Nghỉ lễ 1/5/2015

Primary tabs

Error message

Notice: Undefined index: localized_options in menu_navigation_links() (line 1872 of /home2/seaminhh/public_html/includes/menu.inc).

Một kế hoạch đi chơi kỳ nghỉ năm nay

Vài ngày trước kỳ nghỉ 1/5 năm nay (2015) tôi đã xem qua việc có khả năng đi chơi Tràm Chim, một địa danh tôi nghe nhiều lần nhưng chưa lần nào đến. Đã phát thảo sơ đồ đi nếu có thời gian thực hiện, thật tình năm nay thời gian tương đối nhiều (được nghỉ tổng cộng 4 ngày, trong đó 1 ngày (30/4/2015) là ngày giỗ ông tôi nên phải ở nhà, còn lại các ngày sau đó là rảnh rổi). Phần về nhà thì không phải kê ra, nhưng về chuyến đi chơi dự kiến có hành trình bận đi và về như sau (khởi hành từ nhà Ba Má tôi ở Bình Minh, vẽ qua Google Map)

Nói ngắn gọn thì trên đường đi, tôi sẽ chạy ngang làng hoa Sa Đéc, tức làng Tân Quy Đông chuyên trồng hoa, nó sẽ là điểm ghé thăm đầu tiên của tôi. Sau đó, tôi sẽ thẳng hướng về Cao Lãnh, nơi nghe nói có mộ cụ thân sinh ông Hồ Chí Minh, tức ông Nguyễn Sinh Sắc, cũng sẽ là điểm ghé xem. Cũng tại Cao Lãnh chúng tôi sẽ ăn trưa rồi tiếp tục hành trình đến Tràm Chim mà trên Google Map cách Cao Lãnh không xa lắm (từ mộ ông Nguyễn Sinh Sắc đến ngã ba về Tràm Chim theo QL 30 là 21 km, từ đây đến Thị trấn Tràm Chim (nối Tỉnh lộ 844) là 15,2 km nữa).

Chuyến về qua tham khảo tôi thấy có địa điểm du lịch sinh thái Gáo Giồng, nên tôi chọn nó là điểm dừng nếu có thời gian. Sau đó sẽ đi thẳng về Mỹ An. Lý do tôi chọn Mỹ An vì đây là nơi Ba tôi mấy chục năm trước, có lẽ khi tôi chưa sinh ra, đã được phân công về làm thày giáo tiểu học (Trường Tiểu Học Mỹ An, như tôi nhớ, không biết có chính xác không). Tôi muốn có cái nhìn về nơi này, một điểm mà má tôi đã mô tả như là vùng khỉ ho cò gáy, muốn đi vào (thập niên 1960) phải đi hàng ngày trời bằng xuồng chèo!

Sau khi đi tới Mỹ An tôi sẽ rẻ phải để đến đường đi tắt về Sa Đéc rồi về nhà (qua 1 phà- Sa Đéc). Mọi chi tiết như ở lịch trình trên bản đồ. Mỗi chuyến có chiều dài trên 100 cây số chút ít.

Thực hiện chuyến đi Tràm chim (Tam Nông)

Ngày 30/4 tôi và vợ cùng về bằng xe hai bánh, khởi hành lúc 5:30, và đến Bình Minh khoảng 9 giờ. Ở gia đình thì Thanh đã về trước rồi (cùng vợ). Nhà anh Ân thì rể và cháu ngoại cũng về, xem ra nhà đều đông đủ cả. Tôi về hơi sớm, vì việc chuẩn bị cho cúng giỗ vẫn chưa xong, chị dâu và Má tôi vẫn đang loay hoay dưới bếp. Hôm đó nhậu vừa phải, có Sơn và thày Út vào ngoài người nhà.

Ngày thứ Sáu 1/5 tôi sang Cần Thơ thăm cô Sáu (cô vợ), và tham quan hội chợ Cần Thơ buổi chiều. Vợ tôi gọi bạn học là Tuyến (vợ bạn tôi, Lành) đi uống cà phê để chuyện trò chơi đến 9:30 đêm. Lành & Tuyến nhân dịp mời đám cưới vợ cho con trai, vừa tốt nghiệp y khoa Cần Thơ xong và được giữ lại trường công tác. Vợ sắp cưới quê Gò Công, cùng học vói con Lành. Đám cưới sẽ tổ chức vào tháng 6 AL, nên vợ tôi nói "đến đó nhớ nhắc nhé, kẻo lu bu mà quên mất thì đừng trách tao".

Hôm sau (thứ Bảy) sáng ra tôi rủ vợ đi thăm làng hoa Sa Đéc sau khi ăn sáng ở nhà. Nhà anh Tư Ân thì hôm nay tác và vét bùn cho ao cá nuôi sau nhà, có lẽ sẽ mất một ngày. Anh nói nếu không bận chuyện này thì sẽ cùng tôi đi chơi!

Tôi đi tắt từ Bình Minh sang Sa Đéc. Khi đến nơi lúc vừa qua cầu chưa đến vòng xoay chúng tôi thấy bên trái có cổng ghi Làng Hoa Sa Đéc, còn bên phải nhiều nhà có bày hoa để bán, thậm chí có nhà có chút ít đất vườn cũng đều bày la liệt các chậu hoa trên những giá kê cao, rất có vẻ là làn hoa là quanh đây rồi!

Tôi quẹo vào phía tay phải rồi chạy cặp sông phía bờ Bắc. Được một đoạn tôi tìm quá cafe uống, vừa để nghỉ ngơi, vừa để hỏi đường vào Làng Hoa. Anh thanh niên ở quán vui vẻ chỉ tôi chính là lối có cái cổng ghi Làng Hoa kia đi vào là đến làng hoa Sa Đéc đó. Tôi cũng nhớ đến ngôi nhà từng được giới thiệu nhiều, và là cảnh trong phim Người Tình của Pháp, nó hẳn phải đâu đây, nếu tôi biết. Vì không tra cứu trước, và vì cũng quá ít thời gian, nên tôi không hỏi han thêm ngôi nhà này. Tôi nghĩ chắc ai ở Sa Đéc này đều biết ngôi nhà đó (tôi đã tra lại thì biết số nhà là 255A, đường Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Sa Đéc, cách chỗ tôi dừng xe hôm đó không xa, nhưng bên kia sông và ngược xuống hạ lưu vài km). Và nếu ai đã đọc sách Hồi ký Hơn Nửa Đời Hư của cụ Vương Hồng Sển, người từng có thời gian làm công chức thời Tây tại đây, từng tham dự những bữa tiệc ăn chơi nhớ đời của lớp giàu có tại đây, thì cậu Huỳnh Thủy Lê này chưa đáng để tác giả viết đến 2 dòng.

Sau khi uống nước xong, tôi quay lại đoạn đường cũ vừa qua khi nãy và sang đường để vào làng hoa.

Đúng như tên gọi, ở đây nhà nhà trồng hoa, từ đầu làng đến cuối làng. Đủ các loại hoa, từ thường niên đến cây lưu niên, từ thân thảo đến thân mộc. VÀ mặc dù chúng tôi đi cuối tháng 4, là thời điểm bình thường, không  có dịp nào để có đợt hoa nhiều phục vụ thị trường, nhưng số hoa trên các giàn cũng gần như có đủ (chỉ một số ít giàn còn trống). Tôi chạy đi một quãng vài cây số thì hết đường tráng nhựa tốt, chứng tỏ là con đường sẽ đi sâu vào cuối làng và sẽ không về đâu ra lộ chính nữa, nên quay lại để tiếp tục hành trình như tôi đã định.

Khi đến phà Cao Lãnh chúng tôi lấy vé sang bên kia sông Tiền (giá vé 5000 đ cho xe 2 bánh và 2 người đi).

Đây là địa phương tôi mới đến lần đầu. Cái tên Cao Lãnh với tôi không còn xa lạ gì, vì ba tôi trước đã từng dạy học ở Cao Lãnh này (khi đó Mỹ An thuộc Cao Lãnh). Có lẽ cho đến giờ tôi vẫn còn chưa rạch ròi rằng đây chính là thủ phủ của Đồng Tháp, mặc dù xem ra Sa Đéc đàng nào cũng nguy nga, hoàn chỉnh hơn. Chỉ sau khi sang phà ít lâu, thấy một cơ ngơi to lớn ghi là Đại Học Đồng Tháp thì tôi mới đích thực tin là mình đang đi vào thủ phủ hành chánh của tỉnh Đồng Tháp này, mặc dù vẫn nói là đi vào Thị trấn (Thành phố) Cao Lãnh!

Con đường từ phà vào trung tâm thành phố có hàng dầu đã khá to, có lẽ trồng không lâu sau 30/4/1975. Ngày này đúng là cái mốc: người thì cho là thời điểm mà nước Việt Nam chuyển mình sang trang mới, với nhiều thành quả trong xây dựng thời bình. Nhưng cũng có người nêu những con số khiến bạn cũng giật mình: chưa thời kỳ nào trong lịch sử Việt Nam mà rừng bị tàn phá nhiều như thời kỳ này. Có nghĩa là ngay cả thời Mỹ dùng thuốc khai hoang để diệt cây cối, tổng số diện tích bị phá còn nhỏ hơn diện tích bị mất trong thời kỳ này! Nhưng thôi, chuyện này lịch sử sẽ viết lại bằng số liệu thật của nó sau này.

Tôi biết có khu lưu niệm của ông thân sinh của ông Hồ Chí Minh tại đây, tức ông Nguyễn Sinh Sắc, đã bôn ba vào Nam làm thầy dạy chữ Nho tại đất này. Khu thờ này nằm bên phải đường từ phà vào Cao Lãnh. Chúng tôi gửi xe rồi đi một vòng trong khu lưu niệm với nhiều công trình, gồm mộ, đài tưởng niệm, nhiều nhà lưu niệm, khu trưng bày, và một khu xa hơi dựng tượng đá ông đồ mà chắc sinh thời sống cuộc đời đạm bạc của ông đồ dạy chữ Nho, đến nỗi ông Hồ Chí Minh đã có lần phải gửi tiền về cho ông dù bản thân ông Hồ Chí Minh lúc đó chỉ là một cu-li hay một thanh niên lưu lạc kiếm ăn ở xứ người.

Sau khi xem qua khu mộ ông Nguyễn Sinh Sắc, chúng tôi tiếp tục đi vào trung tâm Cao Lãnh để tìm chỗ ăn cơm. Tôi cứ đảo đi đảo lại nhiều vòng khu vực chợ để tìm quán ăn tương đối nhưng tìm mãi không thấy, cuối cùng ghé vào một gian chuyên dành cho ăn uống gần chợ Cá Cao Lãnh. Chúng tôi ăn cơm trong cái nóng hầm hập của cái nắng mùa khô Cao Lãnh.

Dùng cơm xong tôi tìm đường ra đường 30/4 để tiếp tục ngược dòng sông về hướng Tràm Chim và đi tới đến ngã ba rẻ về Tràm Chim. Đoạn này đường khá xấu, xe xốc nên không thể chạy nhanh, nhưng từ ngã ba rẻ qua Tràm Chim đường lại tốt, có thể chạy với tốc độ khá cao mà xe vẫn êm ru do đường láng. Chẳng bao lâu sau đó tôi đến Thị Trấn Tràm Chim, nhiều nhà mới xây nhưng rất ít cây xanh, rõ ràng là khu này chỉ mới phát triển sau này. Tôi dừng xe uống nước ngay tại ngã ba quẹo vào Tràm Chim, gọi nước uống giải khác giữa trưa trời nắng gắt. Sau chừng 30 phút nằm nghỉ, chúng tôi lại tiếp tục quay về hướng Tràm Chim, đi theo chỉ dẫn ít lâu thì rẻ phải vào con đường vào Tràm Chim. Chỉ ít trăm mét lại rẻ trái đi vào. Tôi ngó quanh quất thấy có vài nhà ở đầu đường, nhưng không thấy chỗ bán vé hay có ai đó hướng dẫn, liền chở vợ tôi chạy thẳng tới theo biển báo vào hơn 3 km sẽ đến khu du lịch. Con đường tôi đi là đường tráng nhựa trên đê bao quanh khu tràm và đồng cỏ được bảo vệ để chim về. Giữa đường này và khu cây/ đồng cỏ có con kênh có nước bên trong đường, trên đó thỉnh thoảng có một tàu chở khách tham quan chạy vòng theo kênh này. Chỉ thấy ít chim chóc kêu, bầu không khí lặng lẽ, vắng vẻ chẳng giống khu du lịch vui chơi gì cả. Tôi cứ thế chạy khoảng 3 km hơn thì thấy có mấy nhà và vài xe hơi và xe honda dựng quanh. Một nhà nổi có kê bàn làm quán có chừng năm bảy người đang ngồi nhậu, còn trên bờ thì mấy chỗ kê băng ngồi, ghế ngồi có vài người cũng ngồi trò chuyện. Một đài cao kề bên có nhiều du khách đang ở trên đó để xem cảnh rừng cây từ độ cao của đài.

Chắc là tôi không đủ thời gian để thuê tàu chở một vòng tham quan (nghe đâu có tới 3 dịch vụ chở này, mỗi dịch vụ có độ dài và mục tiêu hơi khác nhau). Vả lại tham quan gì đây? Những cây tràm của khu bảo tồn này chưa phải là rừng tràm điển hình, đồng cỏ cho chim mùa này cũng èo uột, khô khốc do thiếu nước, còn chim chóc thì hỏi ra muốn thấy nó phải có mặt thật sớm (tử 4 giờ sáng đến 8 giờ sáng)! Thôi thì cũng lấy cái máy ảnh leo lên đài xem có chụp được hình gì lưu niệm cho chuyến đi Tràm Chim không! Rồi leo xuống lấy xe ra về.

Chuyến Về qua Thị Trấn Mỹ An

Theo sơ đồ ban đầu tôi vẽ trên đường về sẽ có chỗ rẻ để vào khu du lịch Gáo Giồng, nhưng tôi e mình không còn đủ thời gian để quay về nhà trong ngày, nên đã không quan tâm đến nó nữa. Nghĩa là tôi cứ trực chỉ về Trường Xuân rồi rẻ qua Mỹ An. Từ Mỹ An rẻ phải chạy tiếp một đoạn sẽ có con đường rẻ trái xuống Sa Đéc nằm bên kia sông. Ghé quán nước uống và nghỉ ngơi chút ít ở đoạn này, tôi hỏi cô gái ở quán đường nào về Sa Đé thì họ cho biết (hai ba người trong quán tích cực chỉ đường này) là đi tiếp qua 2 cây cầu rồi rẻ trái theo đường đó sẽ đến bến phà sang Sa Đéc. Hỏi người ta đi về hướng Láng Biển là đúng đường! Lạ nhỉ, giữa cánh đồng mênh mông này mà lại có cái tên rất biển: Láng Biển! Nhưng bây giờ cần đúng đường chứ không cần thắc mắc, mọi chuyện để tìm hiểu sau nếu có ý muốn biết thêm ngọn nguồn.

Cũng ghi chú là đoạn Trường Xuân- Mỹ An là con đường cũng xấu, nhấp nhô như đoạn Gò Công đến ngã ba vào Tràm Chim, nhưng từ đó tiếp về phà sang Sa Đéc đường tốt hơn, dù hơi hẹp. Điểm thứ đến là hai bên đường này nhiều chỗ tôi thấy người ta làm ao nuôi cá tra, mỗi ao hàng ngàn mét vuông (0,1 ha) hay to hơn nữa. Nhiều ao đang có cá, và tôi chứng kiến cảnh cá ăn và quậy động cả ao to đó!

Tiếp tục chuyến đi tôi đi ngang một khu di tích, và hiện cũng là khu du lịch sinh thái gọi là Xẻo Quýt. Một khu nhỏ vẫn còn giữ cây cối tự nhiên mọc um tùm, có thể nhìn thấy từ đường chính. Và đường vào khu du lịch nằm phía Nam của khu này. Khi tôi đến đây đã khoảng 4 giờ, là giờ hết phục vụ, nên anh bảo vệ khoát tay ra hiệu tôi cứ chạy thẳng vào. Thấy thế tôi chạy vào một đỗi thì một bảo vệ khác bên trong bảo phải gửi xe ở khu gửi rồi lội bộ vào các khu tham quan bên trong. Tôi thấy có khá nhiều xe cộ và người, hình như người ta có tổ chức sự kiện gì đó tại đây, nhưng do đã hết giờ nên tôi không gửi xe và quyết định quày ra cổng để ra về. Nghĩa là tôi có vào cổng Xẻo Quýt nhưng chưa biết có gì bên trong khu du lịch đó hay không!

Chẳng bao lâu sau chúng tôi cũng đến chỗ rẻ vào bến phà. Đầu đường có một chỗ bán vé, tôi cứ ngỡ họ bán vé phà (họ thu 2.000 đ tại điểm này), nhưng khá sâu bên trong (mấy km) mới đền trạm vé bến phà. Vợ tôi lại mua (5.000 đ/ xe máy- 2 người), nhưng có thắc mắc với anh bán vé về việc mua 2000 đ ngoài kia. Anh ta giải thích đó là tiền đường vào đây (tôi nghĩ ra có lẽ là đường dạng BOT chăng?).

Cái phà này có hai tên, tùy theo bạn thích gọi là phà gì: đó là phà Miễu Trắng, hoặc phà Sa Đéc. Nó dùng các phà có tải trọng nhỏ như những chiếc được dùng tại phà Tắc Cậu của Kiên Giang, nghĩa là phà dưới 100 tấn. Chiếc tôi đi thậm chí không có mái phà, khách phải đứng ngoài nắng để sang phà này, và xe chủ yếu cũng là xe nhỏ (mô tô hay xe hơi nhỏ). Điều này cho thấy nhu cầu giao thông cho xe lớn sang phà này là ít.

Sang phà xong thì phần đường còn lại là phần mà chuyến đi tôi đã qua, đã khá quen thuộc, nên vấn đề là tranh thủ đoạn nào có thể đi tốc độ kha khá thì chạy nhanh. Dù vậy khi tôi về gần nhà và ghé chợ ăn tô hủ tiếu xong, trời cũng đã nhá nhem. Một hành trình đi nhiều hơn là tham quan, nhưng qua được nhiều địa phương hoàn toàn mới với tôi, từ vườn hoa, khu tưởng niệm, khu Tràm Chim, Mỹ An hay Xẻo Quýt!

Vậy chuyến về như sau: Đoạn Tràm Chim Sa Đéc:

Tổng chiều dài của chuyến đi chơi của tôi là : 121 km + 77,9 km + 37,5 km = 236,4 km. Dĩ nhiên tôi đã không tính các đoạn lòng vòng ở Cao Lãnh tìm quán ăn, và khi về không tính chiều ngang sông Tiền (đi phà) cũng như đoạn chạy vào Xéo Quýt rồi ra (không dài lắm). Nếu tính thì phải dài thêm vài km nữa!

Undefined