hôm đi bãi Ông Đụng tôi loay hoay khúc đường có đường rẻ lên núi để sang đó nhưng tôi không tìm ra, phải chạy lòng vòng. Tôi thấy một thanh niên thợ hồ, đang tất bật xúc cát đá gì đó, và ngừng xe hỏi đường. Dù đang làm việc, anh ta cũng dừng tay, nhiệt tình chỉ dẫn chúng tôi đường lên núi để sang bên kia núi ra bãi Ông Đụng. Đây là điều tôi ít khi gặp ở người mình trong đất liền!

Do về muộn, sau khi tắm rửa, chúng tôi vòng  xuống quán ở dãy có nhà hàng hải sản, nhưng cả hai đều đã hết cơm. Chúng tôi vòng về ghé quán cũ ăn cơm, rồi về nghỉ. Tối xem lại việc đi lễ đêm ở mộ chị Sáu lần nữa, rồi về ghé ăn hải sản ở đoạn đường Nguyễn An Ninh. Mấy món ốc biển và ba lon bia rồi về nghỉ.

Ngày 11/5
Sáng hôm sau, cũng là ngày cuối trong chương trình ở Côn đảo của chúng tôi. Tôi cũng bắt đầu ngày bằng chạy thể dục sáng sớm rồi tắm biển. Xong tôi thả bộ về khách sạn. Ông chủ khách sạn, có dáng dấp một cán bộ về hưu, thấy tôi mình mẩy ướt nhem về thì cười cười hỏi tôi đi tắm biển về à? Tôi trả lời ông ta đúng thế. Hôm qua vợ tôi nói bà nhà có hỏi chúng tôi quê Cà Mau phải không do qua giấy tờ để lại khi đăng ký ở. Vợ tôi xác nhận mình nhà hiện ở Cà Mau, nhưng quê quán ở Cái Nước. Trong lần nói chuyện ngắn khác, ông chủ nhà cho biết ông quê cũng ở Cà Mau, huyện Trần Văn Thời. Hóa ra chúng tôi là đồng hương nhau! Chúng tôi vẫn chưa hỏi nhiều về đời tư của ông bà chủ khách sạn, như nghề nghiệp trước đây của ông bà chẳng hạn. Và điều này tôi chỉ biết qua người khác, vào ngày cuối cùng, anh tài xế đưa tôi ra sân bay trên đường có nói cho tôi biết ông là bí thư huyện ủy về hưu năm trước, còn vợ ông là chủ tịch hội Phụ nữ huyện, cũng mới về hưu! Hóa ra tôi ở nhà một cán bộ thuộc loại hàng đầu của huyện này, và qua tra cứu ở mạng khi về nhà, tôi nghĩ ông ta có tên là Trương Hoàng Phục, và vợ là Nguyễn (Thị) Ngọc Kiểm!

Ngày thứ hai: kế hoạch đi biển, đảo không thành

Sau khi tập thể dục về và tắm rửa xong, chúng tôi bắt đầu ngày thứ hai của mình với chương trình đi biển. Tôi nghĩ việc tham quan biển đảo chắc ở đảo nổi tiếng như Côn Đảo này hẳn phải có tổ chức nền nếp từ ngành du lịch, hoặc của tư nhân, như các tuyến tham quan được tổ chức, như đi đảo, câu cá, ngắm san hô, v.v.. tương tự có lần chúng tôi đi Nam du chẳng hạn. Khi đó khách lẻ chỉ cần nói với khách sạn mình có nhu cầu đi tham quan, họ sẽ liên hệ các chủ tàu, và nguòi ta ghép đoàn những khách đi lẻ như chúng tôi để có thể thực hiện chuyến tham quan ghé thăm đó dễ dàng. Do vẫn còn nghĩ thế nên chúng định sẽ đến ăn sáng ở chỗ gần cầu tàu ngay nhà hàng Phi Yến (cạnh khách sạn, chắc cùng chủ), sau đó sẽ hỏi cách mua vé để đi tham quan biển đảo!

Sau khi dùng bữa sáng xong, chúng tôi hỏi cô gái phục vụ tại quán về việc mua vé đi tham quan này, cô gái bảo ở Côn Đảo không có dịch vụ nào như tôi nói đâu. Chỉ có cách là bao cano đi, với giá tùy cano lớn nhỏ, từ khoảng 2 triệu đổ lên. Khách đi đoàn và theo lịch thì người ta đã hợp đồng trước, còn khách lẻ thì tự liên hệ. Có nhiều ca nô cô chú thấy đang đậu ở bãi đó. Điểm người ta thường đi là Hòn Bảy cạnh (chếch về Bắc nếu nhìn từ KS Phi Yến), ra đó để xem phong cảnh hay tắm biển. Tôi hỏi có hàng quán gì không, họ nói có, nhưng chủ yếu là để xem cảnh, vui chơi tự do, hoặc xem rùa đẻ trứng, khi đó phải ở lại đêm.

Nghe mô tả chúng tôi thấy khó có thể thực hiện việc đi này, nhưng chưa hết hi vọng qua thông tin này, chúng tôi lại chỗ quày nhỏ ở cầu tàu mà tôi thấy đang có người ngồi bên trong để hỏi thăm. Anh ta cũng nói thế: "nếu đoàn có đến năm bảy người thì thuê cano chia ra mỗi người sẽ tương đối dễ chịu, còn chỉ có 2 người như cô chú thì thành mắc quá. Mà ra đó có gì đâu!" (để phải chi tiền nhiều như vậy, chắc ý anh ta muốn nói).

Đúng đây không phải là kiểu nói của người làm du lịch! Tôi nhờ anh ta nếu có ai đó cũng muốn ra đó chơi và liên hệ hỏi anh ta thì nhờ anh ta gọi cho số của chúng tôi (tôi ghi lại cho anh ta), rồi đi uống cafe ở góc đường (của khách sạn Con Đảo Hotel) gần đó. Ngồi gần hết sáng (đến hơn 9 giờ) vẫn không nghe tăm hơi gì, tôi đành bỏ ngang chương trình đi biển này, và quay qua chương trình đi núi, tắm biển khác: đi bãi Ông Đụng!

BÃI ÔNG ĐỤNG

Cung đường này có thể là đoạn đường cho môn trekking nghiệp dư. Thực tế (tháng 5/2017) đường này có thể đi bằng xe hơi đến 17 chỗ, chỉ đoạn non 1 km cuối cùng là thực sự không có cách nào khác ngoài trekking, nhưng lại quá ngắn nên đối với người thực sự thích môn này  nó không tốt lắm. Khi về tôi mở tomtom chế độ trekking để lấy tọa độ đường đi thì thấy đường thực tế hơi khác đường vẽ trên Google này nên nghĩ có lẽ người vẽ chỉ phỏng chừng chứ không căn cứ trên dụng cụ nào. Thứ nữa nên biết có 2 ngã ra bãi tắm: một là bãi có từ lâu ta vừa nói, và bãi thứ hai là bãi Bãi Sau. Để đến bãi này, ta không quẹo phải xuống bãi Đụng nơi có trạm kiểm lâm mà đi thẳng chừng 1 km nữa thì đường xi măng lớn kết thúc, nhưng có thể đi xuống theo đường bêtông nhỏ cho người đi bộ và cũng phải đi một đoạn khoảng 1 km thì ra tới biển).


Đoạn đi bộ ghi lại bằng tomtom so với cùng đoạn đó hiện có ở Google Map. Ngoài ra, bản đồ địa hình cũng cho thấy độ cao của đoạn này chỉ nhỉnh hơn 100m một ít, rồi lại thấp dần ngay chỗ đầu đường xuống bãi Đụng.


Sở dĩ tôi không nghĩ đến việc đi bãi Ông Đụng, hay đỉnh Thánh Giá, hoặc sở Rẫy từ đầu, chỉ vì đây là hoạt động trekking có kết hợp đi bằng xe hai bánh (sở Rẫy nghe đâu chỉ toàn trekking thôi), mà sức khỏe của vợ tôi e khó thực hiện, hoặc vợ tôi không thích. Trời lúc này hay  mưa bất chợi, lên đỉnh Thánh Giá mà ngay lúc mưa mù thì xem như hỏng, còn gì hứng thú để mà ngắm nữa! Cho nên điểm hợp lý còn lại chỉ là thăm bãi Ông Đụng, mà tôi biết có một đoạn sát bãi biển phải đi bộ từ đường chạy xe được đế đến đó.

Nhưng khi chạy từ Võ Thị Sáu qua Huỳnh Thúc Kháng, tôi không nhìn thấy đường rẻ, chạy mãi đến một doanh trại quân đội, tức khá xa chỗ tôi cần rẻ để lên núi sang bãi bên kia. Tôi quày lại, lại chạy quá chỗ rẻ mà không biết, đến một đoạn của đường Phan Chu Trinh. Tôi gặp một thanh niên đang làm cho công trình làm cống bên đường này thì dừng xe để hỏi đường. Anh ta vui vẻ nói là tôi phải quay lại, chạy một đoạn có rẻ bằng xi măng nhỏ, với biên chỉ đường cũng nhỏ, phải chú ý mới thấy. Cứ theo đó đi lên sẽ có chỉ dẫn sang bãi Ông Đụng.

BÃI SỌ NGƯỜI

Nghe theo chỉ dẫn tôi quay lại, chạy chầm chậm thì thấy chỗ rẻ, và chạy theo đó. Đi một quãng, tôi thấy có căn nhà cổ có biển chú thích gì đó thì dừng lại xem. Thì ra đây là chỗ cai tù Pháp chôn mấy tù nhân nổi loạn phá trại tù lần đầu, sau đó bị bắt lại và bị giết, chôn tại đây. Nó nằm cạnh bên gọi là hầm phân bòchuồng bò, và tại hầm phân có bảng thuyết minh Pháp đã dùng nó (hầm phân) để tra tấn tù! Côn Đảo đặt dưới thời cai trị của Pháp lâu quá, và nhiều sự kiện lịch sử đã diễn ra nơi đây, khó lòng xem lướt qua để có thể nói chính xác từng nơi di tích này đã xảy ra việc gì... Có nhiều việc được xem là sự kiện lịch sử nhưng rõ ràng đã bị chính trị hóa. Một việc rõ nhất là khi tôi xem giới thiệu về đỉnh Thánh giá, một số tài liệu lặp lại như nhau, một trong những lý do nó có tên đó là vì ngày xưa trông từ dưới lên nó giống cây thánh giá, nhưng do thời gian và chiến tranh tàn phá (!), ngày nay không còn nhìn thấy như thế nữa. Có phải có sự tàn phá của chiến tranh trên đảo này trong suốt thời gian từ Pháp giữ, đến miền Nam giữ, rồi đến chính quyền sau 1975 giữ đến nỗi làm biến dạng Đỉnh Thánh Giá này? Tôi nghe nói suốt thời gian đó, không một trận đánh nào xảy ra ở đảo, vốn toàn viên chức chính quyền liên quan đến việc cai trị và quản lý nhà tù, cùng một ít dân sống lâu đời tại đây, ngoài ra không ai khác có thể vào. Nói tóm lại, dưới thời chính quyền VNCH, đảo không có Việt Cộng, và dưới thời Pháp, đảo không có dân nào nổi dậy chống họ (trừ một số tù nhân) vậy chiến tranh nào mà phá hoại đến hư đỉnh Thánh Giá này?

Bãi Sọ Người khuất sau phế tích này

MỐ CẦU MA THIÊN LÃNH

Tôi chạy một đỗi thì đến di tích cẩu Ma Thiên Lãnh. Chúng tôi dừng xe để xem di tích này, vì cùng với cầu tàu 914, công trình này cũng là chỗ đã làm rất nhiều tù nhân bị thiệt mạng trong khi xây dựng (như tôi đọc được thì có đến 356 tù nhân bị chết ở đây). Tiện đây tôi có nhận xét là các bảng ghi lại thông tin về di tích là hết sức hữu ích cho người tham quan, nhưng bảng dựng ở các di tích như ở cầu Ma Thiên Lãnh, và nhiều nơi khác cho thấy sự thiếu thận trọng, vì nó che chắn tầm nhìn vào di tích. Cái gì quan trọng nhất ở một di tích? Chính là di tích chứ không phải tấm bảng thuyết minh, cho nên phải nhớ người ta đi xem di tích là chính chứ không phải tấm biển này, mặc dù không ai phủ nhận nó giúp ta hiểu thêm về di tích đó. Khi đó ta sẽ thấy kích thước tấm bảng, vị trí đặt, thậm chí vật liệu làm cũng sẽ đóng góp thêm hay làm mất bớt đi vẻ trang trọng của chính di tích đó. Về vật liệu làm bảng, tôi nghĩ chỉ cần một phiến đá tự nhiên có kích thước và hình dạng phù hợp, khắc lên đó các thông tin thuyết minh, hoặc đính lên đó một bảng đồng ghi các thông tin cần thiết là đủ. Vật liệu này sẽ hài hòa với kiến trúc và khung cảnh tự nhiên chung, và kích thước của trụ hay tảng đá đó không làm vỡ đi bất kỳ góc nhìn nào của di tích! Tôi cũng thấy ngang di tích có nhiều công nhân đang thi công một trạm gì đó ở triền đồi, có độ cao cao hơn chân cầu. Tôi không biết việc này có ảnh hưởng chung về cảnh quan cần bảo vệ này không về lâu dài?

Chúng tôi tiếp tục đi lên cao hơn, qua ngã rẻ ghi đường vào Hang Thánh Giá lại dừng đọc, nhưng không đi lên tham quan, e sẽ ảnh hưởng đến mục đích chính là tham quan và tắm ở bãi Ông Đụng. Tiếp tục đi một đỗi nữa chúng tôi đến biển chỉ đường xuống bãi Ông Đụng, nơi có đôi nam nữa từ phía dưới đang đi lên. Anh thanh niên đã đi lên đến đường chính, còn cô gái thì vừa chống gậy đi lên, vừa như kiệt quệ ngồi xuống! Thấy cảnh có vẻ quá cực... tôi không dám chìa ống kính máy ảnh để chụp hình, mà chỉ nói đùa với cậu thanh niên, "Chà thấy đi mệt quá, liệu tuổi U-60 như chúng tôi sau khi xuống xong có lên nổi không?" Cậu ta nói cố gắng một chút sẽ được hết thôi!

Mố cầu Ma Thiên Lãnh

HẠ SƠN RA BÃI ÔNG ĐỤNG

Trong khi xuống vợ tôi đếm đâu đến trên 100 bậc thang bằng đá xanh. Hết phần này thì đường thoai thoải hơn, vẫn được tráng xi măng cho đến khi thấy được trạm kiểm lâm và bờ biển, thảy đều nằm trong bóng cây rừng mát rượi. Có mấy chú khỉ đang ngồi dưới gốc cây sát bờ biển, và khi nhìn vào trạm, thấy có mấy anh kiểm lâm đang ở đó, cùng một cô tây ba lô ngồi nói chuyện ở bàn. Anh kiểm lâm mời chúng tôi ngồi, và nói sơ qua một chút để chúng tôi cảnh giác đàn khỉ: nếu lơ đểnh để đồ chúng có thể giật và leo lên cây cao thì khó, vậy hãy gom để ở đây sẽ an toàn hơn. Anh giới thiệu cô Tây tên Anna, người Ba Lan, khách đã đến đây mấy lần. Họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh, còn cô gái có vẻ quen thuộc với các anh kiểm lâm này, và chuyện trò, sinh hoạt như người nhà. Đã đến giờ ăn trưa, khi họ ăn thì mởi cả cô Anna này cùng ăn, còn chúng tôi thì lịch sự từ chối nói đã có phần ăn mang theo rồi, lát sau sẽ dùng ngoài bãi biển sau khi tham quan và tắm biển. Tôi cũng hỏi han vài câu với cô khách. Cô tự hào kể về thành tích đi của cô: các nước châu Âu, các nước châu Á... Tôi đang gặp một huynh trưởng, hay sư phụ back-packer rồi! Chỉ có điều trước mặt cô là một khoảng trời rộng, và quãng đường thử thách còn dài (cô chỉ trên dưới 30, tôi nghĩ, trong khi chúng tôi đều đã ở tuổi nghỉ hưu!).


Đoạn nơi có đường tẻ xuống bãi Ông Đụng. Đi thẳng là đường đến Bãi Sau, cũng phải lội bộ một đoạn non 1 km

Chúng tôi xuống bãi biến ngắm cảnh, chụp hình xong tôi nhảy ùm tắm thỏa thích một mình đến mệt thì lên bờ. Hôm nay tôi có mang đồ theo để tắm nên sau khi tắm nước ngọt ở nhà tắm của các anh kiểm lâm, chúng tôi lấy đồ mình tìm một chỗ ngồi ở mấy tảng đá sát bờ biển để ăn trưa. Anh kiểm lâm lại nhắc chừng chúng tôi về bọn khỉ, kẻo chúng quầy rầy. Quả vậy, sau khi chúng tôi bày đồ ăn ra để dùng (đồ khô, gồm bánh mì, pate hộp) thì chúng áp sát chúng tôi: mặt trước, mặt sau, và cả trên cây nhìn xuống. Có vẻ như chúng sẽ ào đến chụp khi mình lơ đảng bất kỳ thứ gì có thể lấy! Đã một lần một con ào đến nhanh như cắp quơ tay định giật hộp thịt bày trên tảng đá, vợ tôi nhanh tay đánh nó liền nhảy ra xa. Tôi giả thao tác chụp một cành khô nhỏ ném nó, thì nó lại nhảy ra xa hơn một chút... nhưng vẫn ngồi lì xung quanh. Mãi không thấy chúng tôi ném thức ăn cho chúng, chúng từ từ kéo đi dần đến hết khi chúng tôi dùng xong bữa trưa...back-packer


Xong bữa ăn chúng tôi thu dọn đồ đạc ra về. Các anh kiểm lâm đều đang nghỉ trưa trên võng, cả cô Anna nữa. Chúng tôi không có lời giả biệt những người khách lạ tốt bụng ngay lần gặp đầu tiên ở vùng ven biển hẻo lánh này.

Khi lên chúng tôi mới cảm thấy mệt do leo dốc. Mặc dù đã nói đoạn đường này không dài bao nhiêu, nhưng cũng đủ để làm mồ hôi trong người tôi tuôn như nước, làm tôi phải cởi quần dài, áo, trở thành một "người rừng" thực sự như có thể thấy ở hình này.

Sau lưng tôi là các bậc thang đá để leo lên con đường xi măng. Đoạn đường này non 1 km, được phủ bởi bóng cây mát rượi

MIẾU AN HẢI THỜ BÀ PHI YẾN

Khi ra đến đường chính, tôi thấy mình còn một điểm nữa có thể viếng, và nên viếng thăm, liên quan đến một truyền thuyết có từ lâu đời: vị cung phi của Nguyễn Ánh lúc chưa giành lại được vương quyền và phải nhiều lần chạy trốn khỏi những đợt truy đuổi gắt gao của Quang Trung. Vị cung phi này theo truyền thuyết đã dám có ý kiến khuyên ông đừng cầu viện người Pháp, đã làm Nguyễn Ánh tức giận ném xuống biển, và người con của họ, hoàng tử Cải cũng chung số phận. Câu chuyện được thêu dệt và đan xen giữa thực, hư, giữa trần tục và linh thiêng: bà đã được cứu sống bởi mãnh thú, rồi sau này chết vì tên quan làng có lời chòng ghẹo làm bà phải tự tử để giữ tiếng thơm. Dân địa phương lập miếu thờ bà, đó là miếu An Hải thờ Phi Yến, còn con bà thì được dân đảo vớt lên chôn ở Bắc đảo làng Cỏ Ống, gọi là miếu Cậu (tức hoàng tử Cải). Chúng tôi tham quan ngôi miếu với vài ba cây cổ thụ được xếp hạng, thấy nhiều người vào trong thắp hương cúng vái Bà. (Hôm sau, cô gái bán hải sản chúng tôi ghé ăn 2 lần có nói đến ngày giỗ của bà thường được tổ chức long trọng, với rất nhiều người dân đảo tham gia). Tôi có ghi lại mấy hình, nhưng không biết do vô tình hay sơ sót gì mà tiêu cự  máy bị đẩy xuống đến 12, làm phần hình hiện rõ quá tập trung vào một trường rất hẹp, táng lá cây và phần hình nền ngoài bị nhòe đi đến độ khó chấp nhận... Vài hình ở hồ sen cũng nằm trong series ảnh hỏng này!

An Sơn Miếu
Hồ sen

Khi chúng tôi xách đồ ra định trả phòng, bà chủ khách sạn hỏi giờ về, và lập tức đề nghị lại. Bà phân tích là nếu chúng tôi thực hiện theo kế hoạch như đã định thì tiền taxi rất đắt, có thể trên 200.000 đ để ra sân bay. Bà đề nghị là tôi lái xe 2 bánh đi trả, ông chồng bà sẽ chạy theo, và sau khi trả xong, ông sẽ đưa tôi trở lại khách sạn. Còn ăn sáng thì cứ tìm quán nào gần đó để ăn, khi về thì bà sẽ gọi taxi, chỉ mất có 50.000 đ/ người thôi, vì đây là giá chung cho các xe khách có hợp đồng đưa đón khách cho các khách sạn ngoài này!

Nghe hợp lý, chúng tôi chấp nhận và cám ơn bà, cùng mang đồ vào để lại ở phòng mình. Tôi thì mang xe ra để trả lại cho Phi Yến (họ thuê dùm của 1 chủ khác), xong quày ra ông bí thư về hưu đưa tôi về! Đây là cái vinh dự lớn mà có lẽ nếu không có bà chủ thu xếp tôi có nằm mơ cũng không được ông ngó đến. Dù sao thì chúng tôi cũng là đồng hương, xin cám ơn ông rất nhiều, cựu bí thư Trương Hoàng Phục.

Sau khi ăn sáng (món phở gà tại quán cơm rau rừng gần khách sạn), tôi trở lại chờ đến giờ xe rước. Tôi quảy cái máy đứng ngoài đường, đi đảo đến trước khách sạn công đoàn gần đó, rồi quay lại. Nếu theo đường Nguyễn An Ninh thì qua khỏi khách sạn này đi thẳng tới là đường cùng, bị tường của dãy khám chắn ngang, còn rẻ trái là vòng ra gặp đường chính ven biển. Tôi đi tới lui vài lần con đường ngắn giữa nhà trọ và khách sạn công đoàn này thì thấy chiếc bốn bánh mới trờ tới, có vẻ như ngừng trước khách sạn tôi ở làm tôi phải lội nhanh về: chính chiếc xe rước chúng tôi đã đến.

Vợ tôi đã mang đồ ra để lên xe, còn đồ tôi vẫn để ở chiếc bàn đá ở sân, nên lấy cũng chóng vánh. Chúng tôi chào tạm biệt ông bà chủ khách sạn để ra sân bay... Trên đường ra, khi nói với anh tài xế là tôi thấy ông chủ khách sạn có phong cách như là một cán bộ về hư, anh tài xế mới nói rõ tôi biết cả hai ông bà đều là cán bộ về hưu, ông là Bí thư huyện ủy, bà là Chủ tịch hội phụ nữ! Anh cũng cho biết tuy anh là người Côn Đảo 100%, nhưng vợ anh lại từ đất liền ra, cũng là người Cà Mau (có bà con với chủ nhà hàng ba số năm mà trước đây chúng tôi thỉnh thoảng cũng có ghé qua, nhưng lâu rồi tôi không còn ghé nữa).

Thủ tục làm xong nhanh chóng vì chỉ có chuyến bay duy nhất từ đảo về Cấn thơ, và chuyến đi TP HCM sau đó ít lâu. Ở phòng chờ chúng tôi thấy máy bay của mình sắp đi đang lên hàng hóa và nhiên liệu, lát sau có chuyến TP. HCM vừa ra đáp xuống. Một cơn mưa ập đến xem như từ lưng chừng dãy núi phía Bắc đảo, rồi cũng tạnh nhanh bất ngờ. Côn Đảo mấy ngày qua cũng có những cơn mưa bất chợt như thế. Đã vào mùa mưa rồi.. Chuyến đi chơi lần này tôi đi hơi trễ, và nghĩ nếu lần sau ra chơi tôi sẽ đi trong hoặc trước tháng Tư DL để có thể theo đỉnh Thánh giá, hoặc trekking lên Sở Rẫy, hai địa điểm chưa đi được cho chuyến đi lần này...

Chiếc máy bay chỉ có chừng 1/3 lượng khách, và người ta xếp hành khách từ dưới lên trên, nên những dãy ghế phía trước mặt trống trơn. Chỉ mất khoảng 35 phút máy bay đã hạ độ cao để đáp. Một cơn mưa giông mù mịt ập đến nhưng máy bay qua nhanh cụm mưa để đến chỗ sáng hơn, cũng là lúc tiếp đất.. Mưa vẫn còn rơi, hành khách phải sang xe ca đưa vào nhà ga, một nhân viên sân bay đứng cầm dù để che bớt mưa cho khoảng cách giữa cửa phi cơ và cửa xe ca. Thỉnh thoảng có một em bé thì anh phải đi đến sát cửa phi cơ để che cho em đến khi sát cửa xe. Cảnh này không biết bao giờ mới hết đây?

Nhận hành lý xong chúng tôi ra khỏi khu chờ sau khi nhân viên kiểm tra hành lý gửi. Ra phía ngoài có hai hãng tax có bục chào mời khách đi. Sau khi nhảy lên xe của hãng Cần Thơ (hay Tây đô, tôi quên mất), anh tài xế cho biết hãng của anh tuy bé nhưng có mức giá mềm hơn các hãng khác. Tôi hỏi hiện giờ phi trường này  mỗi ngày có mấy chuyến đáp, anh cho biết hôm nay có sáu, bảy chuyến thôi... Một tỉnh thuộc loại lớn nhất miền Tây phấn đấu mấy chục năm rồi chỉ có thể được như thế! Tôi nhờ anh ta tìm cho quán ăn nào ở đường Mậu thân hay gần gần để chúng tôi dùng cơm trưa xong tiện cho việc đi đến bến xe mua vé về Cần Thơ. Cậu ta chở ngay đến quán cơm ngay trước cổng bệnh viện Cần Thơ, nói là có nhiều quán nhưng quá bình thường, quán này có nhiều chọn lựa hơn. Vợ tôi cho biết chỉ hai tuần trước khi đi thăm cô Sáu thì Nguyễn cũng mời cả nhà ra đây ăn cơm!

Undefined