Tết ghé đất anh Hai Son

Primary tabs

Error message

Notice: Undefined index: localized_options in menu_navigation_links() (line 1872 of /home2/seaminhh/public_html/includes/menu.inc).

Tết 2017 đến như mọi tết khác: cũng không khí mọi người chuẩn bị bánh mức, cũng chợ hoa, cũng chuẩn bị cho những ngày say bên ly rượu cùng bạn bè, người thân, đồng nghiệp. Nhưng với tôi, tết này kèm theo nhiều điều trăn trở: vài tháng trước, mẹ vợ tôi, vốn trước đó phải qua một phẫu thuật bệnh phụ nữ ở TP. Hồ Chí Minh về và phục hồi tốt, bỗng nhiên có những triễu chứng mỏi mệt khác thường, và sau khi vợ tôi dẫn đi làm một số xét nghiệm cho thấy bà bị một bệnh lạ là tim không đập bị thường do xung điện tim bị blocked. Tôi chẳng biết gì về y khoa nên chỉ lặp lại những từ này. Và hiện giờ khả năng nhịp tim bóp chỉ còn 1/2 nhịp bình thường. Với tình trạng này, máu sẽ không đủ tuần hoàn để nuôi bình thường các cơ quan của con người, và thậm chí không thể vận động bình thường dù với những thao tác nhẹ như đi lại. Vợ tôi không vui (ai vui được khi người thân mình, nhất là đó là người sinh thành ra mình) khi biết được tình trạng này, và đã thu xếp chở bà lên bệnh viện tim mạch để khám chuyên khoa xem có khả năng điều trị hay can thiệp gì không. Kết quả rất bi quan, ngoài căn bệnh nói trên bà còn bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác như huyết áp cao, tuổi cao, và hơn nữa đã từng qua một lần nhồi máu cơ tim còn lại vết khi đi khám nghiệm. Có nghĩa là hẹp mạch vành (căn bệnh của anh hai Dũng, anh vợ thứ hai cũng đang bị, và đã đặt stent một lần). Và như thế má vợ tôi đang bị rất nhiều thứ cản trở cho việc điều trị bệnh của bà: tuổi cao, huyết áp cao, hẹp động mạch vành, đã có tiền sử nhồi máu cơ tim. Giả sử như những lý do này khắc phục được thì số tiền làm phẫu thuật để đặc chip nắn nhịp đập tim có thể sẽ khoảng bốn năm trăm triệu (tôi có nhớ lầm chăng?).

Với tình trạng trên, vợ tôi nói không thể đi đâu xa nữa e rằng có sự cố bất ngờ xảy ra cho má tôi. Và Tết này, vợ tôi bao xe để về Bình Minh với 2 con trai tôi, còn tôi thì đi xe hai bánh, vì tôi ở lại ăn Tết đến mùng 3 Tết mới về.

Tôi được nghỉ Tết từ 29 Tết, và dành ngày này cùng vợ và con trai tôi đi chợ hoa để mua một số hoa về chưng ngày tết như tôi vẫn hay làm. Chúng tôi đi lựa mua mấy chậu cúc, hồng, vạn thọ và hoa giấy, cùng một cây hạnh nhỏ, đem bề bày trước nhà như dấu hiệu đón xuân. Năm ngoái tôi không mua chậu hoa mai nào, và năm nay cũng thế. Những gốc mai tương đối to ở vườn tuy tôi có tranh thủ dành thời gian rỗi ít ỏi của mình để lặt lá cho chúng nở hoa, nhưng nói chung những gốc mai này mọc tự nhiên và lại có hoa không đẹp, lại chẳng được tạo hình tạo dáng gì cả. Sẽ có lúc tôi dành thời gian nhiều hơn cho chúng sao cho những cây mai vườn tôi có hoa vàng rực rỡ hơn. (Việc này tôi đã tìm hiểu kỹ hơn trong lần nghỉ tết này qua việc ghép cành mai giảo Đồng Nai nổi tiếng vào các gốc mai khác ở anh Ân và cả giáo Út).

Sáng 30 vợ tôi cùng hai con đi sớm (5 giờ sáng) còn tôi vẫn giữ lịch tập thể dục bình thường. Khi về tôi mang xe của mình ra rửa cho bớt bụi bặm (cả năm cỡi nó chẳng lẽ ngày tết lại để bẩn!). Xong còn chuyện cuối cùng: mấy con bồ câu máng ăn hở bị chim chóc (se sẻ) cứ ào xuống tranh với bồ câu ăn, vừa phí mồi, vừa làm đổ bẩn sàn nhà, nên tôi tranh thủ làm nắp che lại bắt chước theo chỉ dẫn ở một video tôi thấy được ở mạng của một bạn nuôi bồ câu nghiệp dư đã làm. Công việc lắc nhắc này cũng tốn thời gian khá nhiều, khi xong tắm rửa thì đã gần 10 giờ. Lúc lên xe chạy tôi bỗng nhớ vợ tôi có nói để lại cho tôi ít tiền nhỏ đề lì xì, tôi liền điện hỏi vợ tôi. Khi thấy tôi vẫn còn chưa đi, vợ tôi đốc thúc rằng má tôi đã sắp cúng rước ông bà rồi mà tôi còn mấy trăm cây số chưa lên xe là sao! Tôi ậm ừ, nổ máy xe và tăng tốc chạy. Tôi về đến nhà mất khoảng hai giờ 30 phúc cho chừng 140 km đường. Tôi cất đồ đạt, chào má tôi và anh chị trong nhà rồi ra ngồi bàn ăn cùng anh em trong nhà.

Năm rồi Má tôi bị bệnh phải nằm viện. Có vẻ như một trục trặc thức ăn đã làm bà phải đi cầu. Bệnh trầm trọng lên khi chậm ngăn chặn kịp thời gây mất nước cộng thêm tình trạng huyết áp cao làm bà phải nhập viện. Bà có vẻ yếu ớt hơn sau đợt bệnh này. Giờ đây trông lưng má tôi có vẻ còng nhiều hơn. Bà vẫn còn đi lại được trong nhà, nhưng chuyện vườn tược hầu như không còn làm gì nữa. Và năm nay, mùng một Tết bà không đi đốt nhang ông bà ở nhà Ngoại nữa. Khi nói đến việc này, các anh tôi đều đồng tình, và nói để em tôi là Thanh đi thay là được rồi. Ngoài lí do tuổi cao, sức yếu, còn lí do nữa là đường sá đang sửa lại dỡ dang, xe chạy quá khó khăn, chở người già nguy hiểm lắm. Nếu chuyện này mà năm rồi nói, ắt hẳn má tôi không đồng ý, nhưng năm nay bà chịu. Rút lại chỉ tôi và Thanh đi (Thanh đi rủ tôi đi cùng). Tôi lâu lâu về thấy việc đi lại nhà ông bà là chuyện bình thường nên sẵn sàng cùng Thanh đi.

Vào nhà có Tèo, gặp mợ Tám. Mợ cứ hỏi sao không ai vào hết vậy, chúng tôi phải giải thích đủ điều. Sau khi dọn đồ cúng thắp nhang, chúng tôi cũng ngồi bàn cùng Tèo và mấy cột chèo và em vợ và cháu vợ của Tèo ngồi dùng tiệc Tết và uống bia. Có vẻ như anh vợ thứ hai của Tèo cũng làm nông, anh ta kể việc trồng bưởi, trồng mãng cầu cũng "chuyên nghiệp" như Tèo kể vậy. Thanh và tôi lì xì cho Mợ và mấy cháu trước khi nhậu xong từ giả ra về. Chúng tôi còn một chỗ hẹn nữa là ra nhà giáo Út đốt nhang Kế như đã hứa với Út hôm 30- Út đã phải sắp xếp để về nhà sớm để tổ chức tiệc nhậu chiều mùng 1 này.

Chiều đến tôi cùng anh Ân đi trước. Anh chở tôi đi sớm để tham quan khu vườn bưởi thâm canh nổi tiếng nhất của quận Bình Minh: xã Mỹ Hòa. Đây là xã ven sông Hậu, đất trù phú bật nhất đồng bằng sông Cửu Long này. Khu vườn bạt ngàn này những năm gần đây người ta mở đường nhựa xe hơi đi được, và con anh Hai Son là Bé Hai đã mua một khu đất làm khu nhà mồ cho bố mẹ nó bên đoạn gần cuối con đường. Khu đất này năm ngoái khi thăm khu mộ ba má anh Mẫm (có anh Hai cùng đi) tôi đã nghe anh Hai Son kể lại. Tôi không nhớ diện tích là bao nhiêu, nhưng đó là một khu đất nằm bên đường xe đi được, giữa khu vườn bưởi trù phú này, có bề ngang mà khi tôi đi cùng anh Ân tôi nghĩa không dưới hai mươi mét và chiều sâu chắc cũng phải trên 50 mét, và anh Hai Son có nói giá, nhưng tôi quên phứt con số cụ thể rồi, nhưng nói chung cả đất và phần cát san lấp nó phải trên một tỉ đồng. Một phần khu đất này được xây tường bê tông cao để tôn cao hơn rồi đổ cát. Đây là khu sẽ dành làm mộ cho anh chị Hai, và có lẽ cũng là đất dưỡng già của Bé Hai. Ven dọc ranh bên phải (từ trong nhìn ra) của khu đất được trồng một hàng sao (hay dầu) đã khá to và cao. Phía trước và có lẽ nằm chếch về bên trái phải khu tôn cao này nhưng lại ở khoảng trung tâm thửa đất là một nhà khách, bày bàn ghế tiếp khách và vài tủ kê sát tường phía sau. Người coi vườn mời anh tôi: "Cậu Tư vào nhà chơi" nhưng anh tôi nói chỉ ghé qua cho thằng em (tức là tôi) xem qua cho biết rồi đi liền vì còn có hẹn. Và quả thật sau đó chúng tôi ra lấy xe chạy tiếp một quãng nữa đến khi hết đường nhựa. Anh tôi nói đường bị tắt giữa chừng do đền bủ giải tỏa chưa xong ở đoạn cuối đó. Nếu mọi chuyện ổn thì nó đã mở ra đến sát sông nhìn thấy bên kia cồn. Và khoảng cách đường chưa làm này ra đó là rất ngắn...

Tôi mở Tom Tom Runner lấy tọa độ, và chạy từ từ khi quay lại đến khi chạy vừa khỏi khu đất an nghỉ của anh Hai. Ở Google Map nó ghi lại thế này:

Đây là đất dưỡng già mà con trai của anh Hai Son là Bé Hai mua dành cho anh/ chị Hai. Năm ngoái 2016 anh Ba Mẫm cũng dẫn tôi về "ngôi nhà" của anh ấy!

Vạch chỉ từ khi cuối đường, nơi chúng tôi quay lại, và dừng ở nơi vừa qua khỏi phần đất của anh Hai.

Chúng tôi trở ra, và theo đường mới để tắt ra đường đi Trà Ôn, rồi quay ngược lại nhà giáo Út. Chẳng mấy chốc đã tới, chúng tôi ghé mua thùng bia rồi đi vào. Anh Ân đốt nhang, tôi cũng vào đốt. Sau đó tôi quay ra xem vườn hoa, tuy diện tích nhỏ bé nhưng đầy "kỳ hoa, dị thảo". Tôi quan tâm nhất mấy cây mai với cành đầy khít hoa vàng rực, và hỏi chủ nhân giống mai gì, và dùng kỹ thuật gì không mà mai đẹp rực rỡ như thế. Út cho biết tất cả đều từ giống mai "giảo Đồng Nai". Hoa mai vàng của anh Tư Ân cũng giảo, nhưng không biết có cùng loại không, vì tôi thấy tuy màu tươi, hoa to, nhưng hình như ít cánh hơn. Dù là gì thì những cây hoa rực màu này được can thiệp của chủ nhân nó bằng cách ghép cành của giống mai nổi tiếng từ lâu vào gốc cây có hoa không được đẹp như mong muốn. Một thứ đẹp của thẩm mỹ mà người trồng hoa mai nào cũng biết và đa số đều thực hiện...

Tiệc rất vui, và nhiều người ra ca, trong đó có Linh và Hải (gọi bác Sáu Luộc là ông ngoại, cháu ngoại "rể", Việt kiều về ăn Tết; Linh cũng cháu gọi bác Sáu bằng ngoại, Duy, Phương (con chị Tư Ngà), tôi, anh Ân, Ba Giang, giáo Út.

Mùng Hai năm nào cũng thế, anh Ba Giang làm giỗ cho cháu tôi đã mất vì tai nạn tết năm nào. Sáng có anh Son được cháu ngoại tên Nhân (?) chở sang thắp nhang ông bà. Anh nói chở cho nó biết nhà ông bà, và nhờ anh Ân dắt ra mồ mã bà Tư tôi (mà anh Hai gọi bằng ông bà Ngoại, chị của ông Nội tôi). Chúng tôi cùng đi ra để cháu thắp nhang. Xong chúng tôi có quay sang mộ bà Cố (ba mẹ của ông nội tôi). Mộ cũ của bà nằm ở đây từ 1917, còn của ông thì nằm bên kia sông, được di dời về cùng chỗ với bà năm rồi (do con chú Chín là Pauline chi tiền bốc mộ và làm lại mộ phần). Đây là công trình khá nặng nhọc vì phải chuyển toàn bộ phần đá xanh của mộ, gồm bia đá trước và sau, các trụ và thanh tấn vòng quanh một. Cả hai mộ ông bà đều làm cùng kiểu, bằng đá xanh tấn vòng quanh mộ và với các trụ đá xanh ở các góc. Kiểu mộ này phần mộ không nhô lên, nhưng những năm 1960-65 (?), do cỏ mọc quá nhiều, mỗi lần tảo mộ rất cực, nên bà nội tôi đã ra tiền xây núm mộ lên trên phần mộ. Khi dời về vị trị mới này cũng giữ kiểu không đúng nguyên bản này.

Nhân thấy mộ Bà có ghi thông tin người mất bằng chữ nho, liền ngồi xuống đọc. Rõ ràng nó có vốn chữ Hán Việt khá, vì tôi thấy nó đọc gần hết các chữ ghi trên mộ, trừ vài chữ có lẽ do xem chưa kỹ nên đọc nhầm, nhưng đính chính lại sau đó. Tôi nghĩ vốn chữ Hán của nó phải trên dưới 1000 chữ, nhưng nó khiêm tốn nói chưa tới! Cũng dịp này, chúng tôi nhìn tấm bia đá xanh của phần ông (mất sớm hơn bà) vẫn để trống. Có cách nào đó để ghi lại tên tuổi ông tôi lên đá xanh không? Tôi cứ nghĩ ngày xưa người ta vẽ chữ lên đá, rồi cứ thế theo cách thủ công mà tỉ mỉ đụt dần thành chữ. Ngày nay chắc phải khác, nhưng khác thế nào? Hóa ra khi về tra thêm, tôi biết có thể thực hiện bằng nhiều cách : cơ học như dùng máy bắn cát (rất thường được dùng, cả ở Tây phương lẫn ở VN mình), hóa học như dùng acid đổ lên đề can đã cắt chữ sẵn, hay hiện đại hơn là dùng tia laser để tạo chữ hoặc hình, ngoài cách cổ xưa nhất là thủ công bằng cách dùng máy dremel thủ công mỹ nghệ và đầu cắt mũi kim cương để chạm vào đá!

Khi chúng tôi vào nhà thì sang nhà anh Giang dùng cơm. Anh mời cả anh Hai Son. Ngoài anh Ân, tôi, Thạnh, còn có Tèo ra, rồi anh Ba Mẫm ghé. Anh Ân thì sau khi dùng một chút phải chạy về vì có anh xuôi (ba mẹ Thiện) ghé chơi. Sau khi dùng xong ở nhà anh Giang, chúng tôi có sang nhà anh Ân để chào và cùng uống với khách.

Undefined