Má tôi xuống chơi

Primary tabs

Error message

Notice: Undefined index: localized_options in menu_navigation_links() (line 1872 of /home2/seaminhh/public_html/includes/menu.inc).

Thứ Năm tối tôi nhận được cuộc gọi điện thoại từ anh Mẫm, cho hay hôm sau anh sẽ chở má tôi xuống nhà tôi chơi. Đoàn sẽ gồm anh chị Ba Mẫm, chị Hai Son, và má tôi. Xe sẽ do con anh, Minh lái.

Tin khá bất ngờ, vì Má tôi vốn bận bịu nhiều chuyện nhà, bà ít khi đi, và như tôi biết mặc dù bà thỉnh thoảng muốn đi Cà Mau chơi, nhưng khi ở được một hai ngày thì thấy bức rức khó chịu như ở chỗ xa lạ, và lại đòi về. Đấy là chuyện đã xảy ra hồi chuyến đi đến nhà tôi lần đầu tiên, cũng là chuyến đi Cà Mau lần thứ hai, cách chuyến đi đầu tiên - là lần ăn đầy tháng con trai lớn của tôi là Đăng Khoa cả 20 năm trước đó! Lần sau nữa là ngày đám hỏi Thanh, Má tôi cùng đoàn sau khi đám xong có xuống nhà tôi chơi một đêm, cùng anh Ân, Nga và mấy đứa con Nga, Sơn. Và chuyến này nữa là lần thứ ba bà xuống nhà tôi.

Thứ Sáu là ngày tôi làm bình thường, và do hôm qua hay tin muộn tôi vẫn chưa xin phép gì cả, nên sáng tôi vẫn đi làm bình thường. Tôi định buổi sáng sẽ làm xong mấy chuyện cần của ngày, rồi sẽ xin nghỉ buổi chiều thứ Sáu và sáng thứ Bảy để về có mặt với khách. Vì không mấy khi có Má tôi, anh Ba Mẫm cùng chị Hai Son (lần đầu) xuống chơi, làm sao bỏ họ ở nhà không có mặt tôi? (dù vợ tôi đã nghỉ hưu và hoàn toàn có thời gian nhiều để tiếp đoàn).

Sáng thứ Sáu vợ tôi quá giang tôi đi đến chợ Cà Mau để mua sắm vài món thức ăn cho khách, còn tôi thì đi làm bằng xe hai bánh, để sau buổi sáng có thể về dễ dàng và chủ động. Khi về tôi có mua thùng tôm bao bột, và ghé cửa hàng mua thùng bia và chai vang Đà Lạt, định sẽ dùng uống lai rai với anh Mẫm (tôi biết dạo này anh uống rất ít do mổ mắt). Vợ tôi cũng điện nhờ nhà bên má vợ tôi mua một số cua để làm qùa tặng khách.

Tôi về đến nhà thì mọi người đang trò chuyện, và con tôi đang bày bàn để dùng cơm, vì bàn cơm nhà sau hơi nhỏ. Chúng tôi dọn cơm và cùng dùng với chai vang nhấp môi mà tôi mời, nói là để ấm bụng và dễ tiêu. Vợ tôi chuẩn bị cá đối kho, cá điêu hồng chiên, và tôi nói vợ lấy ít tôm hâm nóng ở lò viba đem ra ăn.

Anh Mẫm nay đã là U-70 như anh thường nói, còn chị Hai, chị ruột của anh, chắc cũng phải 72-73 tuổi. Tôi còn nhớ như in anh Mẫm từ trước ngày giải phóng, ốm yếu, nói nhiều, và hay chơi chung với nhóm bạn anh Ba tôi, dùng anh không học chung họ. Ngày ấy chiến tranh tình hình rất phức tạp, chỗ tôi ban ngày thì an ninh, còn đêm xuống thì Việt Cộng hay ra, thỉnh thoảng đắp mô, treo biểu ngữ, hay gõ cửa hỏi thăm những nhà dân để vận động ủng hộ họ. Dân chúng khổ sở trăm bề, nhưng đa số làm nghề nông, muốn sống cũng phải bám ruộng đồng, vốn nằm giữa hai lằn đạn. Có khi phải đi làm sớm hay về muộn bằng xuồng, khi mà trên bờ có thể có mặt bên này hay bên kia. Có lần anh Mẫm đang đứng nói chuyện với bạn bè, bỗng nghe tiếng chèo xuồng lộp cộp trên sông, anh la lớn, "Ai bơi trên sông đó? Có chở gì không?" Nếu là dân, đố ai biết người la lớn tiếng hỏi là phe nào, mà muốn đi cho êm xuôi cũng phải trả lời cho vừa lòng họ, "Dạ, tụi tui đi ruộng về muộn, không có chở gì!" Và anh dõng dạc la lên, "Vậy cho mấy ông đi đó!"

Nhắc lại để thấy trò chơi đầy tính thanh niên của một thanh niên năng động ngày nào nay hóa ra đã là ông già 70, bụng to, và mắt yếu, một người có thể thuộc nhóm cổ lai hi, và có thể theo qui luật tre già măng mọc bất cứ khi nào. Ông anh tôi đó, bỏ công từ Cân Thơ xuống chơi, làm sao không tiếp?

Trong khi dùng cơm, ngoài những câu hỏi han ra, tôi cũng hỏi kế hoạch đi chơi cho ngày và kế hoạch hôm sau. Anh nói muốn cho "mấy bà" tham quan khu du lịch sinh thái, rồi hôm sau nhất định phải đi đến cột tọa độ ở Đất Mũi. Và anh giao tôi làm hướng đạo, chở mấy bà đi!

Buổi chiều mãi đến 3 giờ chúng tôi mới khởi hành. Tôi nghĩ đến khu du lịch Sinh Thái chắc vài chục km gì đó, đi và về khoảng 2 giờ, và thăm thú chừng 1 tiếng là xong. Hóa ra khi lên xe vào đến nơi đã hơn 5 giờ, mà mấy ngày nay ảnh hưởng khói, lại mây mưa, làm trời sụp tối nhanh hơn tôi tưởng. Đến cổng khu du lịch thấy vắng tanh (dù nhìn nhà xe có khoảng chục chiếc xe hai bánh). Tôi cùng chị Ba, Má tôi vào trong cổng hỏi mấy cô phục vụ mới hay là tối khách về hết, còn chuồng thú cũng đã buông màn (cho muỗi khỏi cắn chúng). Cảnh sắc cũng chẳng có gì để xem, nên chúng tôi quay ra xe. Tôi bảo mọi người đứng chụp tấm ảnh kỷ niệm chuyến đi khu Du lịch sinh thái Sông Trẹm nhớ đời này, rồi lên xe quày về khi màn đêm đã buông xuống. Xe chạy rù rù giữa hai bên là cỏ và chuổi hoặc cây um tùm. Khi chị Hai nhận được cuộc gọi của con gái chị, có lẽ hỏi han sức khỏe và đi chơi thế nào, chị cười ngất trên máy đến không nói được câu nào, ngoài câu, "Tao đang ở trong rừng nè!", rồi chị cứ cười mãi. Chắc là con chị nghĩ chị đang hết sức lý thú trong chuyến đi, qua giọng cười ngất hiếm hoi mà con chị nghe được!

Tôi đã hướng dẫn chuyến đi bằng đường vào U Minh, tẻ sang cầu U minh mới để sang Khu du lịch, và nếu khi về quay lại bằng con đường này thì quá dài. Chuyến ra khi đến đầu đường rẻ vào khu du lịch, tôi xuống xe hỏi có thể chạy xe bốn bánh sang phía Tân Bằng để qua đường xa lộ mới được không? Người thanh niên nói được, và tôi hỏi lại lần nữa cho chắc, là bằng xe 4 bánh này phải không? Lần nữa anh ta nói phải! Thế là bác tài Minh cứ theo con đường vừa được chỉ để quay về Cà Mau, vốn còn xa lắc, và trong khi chạy anh Mẫm thỉnh thoảng lại gọi hỏi chúng tôi đã đi đến đâu? Anh nói e chúng tôi lạc trên xa lộ xuyên Á sang đến Campuchia chăng!

Về đến nhà chắc đã hơn 7 giờ đêm, cả nhà đang chờ. Có Má vợ tôi ra chơi với bà xuôi (là má ruột tôi), cả nhà cùng chờ chúng tôi về dùng cơm. Có Thúy ra giúp vợ tôi làm cơm, và chúng tôi ăn trong câu chuyện đi khu du lịch sinh thái mà chắc chắn họ sẽ nhớ đời! Rồi bàn kế hoạch ngày mai đi cột mốc Đất Mũi, bàn đến thời gian sao cho đi xong vẫn còn thời gian để xe về Cần Thơ trong ngày. Thì phải đi sớm chớ còn cách nào khác!

Hôm sau mọi người đều dậy sớm, làm vệ sinh và sẵn sàng ra xe lúc 5:15 phút sáng. Minh đã cho xe ra khỏi rào, một công việc hơi khó, vì cửa rào nhỏ qúa, xe rất khít với cửa, một sơ sót nhỏ sẽ làm trầy chiếc xe mới toanh mà anh Ba nói bạn bè anh vừa đòi anh ăn tân xa!

Tôi chở vợ đi bằng xe 2 bánh, còn cả đoàn thì ngồi trên xe Minh lái. Chúng tôi đến Năm Căn, nhưng thay vì ghé bến tàu xe để thuê thuyền và gửi xe, chúng tôi chạy xuống ngay thị trấn để ăn sáng trước khi đi. Một quán không tên nằm bên phải cách cầu Năm Căn mới chừng trăm mét (cầu sang ĐL Năm Căn, và nối tiếp xuống cầu mới qua sông Năm Căn) để đi Đất Mũi trong tương lai, nhưng giờ thì chưa đi được.

Có vài món để lựa chọn, như mì, miến, hủ tiếu v.v.. Tôi gọi tô miến gà, còn mọi người tùy thích gọi các món khác nhau. Trong khi ăn, có một thanh niên trạc ba mươi ngồi bàn kề bên với con trai chừng 5 tuổi thấy đoàn chúng tôi chắc đoán là đi Đất Mũi, nên anh ta hỏi có thuê đò đi không? Tôi đã định trước đi từ bến xe, tàu Năm Căn, nên ban đầu không để ý. Một chốc sau một phụ nữ cũng chừng đó tuổi lân la lại bàn tôi và hỏi nữa... Tôi bèn hỏi gía thuê, thì bà ta bảo là 1,1 triệu đồng. Anh Mẫm nghe nói liền la lên, "Dữ vậy, mắc qúa. Mất cả chục gịa lúc thì làm sao dám đi!" Rõ ràng giọng nói đùa như ngày nào năm xưa tôi đã nghe anh gọi giật giọng người chèo xuồng trong hôm, hỏi đi đâu đó? Nhưng lần này anh nói rõ ràng phục vụ cho việc mà cả, xem ra cuối cùng chị ta cũng đồng ý gía 1 triệu tròn. Chị chỉ về cây cầu xi măng  mới (đường về Cải Nẩy, quê vợ anh Kỳ mà có vài lần chúng tôi đã đi).

Khi ăn xong, chúng tôi kéo nhau xuống đó, bến đò ở ngay phía dưới dốc cầu, với cây cẫu gỗ tràm, sơ sài và cao lêu nghêu so với mặt nước ròng, với cái cầu thang bên ngoài xoải xuống với độ dốc lớn, và thanh ngay thì qúa thưa. Chúng tôi nghĩ đến chân của chị Hai, hiện rất yếu trong đi bộ, chứ chưa nói gì phải leo trèo cây cầu khó khăn này. Tôi do dự đã một, còn anh Mẫm lại do dự gấp mười lần, và vẫn nói oang oang, "Cầu ngày làm sao bà chị tôi đi được! Thôi, quay lại chỗ bến đò kia đi dễ hơn thì bà chị mới xuống được!" Người chủ đò phải vãi nảy phân bua, rằng có khó đến đâu thì họ cũng bảo đảm dìu xuống được mà. Anh Mẫm thì cứ kêu ca, còn bà ta thì cứ bảo dễ dàng. Cuối cùng họ đầy mấy xuồng khác xa cầu để lần chiếc đò của họ cho mũi vào sát bờ, và thân đậu sát cây cầu, rồi nổ máy rướn lên cho mùi cắm sắt vào bờ. Lúc này khoảng cách cây cầu và mũi ghe có ít lại, chúng tôi (Minh) dìu chị Hai đi từ từ xuống, và mọi người cũng vậy, để bắt đầu chạy cho hơn năm mươi cây số với thời gian người chủ nói cũng không đầu một giờ. Khi nghe thế, tôi giật giọng hỏi chị  ta, "Chạy gì mà tới 60 km / giò à?" Chị ta nói chắt nịch, "nó chạy còn nhỉnh hơn 60 km / giờ đấy, chỉ kém chiếc canô chút đỉnh thôi (chiếc hobor). Thật tôi vẫn chưa nghĩ tàu chạy tốc độ này, dù đã đi mấy lần.

Trên sông Cửa Lớn, Minh hỏi sông gì mà to vậy? Anh Mẫm nói Sông Năm Căn chứ sông gì! Còn tôi bỗng quên phức cái tên Cửa Lớn (lấy tên cửa để gọi sông), phần cực nam của sông ra biển ở Cửa Lớn, còn đầu phía trên của nó đổ về biển qua cửa Bồ Đề, như tôi nghe anh Hải nói nhiều lần.

Cây cầu ngang sông Cửa Lớn cách thị trấn không xa xuôi về nam đã hoàn tất. Tôi nói với mọi người là còn phải hoàn tất con đường vốn chưa được bao nhiêu, có thể năm sáu năm sau chúng ta có thể xuống đất Mũi bằng xe hơi!

Đoạn đường còn lại không có gì mới, vẫn theo đường sông mấy lần trước tôi đã từng đi, duy có một đoạn gần đến mũi, chiếc ghe lại lách qua một đoạn kênh quá hẹp mà rõ ràng 3 lần trước tôi chưa hề đi qua! Tôi cố định vị vài đoạn khi ở đoạn này, để về xem lại trên bản đồ Google đoạn đường này. Lúc về nó vẫn đi bằng con đường hẹp này lần nữa, làm tôi nghĩ có lẽ đoạn kênh lớn lần trước đã đi bị trục trặc sao đó, như đang thi công gì chẳng hạn... (điều này tôi không biết, và chưa có dịp hỏi kỹ lý do).

Chúng tôi đến nơi, mua vé xong thì anh Mẫm lấy 1 xe để Minh chở chị Hai đi, vì chân chị yếu e đi không tiện. Những người khác, kể cả Má tôi đều đi bộ, vòng sang cột mốc tọa độ tượng trưng cho điểm cựa Nam của đất nước. Chúng tôi thấy có khá nhiều khách tham quan, qua giọng nói thì biết họ từ miền Trung hoặc miền Bắc đi theo các tour du lịch cũng thăm mũi đất cuối cùng của Việt Nam. Và vì khách đông, họ tranh nhau chụp hình lưu niệm cột mốc nên chúng tôi cũng phải ngồi chờ như mọi người.

Cái cột tọa độ ở mũi đất cuối cùng này cũng minh chứng cho vùng Cà Mau này còn kém cõi. Nếu xem đó như là cột mốc đầu tiên (để tính dài ra Bắc đến chỗ cuối cùng), thì cái số 1 nêu trên cột còn có ý nghĩa, nhưng những chữ ghi trên cột làm tôi không sao hiểu được! Nên nhớ vùng đất bồi này còn lấn ra, cho nên mũi cuối cùng này còn nhích ra, chứ không phải giống như các cột mốc ở biên giới trên đất liền. Dù suy luận kiểu nào, những dòng trên cây cột này không nói lên ý nghĩa tốt đẹp mà người dựng muốn nó có.

Sau cái cột, chúng tôi kéo nhau đến biểu tượng chiếc xuồng bằng xi măng hướng mũi ra khơi. Lại lần nữa tôi không biết người dựng muốn nói lên điều gì? Về một Việt Nam vươn ra xa khơi, một tương lại rộng mở? Dù là với ý định tốt đẹp thế nào đi nữa, cái tính mỹ thuật của nó qúa kém!

Sau khi đến 2 chỗ này, đoàn quày sang phía các nhà hàng, để đặt bữa ăn trưa, rồi sau đó sẽ khởi hành về Cà Mau. Do còn hơi sớm, không khí trong nhà hàng vắng tanh. Làm thực khác đầu tiên cho một quán như thế thật là ngại, nhưng vì đoàn có người không đi nhiều được là chị Hai, nên phải chọn nhà hàng gần gũi nhất. Chúng tôi vào gọi cơm cùng vài món ăn là mực xào, canh cá bóp và món cá kho. Dùng xong chúng tôi quày ra để ra về, tính ra vẫn còn đủ thời gian để Minh thong thả về Cần Thơ trong ngày.

 

Đường đi (đò) chuyến đi 2012 cơ bản như lần đi này, trừ đoạn màu nâu...

Khu DL Sông trẹm
Trên Sông Cửa Lớn
Chờ "tài"
Bên cột mốc
 
  
Biểu tượng thuyền
 

 

Undefined