Về dự đám con Sơn

Primary tabs

Error message

Notice: Undefined index: localized_options in menu_navigation_links() (line 1872 of /home2/seaminhh/public_html/includes/menu.inc).

Trước đám gả con chừng 1 tuần Sơn điện mời đám cưới cho con gái nó. Nó nhắc rành mạch lúc 5 giờ ngày 19/12, và bảo tôi cố gắng lên dự chơi. "Sẽ có nhiều bạn bè lớp mình, mày cố lên chơi nhé". Vốn Sơn đã cho tôi hay khoảng cuối năm nó làm đám gả con hôm dự đám cưới của con trai chị Khả (Vĩnh Long), và tôi đã hứa chắc chắn lên dự.

Sáng 19/12/2015 nhằm thứ Bảy, tôi vẫn làm việc bình thường buổi sáng, và nghỉ buối chiều. Tôi đã nhiều lần đi Cần Thơ bằng xe 2 bánh biết thời gian mất khoảng 3-4 tiếng, vậy sau khi làm về, tôi dùng cơm nước ở nhà rồi nghỉ ngơi một chút sẽ lên đường, đi thẳng đến đám (chà, hôm mời tôi quên hỏi nó tổ chức ở nhà hàng nào, nên chắc khi tới phải điện hỏi Hải hay Tám).

Vợ tôi thì đã có kế hoạch đi thăm vợ Thanh vừa sinh con trai tuần trước (tôi hỏi lại thì cháu sinh ngày mùng bốn rồi- 4/11 AL, tức ngaỳ 14/12/2015 và tên là Quốc Dư). Do xa xôi không thể thăm ngay được dù Thanh có cho hay, vợ tôi đến hôm thứ Bảy này mới đi. Sẽ phối hợp để đi cùng Má tôi (vốn cũng gần 90 tuổi rồi, nên cũng không tự đi được) lên An Giang thăm vợ chồng nó. Vợ tôi nói đã phối hợp giờ xe chạy ở Cần Thơ. Khi đến Cần Thơ thì Nga cũng đã chở Má tôi sang bến xe Cần Thơ, rồi cùng đi An giang và lượt về cũng sẽ về chung xe. Riêng tôi sau đám cưới xong sẽ về Bình Minh ngủ 1 mình "giữ nhà", do nhà không còn ai cả!

Năm nay lớp tôi tính ra đã gặp nhau mấy lần: một lần ở Cần Thơ, một lần ở Vĩnh Long (đám cưới con chị Khả), và lần này. Riêng lần này lại diễn ra sau hai sự cố nghĩ cũng buồn: Tám vừa phẫu thuật cắt bỏ khối u ở họng (đã hồi phục), còn Khanh thì cũng cùng thời gian đó bị bệnh tim sao đó, phải lên TP. HCM chữa trị. Quả khi chúng tôi ngày càng có tuổi, mỗi lần gặp mặt là một lần đáng mừng vì còn thấy nhau! Sau lần gặp nhau ở An Giang, là lần họp mặt tính ra đầy đủ hơn cả trong các lần họp mặt: lần đó có Dương Mõ ở Campuchia sang, có Trí ở Mỹ về. Tôi tình cờ gặp họ sau biết bao nhiêu năm (từ 1978 là năm tôi đi nghĩa vụ). Thấy Mõ giờ to và bề thế ra, tôi quên phứt một Dương Mõ gầy còm ngày nào dẫn chúng tôi vào chùa ở đường chính (chùa Khmer đường Hòa Bình) ở Cần Thơ và gỉải thích phong tục người Khmer cho tôi biết! Khi bắt tay nhau, tôi ngờ ngợ hỏi tên, Dương Mõ mới nhắc, "Mõ nè, nhớ không?" và tôi đánh tay cái đốp, "Rõ rồi, lâu qúa không gặp nhau, muốn quên luôn rồi!" Sau lần gặp đó một hai năm gì đó, Mõ bị bệnh mất, và Tám cho tôi hay muộn (cũng như chính nó cũng hay muộn dù có sớm hơn tôi). Rồi đến năm nay hai sự cố nữa. Bọn con trai gìà nghĩ ra giống như lời anh Hải nói đùa mà thật, "bạn bè trai chung lớp và chung sở mình ngoảnh lại chết qúa nhiều, còn mấy bà thì rất ít người chết!" Anh muốn nói con trai không thọ, còn phụ nữ luôn có thời gian sống cao hơn nam. Nhìn lại bọn con trai lớp mình, thấy điều này thật nhãn tiền: lần này gặp nhau, chỉ còn tôi và Hải là có thể cụng ly, Tám bệnh, Sơn thì chủ hôn phải chạy quanh chào khách. Các bạn khác, Khanh An Giang, Hương, Hùng, đều có chuyện không về...

Sau đám tôi chạy xe về nhà, chắc khoảng 8:30' tối. Nhà vắng vẻ, thấy Thạnh đưa chìa tôi mở cửa vào. Đã chếch choáng say, tôi giăng mùng sẵn, nằm xem TV một chốc thì lên giường ngủ vùi đến sáng.

Hôm sau khi thể dục xong, tôi tắm rửa thì Nil (con Duy) chạy sang, liếng thoắng nói nó chiêm bao thấy ông Năm về, nên chạy sang thì thấy thiệt! Thằng bé láu lỉnh, thấy tôi thì thích chí vì tôi thường cho nó mượn cái máy bảng cầm theo để chơi game. Cả con Nga ba đứa cũng mê man với game. Tôi dám bảo đảm 99% (nếu không muốn nói là 100% trẻ con trạng tuổi nó) đều mê game. Điều gì xảy ra khi cha mẹ thiếu trông nom? Sẽ chỉ thành những người đốt gần hết thời gian vào game cho đến trưởng thành (điều này đã thấy nhãn tiền), rồi cuối cùng chẳng ra người ngỗng gì cả. Dốt nát và lười biếng của cả một thế hệ này sẽ kéo theo một dân tộc bạc nhược và sống nhờ như cây chùm gửi, chỉ vai làm người con đã không xong, mong đợi gì đến giang sơn xã tắc. Thế mới thấm thía  những câu trong "Hịch tướng sĩ", của vị tướng tài ba răn quân sĩ phải lo rèn luyện, hay ý thâm trầm của một thi sĩ thời Đường trong bài Bạc Tần Hoài:

Yên lung hàn thủy, nguyệt lung sa,
Dạ bạc Tần Hoài cận tửu gia
Thương nữ bất tri vong quốc hận,
Cách giang do xướng Hậu Đình Hoa

Thôi, ấy là chuyện lớn, bây giờ nói chuyện nhà. Hôm Chủ Nhật 20/12 là ngày đầy tháng con thứ 2 của Duy, nên sau khi ăn sáng, và uống cà phê với anh Ân, anh phải chở Nil đi về nhà ngoại nó (mẹ nó đang nuôi con nhỏ ở nhà ba má ruội). Tôi hỏi Nil em nó tên gì, nó nói là Quốc Thắng. Lũ trẻ bây giờ có điều kiện tiếp xúc nhiều, nó rạch ròi phân tích tên em nó cho tôi nghe, rồi nói lan ra các tên khác chẳng hạn như là Hào Việt, thì có nghĩa là anh hào của đất Việt. Con Nga liền hỏi nó, vậy "Thị Bưởi" thì gỉai thích làm sao? Lũ trẻ cười trừ... (tôi tra âm lịch thấy con Duy sinh ngàyày mùng 10/10 âl năm Ất Mùi 2015, ngày dương lịch là 21/11/2015).

Uống cà phê và ăn sáng xong, tôi chở Thịnh chạy lòng vòng hướng về xã Mỹ Thuận phía đường lộ nhựa thông qua Sa Đéc, Đến xã Nguyễn Văn Thảnh thuộc quận Bình Tân, tôi quay lại, khi qua khỏi ngã rẻ sang xã Mỹ Thuận cũ (phía quê Ngoại tôi) và khi vừa sang cầu, tôi rẻ trái theo đường tráng nhựa nông thôn đi sâu vào vùng quê tôi chưa đi lần nào. Nhà cất phía bên phải con đường này mang dáng dấp na ná về thiết kế, nên tôi nghĩ chắc là nhà cất theo chương trình nông thôn nào đó, bán rẻ (hay cho không?) cho dân (vùng này trước là vùng gỉải phóng). Nhưng cái sai lầm là ở chỗ này: nhiều người có nhà vẫn không có tiền lắp cái cửa cho ra hồn, nên có chỗ thì làm cửa ván cây tạp ở vườn đóng thành tấm gỗ xệu sạo cốt sao kéo cho kín để ngủ về đêm, bốn phía vách gạch vẫn không có miếng hồ tô kín dù nhìn ra chắc những nhà này phải cất đã mấy năm rồi.. Ấy, vẫn có những căn sáng sủa, bên trong có vẻ tươm tất hơn, và phía mặt tiền thì được tô sửa kiểu cọ này nọ khác những căn khác....

Đi mãi khá sâu mà cảnh vẫn như thế, nhà nhỏ xíu và gần như sát vách nhà bên (trừ khoảng hẹp một hai thước nhìn thấy chắc là nhà cầu của mỗi căn ở phía sau). Một vùng quê xa tít tăm như thế mà sao phải xây như thể những căn nhà ổ chuột của thị thành thật tôi không hiểu nỗi!

Khi về, tôi tạt qua chợ mua con cá lóc về nấu nồi canh chua để dùng bữa trưa, sau đó thì lên xe về Cà Mau. Ngang Long Mỹ (nay lên thị xã), tôi qụeo vào chợ, vì đã nhiều lần đi thấy người ta bán giống cây rau cải để trồng nhiều, tìm mua vài loại hoa trồng cho hoa ngày Tết. Tôi thấy có nhiều vạn thọ, hướng dương, hoặc nhiều loại rau cải hay trái như cà phổi... Tôi hỏi ngưới bán 10 cây bao nhiêu, họ trả lời 5.000 đ! Tôi mua hai chục vạn thọ và hai chục hướng dương, xong trở ra đường chính. Sắp đến gần Ngã Năm dân bày bán nhiều cây trái như vú sữa, mãng cầu... Tôi ghé một chỗ, hỏi cô gái bán trái cây 1 kg mãng cầu thì được biết là 30.000 đ. Tôi hỏi vườn lớn không, có gần đây không, thì cô chỉ hướng xa xa nói có 3 công vườn thôi, và mãng cầu trồng tự nhiên, chẳng có thụ phấn gì cả! Có Trời biết, vì thường ngày nay mọi thứ đều xịt sâu, phun thuốc kích thích hoa trái, thậm chỉ kích thích trái chín đồng loạt (em họ tôi là Tèo có vườn mãng cầu nói khi bán cho lái cả vườn, họ xem xong, đến ngày nào gần hái thì dùng một loại thuốc kích thích bơm hay xoa vào cuống mãng cầu rồi sau đó cắt. Vài hôm sau trái chín đồng loạt, cho dù nó có gìa hay còn chưa đủ lớn, nghĩa là hạt chưa chuyển màu đen hoàn toàn. (Nghe mà phát sợ, từ lâu tôi cũng đã hạn chế mua mãng cầu chợ về ăn dù rất thích loại trái này).

 
    

 

Undefined