Cháy đám cỏ gần nhà tôi sáng nay

Primary tabs

Error message

Notice: Undefined index: localized_options in menu_navigation_links() (line 1872 of /home2/seaminhh/public_html/includes/menu.inc).

Khi chuẩn bị mọi thứ xong, tôi mở cổng để thực hiện buổi chạy thể dục thừơng ngày thì thấy đám cỏ khô gồm lau sậy được đốn và lá lợp nhà cũ của ai bỏ đống ven đường đã bén ngọn lửa khá to, tạo thành tiêng nổ lốp bốp. Thấy người hàng xóm gần nhà tôi đã tập xong và hiện đã quày về đến nhà, tôi nói với anh ta, "Ai đốt lửa mà cháy quá đàng kia!", rồi tiếp tục đi về phía tôi vẫn thừơng chạy hàng ngày.

Dạo này lịch tập mỗi ngày của tôi giảm còn 30 phút, do phải tranh thủ sớm về vườn tưới cây chừng 20-30 phút mỗi sáng. Nắng kinh khủng làm luống rau cần phải tưởi 2 lần/ ngày, không thì chúng chết khô, nên tôi bỗng hóa ra người nông dân cần mẫn tự trước Tết! Khi chạy xong trở về, tôi thấy có một xe chữa cháy đang đậu ở đầu đường, với rất nhiều lính chữa cháy còn đứng đó, nhưng ngọn lửa đã dập xong, và ống chưa kịp cuốn. Thì ra trong thời gian 30 phút tôi chạy, ai đó ở gần đám lửa sợ lan đến nhà mình nên đã gọi cứu hỏa đến dập.

Tôi về tắm rửa xong thì lấy xe đi, tức khoảng 15 phút sau khi trở về, ra đầu ngõ thì vẫn thấy chiếc xe cứu hỏa vẫn còn đó. Có lẽ họ sợ lửa lại bùng lên, nên vẫn còn dần dừ ở đó chưa về.

Nhớ đã một lần, cũng tại đám cỏ này, vẫn với những cây sậy khô mùa khô không khốc một lần đã bốt cháy ngụt trời giữa ban ngày, và phải cần đến xe cứu hỏa mơí dập tắt được! Có quá nhiều điều phải nói cho xã hội Việt Nam ngày nay: thí dụ, rác rưởi được xả bừa ra đường và bất kỳ chỗ nào! Nhớ lại khoảng thập niên 1960, bài học vỡ lòng qua câu cổ động bằng giấy dán ở hiệu bida gần trường, "Bạn đừng nhổ bậy, có hại sức khỏe mọi người!" Nửa thế kỷ sau, nghĩa là thời gian gần đây, có khi tôi chở vợ chạy xe, người đồng hành cùng chạy sát bên thản nhiên quay mặt sang nhổ toẹt nước bọt mà chẳng cần biết có ai chạy kề bên không. Rồi một hôm, khi đưa vợ đi làm ở BV Cà Mau, tôi chứng kiến anh phó GĐ bệnh viện này cũng ung dung xoay mặt nhổ toẹt nước bọt ra đường trong khi đang chạy xe. Có nghĩa là nếu có ngọn gió nào đó quật miếng nước bọt của anh ta dính vào đầu cổ, quần áo người khác đó thì cũng chẳng cần quan tâm! Năm mươi năm đã qua, một bài học nhỏ chưa làm được, thì xã hội này về đâu? Rác nhựa thì đứng thứ Tư thế giới, theo một tài liệu hôm nào đó tôi mới đọc. Đi tắm biển Phú Quốc thì đang lội thấy bọc ni long vướng vướng ở chân. Đi vào suối Đá Bàn, hai bên là bọc nilon, ống hút, chai lọ, toàn là những tức rác rưởi không dễ tự hoại! Đi Hà Tiên thì hai bên đường ôi chao rác là rác. Thấy mà buồn.

Undefined