Tết Bính Thân 2016

Primary tabs

Error message

Notice: Undefined index: localized_options in menu_navigation_links() (line 1872 of /home2/seaminhh/public_html/includes/menu.inc).
Tết rồi khi tôi ở Bình Minh có nghe nhắc lại tin đường Năm Căn- Đất Mũi đã được khánh thành, có ông Dũng thủ tướng về dự. Thật là tin vui, vì từ nay nếu có ai muốn đến đó xem chót đất cực Nam đất nước mình sẽ dễ dàng hơn trước nhiều. Ba chuyến đi Đất Mũi của tôi đều thực hiện bằng tàu. Lần đầu tôi đi một mình, chạy xe hai bánh xuống Năm Căn, thuê chiếc đò rồi nhảy xuống mặc cho bác lái tàu đưa tôi đi vòng vo sông nước, lúc thì sông Cửa Lớn, lúc thì vào các kênh ngang dọc, mà nếu thiếu cái máy điện thoại có định vị tôi chắc không biết mình nằm ở đâu đó ở rừng ngập mặn cuối cùng của dãy đất quê hương của mình!
Lần thứ hai tôi đi cùng mấy em, cháu, và anh Ba Mẫm khi chúng từ Cần Thơ xuống chơi và muốn đi Đất Mũi, tôi thành người hướng đạo bất đắc dĩ. Và gần đây nhất vào năm rồi, anh Ba Mẫm chở chị Hai Son và má tôi xuống nhà tôi chơi, chúng tôi cũng đi Đất Mũi để mọi người biết. Cả mấy lần này đều đi đò theo một tuyến kênh ven biển phía vịnh Thái Lan mà tôi có vẽ lại trong bài viết về chuyến đi đáng nhớ đó.
 
Đoạn  QL 1 từ Cà Mau xuống Năm Căn dài kém 50 km, còn đoạn Năm Căn- Đất Mũi vẽ theo đường mới cũng non 50 km (cần nói rõ tôi vẽ theo đường chương trình Gmap, trong đó đoạn chưa hoàn thành cũng nằm trong đường này. Sự thật tôi phải đi vòng qua đường nhỏ sát biển, qua khu Khai Long, và xóm cư dân lâu lới ở vàm chợ Tàu nối vào đất Mũi) . Tôi nghe loáng thoáng rằng con đường mới đó là đoạn cuối cùng của con đường có tên là đường Hồ Chí Minh, nhưng chưa biết được nó có gồm luôn cả đoạn Cà Mau- Năm Căn không, hay sẽ nối với đường mới nào khác? Nếu nó lấy 1 đoạn của QL 1 và gán lên cái tên mới thì là cách đặt tên khiêng cưỡng, chắp vá vì lấy đoạn này chắp đoạn kia rồi đặt lại tên mới! 
 
Đoạn mới này là đường tôi đi lần đầu tiên, nên chắc cũng có nhiều điều hay đang chờ tôi khám phá. Và tôi đã lên sơ đồ đi dựa trên bản đồ của Google. (Giống như những lần đi trước đây, thỉnh thoảng người ta vẽ trước cả khi con đường hoàn thành, làm nhiều người tưởng là đã có đường giao thông tốt rồi nên theo đó mà đi đến khi phát hiện ra nó chưa có hình hài gì cả phải quày lại!). Đoạn đường vừa khánh thành đúng nằm trong trường hợp như thế cho một phần của nó, đoạn gần Đất Mũi nơi tôi phải rẻ sang đường cũ để đi xuống Đấ Mũi ngang khu du lịch Khai Long.
 
Đây là lịch trình đi của tôi theo kế hoạch tính trước. Từ Cà Mau đến Cầu Năm Căn là đoạn cũ vừa nói ở trên. Từ Cầu Năm Căn đến Đất Mũi là đường tôi mới đi lần đầu. Trên đường tôi sẽ dừng tại Cầu Năm Căn, tại Rạch Gốc và tại xóm Rạch Tàu (mà nay là xã Đất Mũi?), chỉ bởi vì từ nào đến giờ nghe nói mà chưa biết. Dĩ nhiên điểm đến cũng là Đất Mũi!


KHỞI HÀNH
Sáng sớm tôi về vườn, và sau khi tưới cây xong, tôi lấy xe hai bánh của mình lên đường thực hiện chuyến đi Đất Mũi bằng đường bộ lần đầu tiên đối với đoạn Năm- Căn, Đất Mũi.

Tết hầu như đã hết (12/2), nhưng đường vẫn có rất nhiều xe lưu thông, cả xe hai bánh lẫn xe ôtô. Đường không tốt lắm cho đoạn Cà Mau- Năm Căn, vì là đường tráng nhựa thường chứ không phải loại nhựa nóng trộn sẵn rồi đem ép là loại có độ phẳng tốt hơn rất nhiều. Đoạn đường này tôi đã đi nhiều lần, nên quen thuộc cảnh vật hai bên, chẳng có gì lạ đáng quan tâm, trừ vài điểm khi chạy ngang tôi có chú ý: Đoạn Bà Điều tôi thấy khu du lịch sinh thái mới của bác sĩ gì đó có khá nhiều xe hai bánh và xe ô tô đậu, chứng tỏ khách vào đây chơi cũng khá nhiều, và gắn tấm biển hơi kêu: khu du lịch sinh thái quốc tế! Khi đi ngang ngã ba vào đầm Thị Tường tôi thấy có tấm bảng quảng cáo cho khu du lịch sinh thái mới nào đó mà tôi chưa có dịp đi kể từ lần đi trước khi có nó. Chạy ngang xí nghiệp mới của Cái Đôi Vàm (Nam Long?) nhớ tài xế cơ quan tên Khương mới hơn 2 tuần trước đưa về quê an táng sau tai nạn thảm khốc làm nó chết ngay không 1 lời trăn trối với vợ trẻ, con thơ (2 tháng tuổi)! Và hình như đường vào quê nó rẻ phải đâu đó ở khu vực gần nhà máy này, để đi vào khu trước đây là vùng không có đường bộ gọi là khu Lung Chim (quê của nó).
 
CẦU NĂM CĂN
Cây cầu này tôi thấy vài lần, lần đầu tiên khi đội thi công vừa bố trí máy móc hai bên bờ sông, nghĩa là từ khi chưa có nó, và lần gần đây nhất năm rồi khi cây cầu đã hoàn chỉnh. Mấy lần đó tôi đều đi Đất Mũi bằng đò từ Năm Căn nên chưa lần nào tôi đi trên cầu này. Theo báo chí ghi lại thì cây cầu này dài trên 800 mét, khánh thành hồi tháng 2/2015, tức hơn 1 năm rồi.
 
Khi lên đến giữa cầu tôi dừng lại chụp mấy bức hình hai phía đầu sông: về phía ra cửa sông phía Nam (tức Cửa Lớn), và về phía thị trấn Năm Căn (tức hướng về cửa Bồ Đề). Đây là con sông mà hai đầu nối hai biển của Việt Nam: một phía Đông, còn phía kia là biển thuộc vịnh Thái Lan. Rất nhiều người đi bằng xe hai bánh như tôi cũng dừng và chụp, thậm chí có xe bốn bánh cũng dừng lại và nhiều người bước ra xem giòng sông Cửa Lớn và thuyền tàu đi lại trên sông và cảnh vật hai bên bờ (nói là cảnh vật chứ thực ra chỉ là rừng đước phủ xanh, xa xa một hai nhà chủ yếu là cấp bốn của dân nghèo làm nghề tôm, cá.

Có một điều làm tôi ngạc nhiên là số lượng khách đi bằng xe hai bánh lẫn bốn bánh rất nhiều, cứ nối đuôi nhau chạy nườm nượp. Điều này vẫn chưa ảnh hưởng gì khi tôi còn đứng trên cầu Năm Căn, như sau đó vài cây số, khi đường tráng nhựa hết, và khi tôi chạy lên đường rải đá, khi thì khá bằng phẳng, nhưng phần lớn đều chưa ra gì, làm tung lớp bụi mù như khi đoàn xe vượt những núi đồi Trường Sơn năm nào! Và khi đó tôi mới biết những gì tôi suy nghĩ về con đường đã khánh thành này là sai hoàn toàn. Nó đang được thi công, và để hoàn chỉnh chắc còn khá lâu nữa, vì chỉ cao độ còn thiếu có lẽ đến 4 detranm nữa (do nhìn gờ đất đắp 2 bên để giữ đá mà đoán). Đã đến đây thì phải đi tiếp thôi, dù có bụi thế nào đi nữa!

QUA TÂN ÂN- RẠCH GỐC

Đây là hai địa danh tôi có nghe nói đến, nhưng chưa bao giờ đi đến, lý do là vì những nơi này chỉ đếnv được bằng đò! Xem trên Google Rạch Gốc nằm ngay một cua qụeo, cách cầu Năm Căn mới chừng hơn 14 km, và đoạn sông nhà cửa nhiều đã nằm gần cửa sông lắm. Thế là tôi đánh dấu Rạch Gốc để trên đường xuống Đất Mũi, khi ngang đây tôi sẽ ghé xem nó thế nào, và cửa Rạch Gốc có gì hay không? 

Khi chạy ngang cầu, nhìn xa xa phía tay trái là xóm Rạch Gốc, nhưng không có ngã nào rẻ vào. Thấy mấy em nhỏ đang đi tôi hỏi chúng đường vào, chúng chỉ ngược lải khoảng 100 mét thì có đường vào. Tôi đi vào, qua một cầu xi măng thì rẻ phải để chạy trên con đường xi măng với nhà cửa san sát phía sông. Tôi thấy đa phần là nhà cấp 4, có vẻ phần lớn làm nghề cá, nhà cửa đơn sơ và thấp. Tôi chạy một quãng thì đường quẹo trái, có lẽ ôm theo một con kênh tẻ, mà nhà cửa thì cất vô lối kiểu của khu ổ chuột không qua qui hoạch nào. Tôi thấy cần phải quẹo ra, tìm đi ngã bờ bên kia sông xem sao.

Khi quày ra cầu sang bờ bên kia, tôi cũng chạy theo đường xi măng dọc sông có nhà cửa san sát, có vẻ đỡ hơn phía bờ bên kia, nhưng nói chung chỉ là nhà cấp bốn là đa số. Xa xa cũng có nhà cửa có lầu, trông khá hơn. Có điều không thể nhầm là không khí có lẽ trầm trầm thiếu sinh khí của một khu chợ đúng nghĩa. Tôi cứ lần theo đường đi tới một chỗ nhà đã hết, phía phải có đồn tôi nghĩ là biên phòng, còn phía trái (bờ sông) có chỗ trống, có thể ra đứng quan sát. Tôi liên đi ra, thì ngay sau lưng tôi, có lẽ quan sát thấy tôi đeo cái máy ảnh, và trông chừng có vẻ như tìm cảnh để chụp hình, nên anh biên phòng xăm xái gọi giật lại nói tôi biết là "chú không được chụp hình ở đây, vì là khu quân sự, có biển cấm!" (Anh ta chỉ tôi tấm biển mà tôi vẫn chưa kịp nhận ra).  Tôi cụt hứng quay lại lấy xe tiếp tục hành trình. Thầm nghĩ là thời từ vệ tinh người ta chụp xuống bằng các phương tiện hiện đại làm người đi còn thấy được, thì việc cấm cản này có phải thật sự cần thiết vì lí do an ninh không? Dù sao, họ cũng đang làm nhiệm vụ, nên mình phải tuân thủ.

Trở ra tiếp tục hành trình, tôi càng chạy càng thấy mình như đi Trường Sơn thật sự. Xe hai bánh chạy bám theo các lằn của xe trước đó đã tạo ra cái rảnh nhỏ nhỏ, bám theo thì chạy dễ hơn, nhưng lỡ có lái xéo lên rìa rảnh tức thì bị trơn trợt, dễ té. Tôi đã chứng kiến 2 trường hợp té trong lần đi này, nhưng vì đường quá xấu, tốt độ không bao nhiêu nên có lẽ chỉ bị trầy trụa sơ mà thôi. Riêng tôi cũng có  1 lần trượt tưởng như sắp ngã, nhưng nhờ bánh sau của chiết Exiter có đường kính lớn, độ bám tốt hơn bánh nhỏ nên vượt qua được. Nghĩa mà trách thầm cho cái chương trình khánh thành đường Năm Căn Đất Mũi hôm nào, vì nếu không có nó, chắc số người đi hẳn phải ít hơn, và họ cũng ít đau khổ hơn do phải đi con đường quá xấu này.

Tôi chạy tiếp tục khoảng 18 km thì đến chỗ đường bị tắt, với biển báo đường cùng, nhưng rõ ràng là do đất đá ngổn ngang của con đường đang làm và chưa thể lưu thông được. Ngay chỗ này lại là giao lộ với một con đường nhựa nhỏ cắt ngang qua. Biển báo đi phía trái thì về khu du lịch sinh thái Nam Long, còn phía phải thì về Năm Căn! Sao lại có đường về Năm Căn khác tại đây? Đường không lớn nhưng tráng nhựa, và tôi thấy xe đến 16 chỗ có thể dễ dàng đi. Hóa ra, đã từ lâu rồi từ Năm Căn có thể đi xe 2 bánh về đây được? Khi về nhìn trên bản đồ Google thì thấy đường ngoằn nghèo này chạy ven kênh chi chít, có thể nó nối nhau bằng các con đường như thế ra đến tận Năm Căn, và chỗ sang sông chắc phải là ngay dốc cầu Năm Căn mới, vì cả con sông Cửa Lớn đến Năm Căn này không có cây cầu nào khác. Chắc nhiều đoạn phải sang bằng đò, vì thấy hình như chưa có cầu (ảnh Google không rõ, hoặc lạc hậu vài năm, nên chưa thể hiện mấy cây cầu qua các con kênh nhỏ chăng?). Tiếc là tôi chưa có dịp tìm hiểu kỹ thêm còn đường này.

Nhưng khu du lịch sinh thái Nam Long nào đây? Những lần đi trước tôi chỉ đi Đất Mũi, thậm chí còn chưa đến chợ Đất Mũi, tức khu nhà nằm hai bên rạch Tàu mà từ rất lâu rồi tôi có đọc thấy địa danh này. Hẳn đây là xóm Rạch Tàu mà Huỳnh Minh có viết, ông có viết đến Rẫy Chệc nữa, và trên bản đồ nó nằm ven biển phía bờ đông của mũi, chẳng biết có thuộc Rạch Tàu này chăng? Riêng khu du lịch sinh thái Nam Long này thì tôi mù tịt, nên cũng muốn khi đi qua ghé vào cho biết. Tôi chạy từ ngã ba giao lộ vừa nói hơn 2 km thì đến một con đường rất to dẫn vào khu du lịch sinh thái nằm phía trái đường đang đi, tức ra biển, mỗi bên rộng 2 làn xe, chính giữa có hàng cây thông nhiệt đới(?) phân cách. Trông hoành tráng như đoạn vào Núi Cấm của Thất sơn chứ không ít, vậy bên trong nó có gì để tham quan? Tôi đem câu hỏi đó hỏi chị bán nghêu bên ven đường, chị chỉ bâng quơ tấm bảng nói có mấy thứ trên bảng đó. Nhìn ra thì có tượng Phật Quan Âm, mấy hình mấy nhà nghỉ, có lẽ có cả hình nhà hàng Ánh Nguyệt ở trong khu này nữa. Thế nhưng chẳng lẽ khu sinh thái chỉ ngần đó cảnh vật? Vậy người ta đi tham quan cái gì?

Tôi mua vé vào cổng (30.000 đ), cộng cái vé gửi xe (10.000đ) để đi vào "tham quan" khu sinh thái Nam Long này. Thì ra chủ đâu tư là công ty Công Lý, tức người đã làm khu điện gió ở Bạc Liêu, từng tham gia cùng các thương gia khác trong phái đoàn chính phủ tiếp Ngoại trưởng Mỹ, và bắt tay các viên chức cao cấp chính phủ! Gì thì cũng là doanh nghiệp "lớn", là đối tác làm ăn với Hoa Kỳ (chương trình vay nghe nói nhiều triệu đô để mua thiết bị điện gió của Mỹ!). Tôi không biết sau này khu du lịch này sẽ ra sao, nhưng có lẽ nhờ đoạn thời sự thông xe có thủ tướng tham dự hôm rồi mà khách bỗng nhiên đến tham quan quá đông, vì người ta muốn đi cho biết Đất Mũi, và cũng có lẽ vì người ta tưởng đường cũng không đến nỗi nào. Vậy mấy ngày Tết này cả hai khu Nam Long lẫn Đất Mũi đều đón nhận một lượng khách đông đến không ngờ!

Tôi vào thì thấy sát biển có sân khẩu ngoài trời, mấy khách tham quan đang đứng giữa trời nắng chang chang để hát karaoké! Lội xa ra sát biển nhlìn vào đất liền thì thấy bên phải xa xa cũng mấy căn nhà, bên trái cũng thế, và cuối cùng có tượng đài Quan âm nhìn ra biển. Hòn Khoai tại vị trí này trông rất gần bờ (về đo lại thấy khoảng cách đảo và bờ tại chỗ này chừng 12.7 km). Tôi đi về phía tượng, rồi vòng vòng vào trong qua cái hồ khá to, bên trong có dựng mấy cột điện gió, xong đến khu nhà hàng Ánh Nguyệt khá rộng rãi. Có lẽ Công Lý có một dự án điện gió cho Cà Mau, và đây là điểm để ông làm, nên đã đổ tiền vào làm nhiều công trình như vừa nói. Chẳng biết khi nào dự án này thi công, nhưng trước mắt khu này được gọi là khu du lịch sinh thái Khai Long. Dù những gì làm  có thể cũng nhiều, nhưng bên trong khu chưa có gì để vui chơi hay nghỉ dưỡng gì cả.

Quày ra tiếp tục đi về hướng Đất Mũi khoảng hơn km gì đó thấy một quán bên đường, có một số khách cũng đi xe hai bánh đang ngồi uống nước hay ăn uống, ôi cũng dừng xe định kiếm gì ăn. Hỏi thì chủ quán nói có bán, nên tôi kêu tô hủ tiếu, và trong lúc chờ nấu, tôi gọi ly uống chai  bia Sài gòn giải khát. Bàn không nhiều, nhưng mỗi bàn có một vài khách, nên tôi phải tạm nằm võng nghỉ và uống nước. Tôi nhìn bàn kế bên thấy hai cô gái tuổi chắc khoảng 28-30 ngồi uống bia, dùng lẫu gì đó. Cô gái hỏi tôi người Cà Mau phải không, và sao lại đi một mình, bác gái hay mấy cháu đâu không cùng đi. Tôi nói mọi người đi chơi cả, còn tôi thì muốn đi đường mới này cho biết. Tôi than đường xấu quá, thì được biết hai cô đã từng đi đường này hôm sau khánh thành thông xe. Khi đó mặt đường được ủi láng te, lại được phun nước không chút bụi, đi rất khỏe, còn hiện thì quá xấu, đi mệt hơn nhiều! Ở đâu đó thời ông Diệm, khi ông đi kinh lý miền Tây, đã từng đến một nơi mà người ta thậm chí trồng cả cây cối tạo quanh cảnh sung túc, xanh tươi tại một khu định cư ông mới lập. Chắc chỉ sau khi ông về, những cây chuối, tre, dừa cắm tạm sẽ lật ngang mà chết! Chỉ phục vụ cho lần kinh lý của ngài tổng thống, mà người ta bày trò lếu láo đến thếi. Tôi không hiểu con đường này hôm khánh thành có phải được dùng cái cách mà trước đây người ta đã từng làm?

Đến cầu Đất Mũi, chỗ tôi gọi là chợ Tàu (mà tên đúng là chợ Đất Mũi), nơi tôi định phải rẻ vào chạy qua cái cho biết, thì nay con đừng này phải băng ngang nó, gần như suốt chiều dài chợ. Phần lớn cũng là nhà cấp 4 na ná như chỗ tôi vừa đi ngang là Rạch Gốc. Trên bản đố cũng có chỗ chợ ra đến gần cửa sông, nhưng tôi không đi về hướng đó để chụp tấm hình, điều mà tôi không làm được ở chợ Rạch Gốc. Biết đâu quyết định này lại hay, vì khi ra đó lại gặp đồn biên phòng, và người ta lại không cho chụp nữa thì toi công ra!

Từ chỗ rẻ vào khu Khai Long chạy đến chỗ nối với đường đang làm khoảng 6,5 km, và từ đây đến cầu vào khu vực chợ Đất Mũi thêm hơn 1 km nữa. Rồi từ đây đến khu du lịch Đất Mũi là 5,9 km. Trừ đoạn đi ngang chợ là đường xi măng khá lớn (khoảng 3 m), các đoạn kia là đường tráng nhựa rộng cho xe 16 chỗ đi được. Việc nhiều xe ùn ùn đi Đất Mũi qua chợ này làm đôi khi đường bị tắt, phải chờ chực cho xe qua. Việc này hẳn nhiên phải hết khi đường chính làm xong.

Ở Đất Mũi tôi cũng đi một vòng, dù biết không có gì mới cả. Tôi gặp anh Hiến, thợ làm cửa, anh ta ngạc nhiên thấy tôi đi một mình lơn tơn trong dòng người đông đúc. Anh hỏi tôi đi có một mình sao....

"Ờ, một mình chứ sao...", tôi trả lời.

Tôi rời Đất Mũi về khi đã khá muộn, và phần lớn đoạn đường trở về Cà Mau phải chạy khi màn đêm đã xuống.

Tôi ghé nhà ở vườn, nấu tô hủ tiếu nghêu ăn cùng salad vườn, rồi về Cà Mau ngủ, kết thúc chuyến đi một ngày đầy mệt nhọc và bụi đường.


 

Undefined