Kỳ nghỉ Hà Tiên- Phú Quốc 4 ngày...

Primary tabs

Error message

Notice: Undefined index: localized_options in menu_navigation_links() (line 1872 of /home2/seaminhh/public_html/includes/menu.inc).

Từ đầu tháng Tư 2015, vợ tôi được nghỉ hưu.

Trước đó, vợ tôi có tổ chức một tiệc chia tay nhỏ với bạn bè, đồng nghiệp và cá y tá, y sĩ trong khoa. Họ cùng tập trung tại nhà tôi, cùng làm bánh xèo và ăn uống chung. Ngoài mấy món tự làm, một chị mang hai chai vang, một chị khác mang kết bia, mặc dù những thứ này ở nhà cũng còn một ít đủ để nhóm phụ nữ uống. 

Lấy lý do để cho nhóm được tự nhiên vui vẻ và vì hầu hết đều là nữ, tôi cũng về vườn lao động.

Ngày Chủ nhật 29, chị Nhàn Trưởng khoa tổ chức tiệc chia tay tại nhà một người bạn cùng khoa. 

Mấy ngày đầu thay đổi môi trường mấy chục năm đã quen thuộc là đi làm việc và quần quật với công việc bệnh viện, nay bỗng thời gian nhàn rỗi có quá nhiều, vợ tôi than không biết phải làm gì với thời gian trống trãi đó. Thêu thùa, về vườn... không việc nào có thể lấp đi khoảng trống lớn. Với ý nghĩ để vợ tôi quên đi hụt hẫng tâm lý do quá rảnh rang này, tôi đề xuất là chúng tôi sẽ cùng đi một chuyến du lịch bụi đến Hà Tiên và Phú Quốc. Vợ tôi với thời gian trống trãi và dư nhiều đó dĩ nhiên đồng ý.

Và tôi lên lịch đi vào ngày 11/4 đến 14/4/2015. Lịch trình là nghỉ một đềm Hà Tiên, hai đêm Phú Quốc. Hà tiên thì tôi và vợ đã đi, còn Phú Quốc vợ tôi cũng đã một lần đi dự hội nghị của hãng dược mời, còn tôi thì là vùng đất mới, là điểm để đi với đầy đủ núi non, biển cả, kết hợp tham quan và tắm biển xua nóng mấy ngày hè thì rõ ràng Phú Quốc là ưu tiên hơn. Bản kế hoạch chuẩn bị chuyến đi bụi của tôi sau một số tham khảo ở mạng google là như vầy.

Tôi lên lịch sơ bộ như sau: chúng tôi đi hoàn toàn bằng xe hai bánh từ Cà Mau đến Kiên Giang. Từ Kiên giang sẽ đi tàu cao tốc sang Phú Quốc. Sau khi thăm thú Phú Quốc xong (1 ngày 2 đêm) chúng tôi sẽ lấy vé tàu cao tốc sang Hà Tiên, nơi chúng tôi nghỉ một đêm rồi hôm sau sẽ về lại Cà Mau.

Thực là không may cho tôi, ngay khi liên hệ bến tàu Kiên Giang, người ta cho biết vé hôm đó (11/4) sang Phú Quốc đã hết! Lịch đã lên, tôi đành lập tức đảo lại thứ tự: đi Hà Tiên trước, nghỉ tại đây một đêm, rồi từ đó chiều hôm sau tôi sẽ sang Phú Quốc, dành hai tối và một ngày tròn cho Phú Quốc và kết thúc chuyến đi vào sáng hôm sau bằng vé về Kiên Giang rồi về nhà.

Tôi liên hệ chỗ bán vé Hà Tiên thì được biết hôm sau (12/4) người ta còn vé, thế là tôi chuẩn bị hành lý lên đường mà chẳng màng đến chuyện hỏi đầu về ngày cuối có vé về Kiên Giang hay không. Tôi đưa ra các khả năng là vì thời gian tôi sẽ có từ đây đến ngày về còn những ba ngày thì chắc dễ mua được hơn. Trong trường hợp xấu nhất không mua được, thì tôi sẽ đáp tàu từ đó về Hà Tiên lại. Vì Phú Quốc Hà Tiên ngoài tàu cao tốc, còn có chuyến phà cao tốc chở được nhiều khách và cả xe bốn bánh, không thể nào hết vé được! Cả chuyện khách sạn tôi cũng không thèm đăng ký trước, vì sau khi tìm hiểu sơ qua, tôi biết ở đó có một đống khách sạn, nhà nghỉ chấp nhận được (vì đây là đất du lịch nên chuyện này rất phát triển), mà thời gian tôi ở vẫn chưa vào bất kỳ kỳ nghỉ lễ nào quan trọng thì làm sao hết phòng được?. Giống như đối với Hà Tiên, tôi chỉ tìm vài địa chỉ để phòng khi ngặt nghèo sẽ liên hệ chớ không liên hệ đặt phòng trước (và điều này hơi rắc rối khi tôi đến Phú Quốc khi trời đã tối mịt mà phải mò mẫm cái máy bảng nhỏ xíu để tìm số điện thoại kiếm khách sạn ngủ).

CÀ MAU- CẦU CÁI LỚN (KIÊN GIANG)

Du lịch bụi bằng xe 2 bánh có cái tiện là thấy gì thích thì ghé, thời gian chủ động ít nhiều là do mình, ở đi tùy thích chẳng ràng buộc bởi bất kỳ ai. Tôi đã hiểu từ đi phượt theo cách riêng của mình như thế, còn dân phượt thiệt hiểu thế nào tôi không biết. Chữ phượt của dân đi chơi người mình có phần nào đó tinh thần của dân du lịch bụi của tây ba lô, nhưng bọn du lịch này có đầy sách vở   dẫn rất bài bản, và nhiều người đi thăm thú với tinh thần tìm hiểu, học hỏi thêm nên họ rất không ngại khó.

Lần đi này tôi sẽ qua hai cây cầu mới là cầu Sông Cái Lớn và sông Cái Bé. Những chuyến đi trước đây của tôi đều qua phà Tắc Cậu, vừa mất thời gian nhiều (trung bình 30 phút, có khi phải cả giờ, vì còn khâu chờ phà, chen lấn mua vé, ...) Ai đã từng đi phà Cần Thơ, Vĩnh Long trước đây thì có thể hiểu cảnh chờ phà Tằc Cậu này. May thay nó cuối cùng cũng đi vào lịch sử khi hai cây cầu này đưa vào sử dụng đã trên 1 năm qua (từ 7/2/2014). Khởi hành lúc 6 giờ sáng, dừng ăn sáng ở Vĩnh Thuận chừng 20 phút rồi tiếp tục hành trình, chúng tôi đến cầu này sau 2:30 phút! Vì sao chỉ đi đoạn đường từ Cà Mau đến đây (109 km) phải mất đến 2 giờ 30 phút? Ấy là vì đoạn đường của địa phận Cà Mau (một phần của QL 63) đã hẹp lại đầy vết vá như cái áo cũ tả tơi, xe chạy bị xốc như đi xe ngựa chạy đường làng, và với như thế, bạn làm sao chạy nhanh được. Chỉ sau khi qua cống Ranh Hạt, tức khi hết địa phận Cà Mau, lot sang địa phận Kiên Giang thì đường mới tương đối phẳng, và tốc độ mới có thể cải thiện được (60 km/ giờ). Tôi đã nói với vợ tôi là cùng con đường QL 63, mà một bên cầu đường làm tươm tất trước bên kia (trước đây con đường này đã trãi nhựa rất phẳng phiu, và sau khi lớp nhựa đó xuống cấp người ta đã tráng nhựa lại, và đã mở rộng lộ ra, trong khi Cà Mau cứ vá víu chỗ hư, và chẳng thấy mở rộng gì (nếu tcó mở rộng thêm chắc chỉ vài tất mỗi bên!). Chỉ lần đi trước của tôi (trên một năm rồi, từ khi cây cầu Cái Lớn, Cái Bé chưa làm xong), thì con đường từ Ranh Hạt đến cầu này, trừ đoạn bằng xi măng từ Thứ Bảy đến phà, đều nhỏ hẹp như bên Cà Mau, nay đi lại thấy họ đã mở rộng rãi hơn, dù thật sự vẫn chưa xứng với cái tên quốc lộ! Vậy chung một con đường, chắc cùng hưởng ngân sách như nhau (vì là quốc lộ), vậy tại sao bên Cà Mau mình ì ạch thua kém người ta? (nhắc đến đây tôi nhớ vừa đọc tin Cà Mau đứng chót trong danh sách xếp hạng chỉ số cạnh tranh, trong đó chỉ số về minh bạch cũng đứng chót! Chua xót cho quê hương của tôi.)

Đoạn Cà Mau, cầu Cái Lớn. Dừng ăn sáng ở Vĩnh Thuận, rồi dừng ăn khóm ngọt lịm sau khi qua cầu Cái Lớn

Tôi xem đồng hồ của mình, thấy khởi hành lúc 6 giờ mà đến đây đã 9:15 phút. Mất hơn ba tiếng cho 109 km, tức tố độ chưa đến 40 km/ giờ (đã trừ thời gian ăn sáng chừng 20 phút). Nhưng để được vậy cũng là nhờ đoạn từ Ranh Hạt đến cầu là đoạn có thể chạy được khá nhanh.

Lần này tôi rất vui vì không còn phải qua phà, đôi khi mất đến 30 phút hay lâu hơn nếu phải chờ đợi phà, phải chờ người mỗi khi đông đúc người mua vé phà.

Cầu Cái Lớn

Qua cầu xong dừng ăn khóm ngọi lịm
và chụp hình này

Khi qua cầu chúng tôi nghỉ lần đầu để xả hơi sau thời gian chạy khá lâu và để ngắm cây cầu mới ở khoảng cách đủ nhìn bao quát nó. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy người ta đang bày bán quá nhiều khóm chín được trồng hai bên đường, xen kẽ với dừa và cau. Một vườn khóm, dừa và cau bạt ngàn trước đây, và khi mở mới con đường này, nó cắt ngang qua khu vườn này. Sản phẩm khóm trông ngon lành, ngọt lịm, và khi tôi ngồi trong quán nhỏ sau khi chụp mấy pô hình chiếc cầu và vườn khóm xong, ngồi cùng vợ tôi nhấm nháp trái khóm tươi vừa gọt xong đưa lên bàn, cả hai vợ chồng tôi đều trầm trồ sao mà nó ngọt đến thế!
Đây chi tiết cây cầu Cái Lớn và Cái Bé,`



Sáng 7-2 [2014], tại xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, Bộ GTVT đã tổ chức lễ thông xe tuyến ường tránh Tắc Cậu và khánh thành 2 chiếc cầu vượt sông Cái Lớn và Cái Bé. Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo các địa phương vùng ĐBSCL.

Được biết, đây là dự án hợp phần quan trọng và đầu tiên thuộc Dự án đường Hành lang ven biển phía Nam (giai đoạn 1) do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long làm chủ đầu tư.

Hai chiếc cầu này có tổng chiều dài 2,2 km, bao gồm đường dẫn hai đầu và đi qua cù lao giữa sông, trong đó Cầu Cái Bé dài 520m, cầu Cái Lớn dài 720m, mặt cầu rộng 12m. Tổng nguồn vốn đầu tư cho các công trình này hơn 1.000 tỉ đồng và được chính thức khởi công xây dựng vào tháng 5-2011. Theo kế hoạch ban đầu, đến tháng 4-2014, 2 chiếc cầu này mới hoàn thành và đưa vào sử dụng.

https://www.facebook.com/KienGiangNews/posts/733464036672805?stream_ref=5

TỪ CẦU CÁI LỚN ĐẾN CHỖ ĂN TRƯA TRÊN ĐƯỜNG MAC CỬU, KIÊN GIANG

Bản đồ Google hành trình đoạn đường tiếp theo

Tiếp tục đi từ điểm dừng đầu tiên này đến Kiên Giang là đoạn tương đối ngắn, nhưng đông đúc vì chúng tôi hầu như đã ở cửa ngõ vào thành phố biển này rồi. Chẳng mấy chốc đã đến nội ô Kiên Giang.

Chân máy ảnh Benro

Tôi phải ghé Nguyễn Kim ở ngay góc đường Trần Quang Khải cắt QL 80 để mua cái chân máy ảnh. Tôi đi thẳng vào hỏi một nhân viên ra chào có chân máy ảnh Benro không? Anh ta gật đầu, chỉ ngay bên trái lối vào đang bầy bốn năm cái và nhiều cái xếp bày ở giá hàng gần đó. Tôi hỏi mua model 880 (tôi đã tra nên nhớ mang máng), anh ta tìm một chốc bảo hết model này rồi, còn loại 660, giá 540.000 đ. Model khác còn nhiều, anh ta giới thiệu tôi cái trên 1 triệu. Là người chụp hình mới tập tễnh chơi máy ống kính rời nên tôi thấy cái 660 là vừa nên bảo anh ta là chọn cái đó, và mua thêm thẻ nhớ 16 Gb Transcend 195.000 đ nữa, vị chi là 735.000 đ. Tôi thanh toán vào thẻ BIDV rồi ra xe đi tiếp.

Ghé rút tiền

Việc kế đó là tìm tủ ATM rút ít tiền phòng hờ. Tôi đảo mấy vòng để tìm tủ ATM VCB. Do không biết nó nằm ỏ đâu, tôi chạy thẳng tới cuối đường mà không thấy, bèn đảo lại, tìm chỗ dừng xe rồi lấy cái máy bảng ra tìm vị trí tủ. Phải vòng lại đầu đường mà tôi đã chạy ngang ban nãy tìm dáo dác thì thấy có những 3 tủ (ATM VCB, số 2 đường Mạc Cửu, trụ sở chính. Tủ âm tường hơi khó nhìn thấy nếu chỉ nhìn sơ qua). Khi rút tiền xong tôi định chạy luôn chứ chưa ăn trưa vội, nhưng sau khi suy nghĩ đoạn còn lại khá dài qua vùng làng mạc thì ắt khó có quán cơm chứ đừng nói đến chuyện chọn quán nào, tôi bèn bàn với vợ nên tìm quán nào ven đường ăn luôn tại Kiên Giang.

Chúng tôi chạy chầm chậm ngang một quán thấy có vài người ngồi ăn, vài xe hai bánh dựng phía trước, liền ghé vào. Quán có tọa độ là 10°01'10.1"N 105°05'29.3"E (tôi kiểm tra lại từ tấm hình có mở GPS). Quán này nằm ngang trường Cao đằng Kinh tế KT nhưng vì không chú ý tên quán nên không ghi lại được; nhưng nó nằm ngay vòng cung đường Mạc Cửu về Kiên Giang. Đó là một quán ăn bình dân cho sinh viên, học sinh, với những món làm sẵn để trong tủ, khi thích món nào thì chỉ vào đó và gọi phần ăn của mình. Tôi và vợ gọi hai đĩa cơm sườn và tô súp để ăn. Khi tính tiền, vợ tôi nhìn tôi cười: chủ quán nói là 31.000 đ. Có nghĩa là cơm 15.000 đ/ đĩa và hai li trà đá 1.000 đ, hoặc nếu trà miễn phí thì tô canh giá 1000 đ. (thường ăn cơm quán loại này đương nhiên có kèm chén súp). Vợ tôi nói đây là kiểu ăn cơm mà con chúng tôi dùng hàng ngày đó (con tôi hiện học năm thứ ba ở Cần Thơ).

Khi chúng tôi lên xe tiếp tục chuyến đi đồng hồ chỉ khoảng 11 giờ trưa.

TỪ QUÁN ĂN ĐẾN THMO SO

Đoạn tiếp theo sau tính từ chỗ dùng cơm kéo dài đến điểm tham quan đầu tiên là hang Thmo so. Do tôi đã biết là cung đường từ đây lên Hà Tiên có đi ngang cụm điểm tham quan chùa Hang và Hòn Phu Tử, và trên đường vào đó tôi có chú ý đến một điểm tham quan cũng được dân du lịch bụi đề cập, điểm này gọi là hang Mo so. Vốn tiếng Khmer mấy năm đi bộ đội Campuchia,  tôi tự sửa lại cho chính xác từ này phải đọc là thmo so, tiếng Khmer viết là ថ្មស, có nghĩa là đá trắng như  nói ở trên, chứ không phải đọc mo-so rớt mất vần th đầu chữ mo. Tôi đã đọc về hang này nhiều lần, và cũng nhiều lần đi vào khu Hòn Phụ Tử (vốn đi ngang khu Thmo So này) nhưng chưa lần nào ghé qua. Lần này thời gian không có gì vội, tôi nói với vợ tôi vào xem cho biết.

Xem bản đồ thấy đoạn đường này chừng 80 km nữa, và vợ tôi nói mình phải dừng nằm quán võng đâu đó một chút trên đoạn này, nên tôi đã chọn điểm dừng cách chỗ ăn khoảng 40 km trên đường về hướng Hà Tiên. Tôi để ý đồng hồ km trên xe lúc đó hai số sau cùng chỉ km 11, có nghĩa là khi nó chỉ khoảng 51 chúng tôi sẽ dừng uống cafe võng để nghỉ ngơi chút ít.

Quả là hiện giờ gần như bạn có vô số điểm nghỉ ở các quán võng ven đường. Lý tưởng nhất là quán lợp bằng lá dầy nhiều lớp (cách nhiệt rất tốt), nằm ở chỗ tương đối ít nhà cửa và có bóng cây. Những luồng gió mát sẽ không bị cảnh rậm rạp của nhà cửa chen chút che khuất, và bóng râm tạo mát cho xung quanh, bạn nằm thư giản trong làn gió mát tự nhiên và tĩnh lặng thì còn gì hơn nữa, nhất là sau khi mệt mỏi chạy qua những cung đường nắng nôi và nóng bỏng.

Nơi tôi nghỉ đúng như dự tính nghĩa là cách điểm ăn chừng hơn 40 km (phải chạy chút ít thêm mơi có quán).

Trong khi nằm, tôi mở ra xem cái chân máy ảnh Benro vừa mua ở Nguyễn Kim Kiên Giang (1 ngày trước khi đi, tôi có ghé Nguyễn Kim Cà Mau hỏi mua nhưng rất tiếc hết hàng). Cái chân này tôi có ý mua từ lâu, dùng để chụp các hình trong điều kiện dùng tốc độ cửa trập chậm nhằm tránh rung làm hỏng hình, hoặc chụp với ống kinh có độ phóng to cao, khi chỉ cần cái rung nhỏ cũng làm ảnh hư. Dù đang trên đường đi cần gọn nhưng tôi vẫn mua vì biết đâu đêm Dương Đông - Phú Quốc, hay đêm Hà Tiên sẽ có những cảnh cần dùng đến nó? Tôi xem sơ qua cấu tạo, cách gắn máy ảnh, và sẵn mượn cái máy kỹ thuật số mini của vợ tôi (máy point and shot) và chụp thử mấy pô.

Quán võng trên đường đi...

Chặng đường này như sau.

Sau khi thư giản xong ở quán võng tôi tiếp tục hành trình cho đoạn còn lại đến Thmo so. Chẳng mấy chốc đến Kiên Lương rồi Ba Hòn, tôi quẹo vào đường ra hòn Phụ Tử. Đi một đoạn thấy có bảng báo đường vào khu di tích Mo So, tôi theo đó chạy thẳng vào, chẳng bao lâu đã đến.

Dựng xe xong, sau cái nhìn quanh tôi đã thấy mình thất vọng. Chỉ những túp lều lá tạm bợ, dơ bẩn, cùng những "cò" dẫn đường, làm tôi liên tưởng đến một kiểu chụp giựt, câu nài hành khách để moi tiền chứ không phải là một địa điểm du lịch. Một người đàn ông ăn mặc khá sạch sẽ, chào mời tôi vào quán nghỉ, và giới thiệu sơ sau khi tôi nói ý định muốn tham quan hang Thmo so. Anh ta cho biết tiền đèn là 60.000 đ, còn anh ta sẽ dẫn chúng tôi đi tham quan hang, tiền công tùy hỉ khách cho bao nhiêu cũng được.

Nhà vệ sinh khu du lịch Thmor sor!

Nhà vệ sinh bẩn thỉu tại khu du lịch Thmor so!

Chả lẽ cất công đi tới nơi mà thấy cảnh này lại quay về? Tôi đành quyết định nhờ anh ta làm hướng dẫn. Anh dẫn đi tới chừng non trăm mét về phia phải thì có lối đi vào hang, ngang một nhà lá xập xệ và tối om. Anh nói lớn với một bà đang ở trong nhà đó, "Tôi dẫn hai khách vào nhe!" Anh ta bảo báo cho bà biết để bà còn giữ máy đèn chạy, nếu không bà tắt thì tối om sẽ không thấy gì (dù anh ta có cầm theo cây đèn pin). Máy đèn đang chạy sẵn cho mấy khách đi trước tôi tham quan hang.

Hang có lẽ không dài hơn trăm mét, nhiều chỗ phần ngoài hở ra chân núi đá vôi, nhưng có chỗ cũng kín. Bên trong phần dưới đá phẳng lì, phí trên thì nhiều tảng, thạch nhũ, nhưng nói chung không phải là phong phú gì cho một hang đá vôi. Thỉnh thoảng ông ta chỉ tôi vài thạch nhũ có hình thù giông giống bàn tay được ông gọi là bàn tay phật, chỗ thì chuông, chỗ thì hình cặp ngựa. Chẳng mấy chốc đã đến chỗ cùng, là chỗ hở ra ngoài chân núi. Một nhóm người, đa số là phụ nữ, đang bày con heo quay sì sụp lạy. Một bà đọc bài kinh dài tiếng Phạn sang sảng, trong khi những người khác thì xí xô chuyện trò. Dơ bẩn cùng mê tín bao trùm một cảnh được cho là điểm tham quan! Tôi không biết nếu như người ta bỏ tiền đầu tư tươm tất hơn, và tổ chức tham quan một cách văn minh lịch sự hơn cảnh này thì liệu hang này có đủ sức thu hút khách được không, chứ đừng nói cảnh bát nháo này! Có vài chỗ tôi thử chụp hình, nhưng trong cảnh tối này, cái máy như cục sắt! Tôi chẳng có gì để nhìn chỉnh sang chế độ tự động để chụp cảnh đêm, đành chịu.

Một nhóm phụ nữ đang sì sụp vái lạy

THMO SO- HÀ TIÊN

Sau khi thăm Thmo So xong, tôi hỏi vợ có muốn xuống thăm cảnh Hòn Phụ Tử không, vợ tôi lắc đầu. Chúng tôi liền quay đầu và lên đường về Hà Tiên.

Đoạn đường còn lại không dài lắm, từ chỗ tôi đang tham quan, ra Ba Hòn đến Hà Tiên chỉ chừng  25 km nữa mà thôi. Chúng tôi rời Thmo So khoảng 2:10 chiều, và đến khách sạn Pháo Đài lúc non 3 giờ. Tôi chạy thẳng vào khách sạn, hỏi xem còn phòng không, và may mắn họ cho biết là còn 1 phòng đôi, xoay ra biển, nhưng cô tiếp tân cho biết là không thể nhìn thấy biển được do mấy hàng cây đã che khuất tầm nhìn!

Quả thật tra trên mạng giới thiệu nhiều khách sạn, nhà nghỉ tại Hà Tiên, nhưng khách sạn này họ nói rất thoáng qua. Chỉ khi nhận phòng, thấy được không khí yên tĩnh, bãi xe rộng thênh thang, và hồ tắm ngoài trời, tôi mới thấy mình chi 350.000 đ/ một đêm tại khách sạn này là một chi tiêu rất xứng đáng. Tôi nghĩ là với phòng ốc và tiện nghi như thế, khách sạn có thể tính cao hơn một hai trăm ngàn nữa tại đất du lịch này cũng là chuyện bình thường! (nói thế chứ dường như Hà Tiên đang thừa phòng khách sạn khi không phải ở thời gian cao điểm, bằng chứng là khi vừa chạy xuống cầu Cô Tô, một thanh niên thấy chúng tôi túi bị đầy xe, anh ta liền dùng xe hai bánh phóng theo và giới thiệu ngay khách sạn của anh ta, và đưa luôn một danh thiếp của khách sạn. Dĩ nhiên đã có chủ ý ở khách sạn Pháo Đài rồi, tôi cũng không hỏi han làm gì. Cũng chiều đó, sau khi tắm rửa và đi tham quan bãi tắm Mũi Nai, anh thanh niên  bán vé vào khu này (10.000 đ/ người + 1.000 đ/ xe hai bánh) hỏi chúng tôi nếu chưa lấy khách sạn hãy đến chỗ khách sạn của anh ta (chắc cũng là cò cho các khách sạn thôi). Và lại một cái card nữa!

Tính ra ngày hôm đó tôi đi 228.8 km, một hành trình không phải ngắn! Dĩ nhiên lượt về sẽ ngắn hơn nhiều, vì chúng tôi khởi hành từ Rạch giá về Cà Mau.

CHIỀU MŨI NAI

Cả tôi và vợ đều đã đi Hà Tiên. Chúng tôi đã xem Thạch Động, đã biết mũi Nai, còn tôi thì đã leo hòn Đá Dựng, thăm lăng Mạc Cửu. Phần chùa chiền thì nếu tôi có tham quan ấy là vì phong cảnh hay tính lịch sử của nó. Gần đây đọc các bài viết trên mạng nói các chùa chiền của Hà Tiên đều đã "bị" trùng tu, sửa mới, sơn phết lòe loẹt, tất cả những nét cổ xưa, rêu phong nay mấy chùa còn giữ được? Tôi đến Hà Tiên lần này nữa là ba lần, không lần nào tôi ghé bất kỳ chùa chiền nào! Riêng lần này, theo kế hoạch sơ bộ, chúng tôi sẽ ra mũi Nai, nếu thuận tiện thì tắm biển, không thuận tiện thì ngắm cảnh chơi.

Khi đến bãi tắm, tôi mới thấy cảnh xô bồ do du khách quá đông, bãi biển gần như quá tải. Người ta ăn nhậu trên bờ, ngoài biển thì lớp lớp người đang tắm. Chúng tôi đi đến cuối bãi, tìm một quán tương đối ít khách rồi gọi một kg ghẹ tươi bảo đem luột để gỡ ăn chơi và uống cùng vài lon bia, ngắm cảnh, ngắm người. Chúng tôi ngồi đến sụp tối thì ra về. Ngay phía trước quán có tấm biển ghi bán vé máng trượt lên núi, tôi có ý định ngày mai còn buổi sáng (vì chúng tôi nhờ khách sạn đăng ký vé 12:45 sẽ lên tàu cao tốc Superdong 6 sang Phú Quốc) sẽ đi lại để đi thử máng trượt này, rồi sau đó vào núi Đá Dựng là nơi vợ tôi chưa ghé lần nào.

Trở về thị xã Hà Tiên chúng tôi tìm quán cơm gọi 2 đĩa cơm (40.000 đ/ đĩa), sau đó ra bờ sông ven Đông Hồ để ngồi uống cafe và ngắm cảnh, ngắm người (cafe Thủy Tiên, nhà nổi trên Đông Hồ).

Ks. Pháo Đài
Quá tải Mũi Nai!
Hoàng hôn về
Cafe Thủy Tiên

HÀ TIÊN NGÀY THỨ HAI

Vì chuyền cao tốc Superdong từ Hà Tiên sang Phú Quốc mà cô tiếp tân đặt vé dùm khởi hành 13:15 phút, tôi có cả một buổi sáng tại Hà Tiên, tức ngày thứ hai của tôi tại thị trấn này. Theo kế hoạch, sáng tôi sẽ dậy đúng giờ chạy thể dục và về tắm rửa trước khi mặt trời mọc (trước 5:30'). Sau đó tôi sẽ vác cái chân máy mới mua đi lòng vòng xem có cảnh bình minh nào ăn ảnh chụp mấy hình.

Sau buổi sáng, có lẽ tôi sẽ trở lại Mũi Nai lần nữa, lần này để đi máng trượt mà hôm qua tôi chưa đi kịp. Sau khi đi xong, tôi sẽ đảo qua núi Đá Dựng và leo lên một hai hang đầu tiên rồi quay về Hà Tiên ăn cơm trưa, trả phòng và sang bến tàu.

4:30 cái máy bảng của tôi reo vang, và tôi nhanh chóng thức dậy làm vệ sinh cá nhân và mặc đồ vào xuống dưới tập thể dục. Anh chàng trực quày nằm chò co trên hàng ghế ngoài quày còn mê ngủ, tôi gọi anh ta mở cửa để tôi đi thể dục. Tôi chạy từ khách sạng, xuống cầu Tô châu và ngược về hướng Kiến Giang, vừa đi và về chắc non 4 km.

Trờ về lúc chạy lên gần khách sạn, tôi bắt đầu đi bộ leo dốc lên khách sạn, gặp một ông cũng trạc tuổi tôi hay hơn chút ít, thấy cái áo tôi mặc với chữ và hình Campuchia liền hỏi tôi, "bộ chú người Khmer hả?" Tôi cười thầm, có lẽ do cái áo tôi mặc mà ông ta hỏi thế, chứ tôi mà Khmer gì? Nghĩ thế, nhưng tôi đáp là, "Dạ không, tại cái áo này mua bên đó lần đi chơi trước".

Lên phòng, tắm rửa xong, tôi lấy cái chân máy chụp hình Benro mới mua và cái túi máy đeo tòn ten đi nhanh xuống khu cầu hi vọng có thể thấy mặt trời lên để chụp tấm hình. Không may thay, nhìn bốn phía hơi mò mù mịt, chứng tỏ tôi lại qua một ngày đầy mây! Quả như tôi nghĩ tôi chờ mãi không thấy mặt trời đâu cả, liến vác máy trở về khách sạn. Trên đường qua cầu hai anh cũng quảy máy và chân đi ngược chiều tôi đi, thấy tôi cũng đầy đồ nghề, liền vẫy tay chào! Tôi nói với anh ta, "hôm nay mây mù quá, không lý tưởng cho chụp hình rồi!"

Lên đến sân khách sạn tôi vẫn đi lòng vòng tìm chỗ chụp một hai ảnh gì đó (chẳng lẽ cả buổi bình minh ở xứ du lịch lại không tìm đâu ra một chỗ ưng ý để chụp hình?). Ở phía nhà ăn khách sạn nhìn sang cầu Tô châu, dãy núi phía sau nằm trong sương mù mờ mờ ảo ảo, có thể là một hình làm ta liên tưởng tới cảnh Sapa một ngày sương mù cũng nên? Tôi tìm chỗ chụp vài ảnh ở khung cảnh này! Sau xem lại, trừ chỗ lấn biến ra, đúng là cảnh núi cũng mờ mờ ảo, một nét đẹp cũng nên.

Xong tôi vòng lại cửa để lên phòng. Vợ tôi đã chuẩn bị sẵn cho một sáng đi chơi Hà Tiên. Như đã định, tôi lại vòng vào khu Du Lịch Mũi Nai. Đúng chàng thanh niên phụ ở quày vé, người hôm qua mời chào khách sạn và đưa cả danh thiếp cho chúng tôi, thấy chúng tôi thì cười hỏi, "Bộ hôm nay đi tiếp Mũi Nai sao?" Tôi cười trừ, làm sao nói cho anh ta biết ông bà già gần 60 tuổi như vợ chồng tôi lại muốn trở lại thử đi máng trượt leo lên đỉnh núi?

Chúng tôi chạy đến quày hôm qua ăn hải sản, vì thấy ở đó có tấm biển bán vé. Tôi hỏi khu có dịch vụ máng trượt này ở đâu, cô ta chỉ ở Bãi Trước! Và giải thích là Mũi Nai có hai bãi tắm, từ đường vào quẹo phải sẽ sang bãi Trước, còn quẹo trái thì là Bãi Sau (tức chỗ tôi đang đứng hỏi cô ta). Tôi chặc lưỡi nói À ra thế... rồi quày xe theo hướng cô ta chỉ, lần ra bãi Trước. Sáng sớm mà khách đi chơi đã đổ dần ra tắm biển, còn chúng tôi đi tới một đỗi thì thấy có quày bán vé, đồng thời cũng là chỗ để lên, xuống dịch vụ máng trượt này. Tra ra thì thấy ngọn núi này có tên là Tà Pang, và đỉnh của nó không thấy ghi cao bao nhiêu! Tra bản đồ địa hình Google Maps thấy đỉnh này có vòng cao độ 100 m, nhưng hỏi cô trực bán vé trên đài quan sát thì cô ta bảo cao 285 m! Rõ ràng tôi đang đứng chỗ cao nhất, vì đài quan sát xây chỗ này, lại cộng thêm chiều cao của nhà, ấy mà khi hỏi có phải đây là điểm cao nhất không, cô ta chỉ lại bãi dừng của máng trượt tại đỉnh núi, nói chính chỗ trạm dừng kia mới là chỗ cao nhất! Tôi mua vé viễn vọng kính để lên lầu cao nhất, nơi có hai kính viễn vọng, thì được cô bảo là cô chú lên đó đi, cháu lên ngay. Chúng tôi leo thang lầu lên tầng cuối đứng, nhìn thấy núi biển một màu mờ đục của độ ẩm cao, nên cảnh xa không thể thấy rõ. Khi cô bán vé lên thoạt nhìn thấy cảnh sắc ấy bèn nói là "Thôi, không xem được rồi cô chú ơi!" Ôi, tôi đi tháng 4, với ý định là trước khi mùa mưa đến để tránh cái không khí đầy ẩm của mùa mưa, để ngắm cảnh thỏa thích Hà Tiên, Phú Quốc mà lại bị cảnh trớ trêu này từ hửng sáng, khi cầm máy đứng trên cầu Tô Châu, rồi giờ trên đỉnh Tà Pang này! Thật là oái oăm cho thời tiết!

Nhìn quanh bốn hướng thấy đều có bảng ghi chú bạn xem được gì ở hướng đó. Nếu thời tiết tốt, tôi đã có dịp chiêm ngưỡng các cảnh đó rồi nhưng giờ thì chỉ nhìn cảnh gần bên dưới thôi. Và tôi cũng chụp mấy pô hình kỷ niệm, rồi gọi cô phục vụ tại vọng đài tính tiền nước uống để trở xuống mà thôi!

Máy trượt này lúc lên được cáp kéo, nhưng lúc xuống chỉ thả theo lằn ray, hệ thống máng có phần dưới bám vào. Hai bên tay bạn là hai thắng tay, nếu tốc độ cao quá bạn phải giảm bớt. Trong đường xuống người ta thiết kế có lúc uống lượn, có độ nghiêng đủ làm bạn phải hồi hộp e là máng bạn ngồi lao xuống có thể lật úp và văng khỏi đường dẫn, lúc thì độ dốc ít, lúc nhiều, làm tốc  độ có thể liên tục thay đổi và bạn cũng phải liên tục canh chừng để giảm bớt khi cần. Lúc xuống đường uốn éo, quanh co hơn, làm đường đi có vẻ dài hơn lúc lên. Với giá vé 50.000 đ người lớn, bạn nhất định phải ngồi máng trượt này, vì nó có cảm giác hơn là ngồi cáp treo!

Khi xuống đến chỗ ra, tôi thở phào nhẹ nhõm. Lấy xe xong tôi chụp cái nhà quan sát trên đỉnh nhìn từ dưới đất này trước khi tiếp tục hành trình về núi Đá  Dựng.

NÚI ĐÁ DỰNG

Núi Đá Dựng là núi đá vôi, qua thời gian dài bị xâm thực tạo thành một hệ thống hang động khắp nơi quanh núi, ở các độ cao khác nhau. Người ta đã làm những đường mòn nối các hang động đáng tham quan để đưa vào vòng mà điểm kết thúc gần sát với điểm bắt đầu. Bạn khởi đầu bằng cách đi theo lối mòn (đã có tráng xi măng, và những chỗ nguy hiểm có lan can để che chắn) ở tay phải, và kết túc ở cửa ra của động cuối cùng. Để thực hiện một chuyến tham quan đủ các hang động có lẽ bạn cần khá nhiều thời gian, vừa để leo núi, vừa nghỉ mệt! Trong lần đi đầu tiên, tôi mất chắc chừng 2 giờ, người ướt đẫm mồ hôi. Với đặc tính như thế bạn phải xem đây là một chuyến đi cần thể lực, và tốt cho sức khỏe của bạn!

Khi tôi đến nơi, đầu tiên là mua 2 vé (10.000 đ/vé) và vé cho chiếc xe (2.000 đ), rồi chạy thẳng lại chỗ lên cách chỗ bán vé chừng hơn trăm thước. Có nhiều khách tham quan, trong đó có đoàn từ Sài gòn, các bà và trẻ con xí xô chuyện trò. Tôi và vợ tôi leo lên hang đầu tiên đã cảm thấy nhịp tim mình đập thình thịch. Tôi vẫn còn đứng cười nói và nhìn cảnh, còn vợ tôi thì tìm chỗ ngồi nghỉ, vừa ngắm người ta leo núi. Mấy bà cũng chụp hình lia chia, thấy tôi đang rảnh tay, nhiều bà nhờ chụp dùm. Một bà dắt theo bé gái độ trên mười tuổi, không hiểu sao bé dùng dằng có vẻ không chịu nghe lời bà là cầm máy chụp cho bà pô hình. Bà quay sang nhờ tôi chụp, xong lại nổi cơn thịnh nộ quát nạt làm đứa bé bỏ đi xuống, và khi tôi xuống thấy nó đang ngồi khóc một mình!

Ấy chương trình tham quan điểm thứ hai của tôi cũng ngắn ngủi có thế. Sau đó tôi chạy vòng xuống thị xã. Trên đường gặp một chùa đầy nét hoang vu, cỏ mọc um tùm, nhưng trông cái rào bằng đá xanh kiên cố, tôi nghĩ đã chắc đã có lúc chùa này là công trình đồ sộ và đáng nói ở thị trấn nhỏ này? Bèn dừng xe hỏi một người đang nhổ cỏ xem đó là chùa gì, anh ta nói là chùa Thổ Tiên (?) Cửa đóng then cài, nhưng được biết có một cụ bốc thuốc Nam đang tá túc trong đó, ngoài ra không có ai khác. Đã từng đọc qua những tài liệu cho biết trước đây Hà Tiên có Phương Thành, có lầu Chiêu Anh Các, nay tất cả thậm chí còn không biết nền nó ở đâu, thì chuyện đổi thay là điều bình thường. Dù biết vậy nhưng thấy cảnh hoang phế, quạnh  hiu của chùa không khỏi làm tôi có chút buồn cho số phận của ngôi chùa cổ!

Từ Pháo Đài nhìn về cầu & núi Tô Châu ngày nhiều sương mù mờ ảo...Mũi Nai nhìn từ đỉnh Tà PangTại nhà viễn vọng kính trên đỉnh Tà Pang
Núi mờ Hà Tiên
Mũi Nai từ cao
Ở đỉnh Tà Pang
Nhà kính viễn vọng
Trên máng trượt
Đường lên núi

BẾN TÀU SUPERDONG HÀ TIÊN - BẾN BÃI VÒNG PHÚ QUỐC

Tôi tìm chỗ ăn sáng xong thì chạy thẳng sang bến tàu nằm bên kia sông (bạn phải qua bên kia cầu Tô Châu, rồi rẻ trái đi vào một đoạn để trở ra bên sông, bến tàu cao tốc nằm phía sâu hơn bến phà cao tốc, và bến bãi cũng đàng hoàng hơn- có nhà che mát và cầu tàu tốt hơn). Đến nơi tôi hỏi có phải Superdong đang cho khách xuống là chuyến mà vé của tôi sẽ đi không? Anh nhân viên điều hành xem vé rồi nói phải. Tôi báo anh ta biết tôi có đăng ký gửi chiếc xe 2 bánh nữa, anh bảo gom lại một chỗ cùng 6 chiếc khác đang để riêng gần đó. Tôi chờ họ lần lượt viết phiếu, thu tiền (140.000 đ/ chiếc) và mang xe xuống tàu. Sau khi gửi xong, tôi đi lại chỗ vợ tôi đang đứng chờ cạnh hai túi hành lý, cùng lấy đồ rồi cùng xuống tàu đến ngồi vào vị trị của ghế trên tầng lầu của tàu.

Tàu Superdong có bến ghé tại Phú Quốc là Bãi Vòng, hơi lệch xuống phía Nam của đảo, cách bến Hàm Ninh không xa lắm. Với bến tàu, đường xá có vẻ còn mới, tôi nghĩ bến Bãi Vòng chỉ hoàn thành gần đây thôi (và khi tra lại sau chuyến đi tôi được biết cảng này được đưa vào hoạt động từ 2/9/2007- khởi công tháng 4/2003, với giá trị xây dựng là 50 tỉ đồng). Cầu cảng rộng xe xuống đưa rước khách được, và tàu Superdong có thể nhận khách 2 chiếc một lược (ở đầu cảng và/ hoặc bên hông cầu, gần đầu cầu cảng). Tôi vẫn chưa thấy nhà chờ đợi mặc dù bài báo năm 2007 có nói đang thi công (?). Phía trên cầu cảng thấy nhà cửa có vẻ là hàng quán tạm bợ chứ không phải cất theo qui hoạch có tính lâu dài!.

LÀNG CHÀI HÀM NINH

Trong vài tài liệu nước ngoài tôi đọc được về các tiếp xúc của người nước ngoài đầu tiên với dân trên đảo Phú Quốc này, đoạn mô tả của John Crawfurd (trong quyển Journal of an embassy to the Courts of Siam and Cochin China) nói khá rõ ràng về nghề nghiệp của dân Việt Nam thuở ban đầu trên đảo này. Qua khảo sát, và hỏi các cư dân trên đảo, ông cho biết dân số người Việt lúc đó khoảng 4-5 ngàn người chuyên về chài lưới, và một số người Hoa chỉ đến rồi đi (hẳn là để thu mua các hải sản họ cần). (The inhabitants of Phu-kok were described in us as amounting to from four to five thousand, all of the true Cochin Chinese race, with the exception of a few occasional Chinese sojourners). Dân rất nghèo, ăn ở dơ bẩn (They paid small attetion to cleanliness, either in their dress or habitations. They were evidently very poor), và phải dùng bút đàm với những người Hoa do phái đoàn Crawfurd mang theo theo. Tôi tin chắc Dương Đông này là một trong những địa điểm mà đoàn của Crawfurd đã ghé vả tìm hiểu vào năm 1822 trong chuyến công du đến Siam và Đàng Trong đó. Bây giờ xin trở lại chuyện của tôi.  

Tôi đến bến đúng theo lịch trình (1 giờ 15 phút từ Hà Tiên ra, đoạn đường dài khoảng 55 km tính từ bến Hà Tiên ra). Khi nhận xe xong, tôi bàn với vợ tôi là vì hiện mình đang ở bờ Đông của đảo, và rất gần một điểm du lịch là làng chài Hàm Ninh, một trong những điểm có cư dân lâu đời của đảo này, vậy trước khi sang Dương Đông lấy khách sạn, mình đảo một vòng tham quan xem có gì không? Vậy là khi đến ngã ba TL 47 quẹo về Hàm Ninh, tôi rẻ phải đi về phía cảng này thay vì rẻ trái về Dương Đông. Những con lộ chính này của Phú Quốc đều mới được nâng cấp và mở rộng, tuyến từ An Thới lên nhập với TL 47 này (mà đoạn nội ô Dương Đông có tên là đường 30/4), và đường Nguyễn Trung Trực từ Dương Đông về Bắc đảo - đến Bãi Thơm, đường xá rộng và phẳng lì không thua bất kỳ con lộ nào trong đất liền!)

Tôi đến làng chài Hàm Ninh và đảo một vòng nhỏ, thấy nhà cửa xây cất kiểu tự phát, chật chội chen chúc nhau và không chừa khoảng không gian nhiều giữa nhà cửa và lộ giao thông, khoảng không gian sinh hoạt cần có của một căn nhà ở bình thường. Đó là điều tôi thấy ở chợ Sông Đốc (không biết đã đỡ hơn chưa, vì chuyện tôi thấy cách nay đã mấy năm), ở những chợ làng đôi khi người ta che bít cả phần không gian bên trên con lộ xi măng nơi hai dãy nhà đối diện nhau, đi vào đó ta có cảm thấy ngột ngạt như một cái hang thiếu không khí và đầy mùi tanh hôi của cá mắm bày bán ở chợ (chợ vàm Cài Tàu, chợ  Chà Là v.v....).

Bên phải cây cầu cảng cá có vài quán hải sản, nơi du khách có thể ngồi ngắm cầu cảng, biển và thưởng thức các món hải sản tươi rói, một điều chắc không đâu trên đất liền của miền Tây của tôi có được! Chúng tôi chọn một bàn sát phía biển ngay góc gần cầu cảng và gọi mấy món hải sản để ăn. Tôi chọn nửa ký ốc nhảy, bốn trăm gam ốc hương, một con nhum, và hai con ghẹ (chà, như đã nói ngay chiều đầu tiên của tôi tại Mũi Nai chúng tôi đã dùng đến 1 kg ghẹ luột, vậy mà thấy ghẹ vẫn gọi nữa). Khi nghe tôi gọi nhum, vợ tôi giẫy lên, bảo là món này ăn chả ra gì! Nó sền sệt mềm mềm, thậm chí vợ tôi không dám ăn nữa là mua cho tốn tiền! Tôi thì nghĩ khác, đây là món mà từ nhỏ đến giờ tôi chưa thử qua, thế sao không thử cho biết? Thứ nữa, trong một lần đọc bài viết của tiến sĩ Tuấn từng ra ngồi ở mũi Gành Dầu nơi quán Hải Biên ông ta đã ăn món này! Và tôi đã gọi, và ăn hết một con! Cách chế biến có lẽ hơi khác với cách mà vợ tôi đã dùng qua, vợ tôi nói lần đó người ta không có để đậu phộng lên như con nhum tôi đang dùng.

Sau khi ăn và tính tiền quán xong, chúng tôi đi bộ ra cầu cảng chơi, vì chúng tôi thấy nhiều khách cũng làm tương tự. Cây cầu nhìn dài mút ra biển, tôi đoán nó phải dài trên trăm mét (sau này khi về tôi thử dùng thước để đo trên Gmap thấy nó dài đến 415 mét!). Chúng tôi thong thả vừa đi bộ vừa ngắm cảnh, đi ra ra đến chót cầu nhìn tàu cá đang cột dây ở đầu cầu hay bọn trẻ thậm chí ra ngoài cuối cầu để thả diều. Tôi chụp mấy ảnh tại đây trước khi quay vào để tiếp tục hành trình đi ngang đảo về Dương Đông khi đã hơn 5 giờ chiều.

Về đến Dương Đông đã sụp tối, đèn phố đã lên. Tôi đảo đi đảo lại mấy vòng, cuối cùng tìm quán cafe ngồi uống và tôi mở máy bảng ra tìm số điện thoại của khách sạn để gọi. Thật là không may, cái số tôi lưu của một khách sạn thì không gọi được, rõ ràng là số sai hay khách sạn đã bỏ số đó (điều này hiếm khi xảy ra, vì ai lại bỏ đi số đang làm ăn?). Còn địa chỉ thứ hai tôi đã đi ngang khi nãy (KS Mỹ Linh). Họ còn 1 phòng ở tầng 2.. Cả tôi và vợ nhìn nhau lắc đầu vì thấy lên xuống hơn cao e mình thêm mệt. Cuối cùng tôi phải bắt đầu mở máy bảng tìm tiếp có khách sạn nào gần mình ngồi không. Thấy được 1 khách sạn có số điện thoại, tôi đọc để vợ tôi liên hệ thì họ nói vẫn còn phòng. Chúng tôi liền lên xe định chạy tìm đến đó nhưng trên đường đi (lúc đó ở đường chính là 30/4) có rất nhiều khách sạn dạng bình thường khác, nên chúng tôi có ý hỏi xem có chỗ nào nghỉ được không. Ghé vào một chỗ hỏi thử, họ nói vừa hết. Kề bên lại một khách sạn khác, chúng tôi lại vào hỏi thì biết là còn phòng (KS Chí Từ). Đã mệt nên chúng tôi nhận phòng để còn tắm rửa và đi ăn chiều (đã ăn mấy đĩa hải sản ở làng chài Hàm Ninh rồi không đói, nhưng cũng phải có chút chất bột dằn bụng) chứ chẳng nghĩ đến chuyện chọn lựa gì nữa.

Sau khi tắm rửa và nghỉ mệt chừng 30 phút chúng tôi xuống tìm chỗ ăn. Chạy tới chạy lui tìm quán ăn, thấy nhiều quán nhậu mà chúng tôi chỉ cần chỗ ăn nhẹ và không náo nhiệt. Đảo một hồi lại chọn quán cách chỗ nghĩ có dăm bảy căn nhà, chọn ăn tô bún bò huế! Rồi đi uống cafe, ngồi ngắm xe cộ chạy tới lui rồi về ngủ.

Con nhumCảng Hàm Ninh
Cảng Bãi Vòng
Ăn nhum lần đầu
Cảng Hàm Ninh

NGÀY THỨ HAI TẠI PHÚ QUỐC

Bốn giờ rưỡi sáng máy bảng reo vang chuông báo thức. Tôi dậy ngay theo thói quen, làm vệ sinh cá nhân xong thì mở máy xem tin tức chừng 10 phút, xong mặc đồ, mang giày xuống lầu đi thể dục. Anh chủ nhà nghỉ trong phòng, tôi phải gọi to để anh ra mở cửa. Anh ta nói với tôi, "Mưa lớn quá làm sao tập thể dục được?" Tôi biết có mưa, nhưng nghĩ trời đã tạnh rồi, nên nói "trời đã tạnh rồi mà!" Anh ta nói mà có sao đâu, mưa đâu lại đụt đó thôi.

Tiện đây tôi cũng nói là tôi đã chọn thời điểm đi vào đầu tháng 4 này vì lúc này vẫn chưa vào mùa mưa. Thật sự gần như suốt chuyến đi của tôi không ảnh hưởng bởi mưa, nhưng cũng bị ảnh hưởng ít nhiều bởi không khí đã bắt đầu có nhiều mây. Sáng Hà Tiên tôi định dùng thời gian đi săn ảnh đã hỏng do thời tiết quá nhiều mây mù. Rồi sáng hôm đầu ở Phú quốc trời mưa to đến sáng vẫn còn mưa lâm râm! Giận vì kiến thức về thời tiết của mình, về nhà tôi tra lại bảng số liệu về mưa ở mấy tỉnh Nam bộ của mình, và thấy quả Phú Quốc có mưa trước các tỉnh khác, và là tỉnh mưa nhiều nhất trong các tỉnh Nam bộ (mực mưa hàng năm có thể trên 3.000 mm, và nói chung mưa hơi sớm hơn các tỉnh khác)! Đây, bảng số liệu của TS Tuấn (ĐHCT) thấy điều này:

Mưa ở Phú Quốc nhiều nhất và cũng đến sớm hơn các địa phương Nam bộ (xem vũ lượng tháng 4)!

Thế là tôi ra cửa, chạy về phía cuối đường 30/4 sang Bạch Đằng, chạy tiếp hướng Dinh Cậu, rồi đảo vào đường có Chợ Đêm Phú Quốc, tức đường Võ Thị Sáu, rồi sang Trần Hưng Đạo chạy dọc theo bờ biển, khu có nhiều resort sang trọng nhất của Phú Quốc. Chạy một đỗi khá xa trời lại đổ mưa lâm râm, tôi sợ sẽ mưa lớn giữa đường không có chỗ đụt mưa, liền quay lại cho đến khi cắt 30/4 thì quẹo phải về lại khách sạch (cách ngã tư này chẳng mấy căn nhà).

Trời đã sáng hẳn, chủ nhà đã mang mấy xe hai bánh của khách dựng ngay trước khách sạn để khách dùng. Tôi lên tắm rửa xong thì mặc đồ, chuẩn bị máy, chân máy ảnh cùng vợ xuống bắt đầu cho một ngày khám phá Phú Quốc.

Trời hãy còn sớm, tôi chở vợ đi về phía Dinh Cậu để nhìn lại rõ ràng hơn. Chúng tôi dừng tại đây chừng 10 phút, dựng xe xem cảnh đê đá xây bảo vệ tàu ở cửa sông, và đi quanh Dinh Cậu đến đài khí tượng bên trong trước Dinh. Sau đó chạy tiếp tìm chỗ ăn sáng ở góc Nguyễn Du- Nguyễn Trung Trực, trước một quán ăn tôi thấy có khá đông người đang ăn, có tên là Vân Ký, bằng cả chữ Việt và Tàu, và gọi hủ tiếu mì để ăn. Quán ngoài một phụ nữ nấu nướng còn lại có đến ba thanh niên tất bật bưng chén, nước, dọn bàn, tính tiền như một cái máy đã được phân công rạch ròi. Nghĩ lại so với cái quán bún bò Huế ỏ Cà Mau tôi hay dùng, hai vợ chồng cũng có đứa con trai mà một hôm thấy cháu bưng ra ly nước cho khách, tôi cười hỏi chủ quán chắc thằng đệ tử đi học xa mới về nghỉ chơi và tiếp anh đây! Người chủ càu nhàu nói: "Nó học ở đây chứ ở đâu mà xa, suốt ngày chỉ ở trong phòng chẳng giúp đỡ được gì cả!" Tôi hỏi vì nghĩ mặc dù tôi thường ăn ở đây, vậy mà nào thấy mặt nó nên mới hỏi thế. Thấy chủ có vẻ không vui, vợ tôi liền nói, "Đấy không phải là cảnh riêng của anh ta đâu, nhiều người cũng trong hoàn cảnh y hệt. Chúng chỉ biết học và chơi, và ngồi lỳ trong phòng với cái điện thoại hoặc máy tính, chả còn biết phụ giúp cha mẹ hay trên đời này còn gì nữa!" Tôi nhắc chuyện này để thấy là nhìn chung gia đình người Hoa dạy dỗ con cái họ nghiêm chỉnh, bắt chúng hòa mình cùng tham gia vào công việc của gia đình từ khi chúng còn nhỏ. Với nề nếp đó, chúng sau này đủ sức bương chảy mà không cần phải nương tựa vào cha mẹ quá nhiều, mặc dù những gia đình này lại có điều kiện giúp đỡ cho con cái họ nhiều hơn do có cuộc sống dư giả và nhiều kinh nghiệm và quan hệ trong làm ăn mua bán hơn.

Chắc vợ tôi không nghĩ được chương trình tham quan của tôi! Tôi bảo là chúng tôi sẽ đi từ Đông đảo sang Tây đảo, từ Bắc đảo xuống Nam đảo, nghĩa là đi hết đảo Phú Quốc. Mà đã đi bao quát như thế, thì cái cảnh tham quan của chúng tôi là cái nhìn tổng quát, chưa thể đi sâu vào từng điểm được do thiếu thời gian. Vậy chương trình chính của tôi cho một ngày tham quan này là thực hiện điều này: chỉ xem tổng quát.

Tôi đã tham khảo sơ qua con đường chính của đảo này: con đường cắt ngang đảo thì chúng tôi đã đi hồi chiều hôm qua, hôm nay sẽ đi từ Dương Đông lên Bắc đảo, ghé bãi Thơm phía Đông, và mũi Gành dầu phía Tây. Ở đây, chúng tôi ăn trưa tại quán Hải Biên, ngồi ngắm thuyền chài tấp nập và ngắm du khách đi thuyền ngắm san hô (hay tắm xem san hô, tùy người), ngắm đảo của Campuchia rất gần đó (tôi tra và biết tên đảo này là đảo Ngựa, tiếng Khmer là Koh Seh). Có thời gian thì sẽ xem hồ Dương Đông, và về Nam đảo.

Sáng hôm sau, sau khi tập thể dục trở về và tắm rửa xong, tôi chuẩn bị hành trang cho một ngày đi chơi, và hành lý chỉ là cái túi đựng máy ảnh và cái chân máy. Xong hai vợ chồng tôi xuống dưới quày. Phòng khách có tấm bản đồ du lịch nên tôi đứng đó để xem qua các điểm, và hỏi chủ nhà sơ qua những nơi cần thăm nếu tôi là ngừời mới đến lần đầu và chỉ ở 1 ngày. Dĩ nhiên câu hỏi rất khó trả lời vì chung chung quá, nhưng anh chủ nhà cũng phân biệt các khu cần đi như Đông, Tây đảo, Nam và Bắc đảo. Nếu đi tắm biển và thưởng thức hải sản, anh ta gợi ý Bãi Sao, giá ở đó phù hợp, còn các nơi khác là giá cho khách du lịch!

Anh ta cũng chỉ tôi là không nên đi đường ven đảo để xuống Nam đảo, mà phải đi theo Trần Hưng Đạo, sau khi qua khỏi sân bay thì quẹo trái lên đụng đường tráng nhựa lớn thì quẹo phải về Nam đảo.

Tôi chạy từ nhà trọ ra biển chỗ Dinh Cậu để có cái nhìn về nơi này (thực sự hồi sáng chạy thể dục tôi đã ra tận đây, nhưng lúc đó còn tối quá nên chưa thể  quan sát rõ). Tôi dựng xe ở trước cửa Dinh Cậu rồi lội bộ vòng ra đê bảo vệ tàu ở cửa sông Dương Đông, quay lại bờ chỗ đài khí tượng sát bên Dinh Bà Thánh Mẫu. Nói chung sáng sớm chưa có hoạt động gì cả, nên chúng tôi sớm rời Dinh Thầy để hướng về phía Bắc đảo theo đường Nguyễn Trung Trực.

Sau khi ra khỏi Dương Đông ít lâu, ở chỗ có đường tẻ vào suối Đá Bàn, thì con đường cũng bắt đầu có dãy cách biệt giữa lộ, và đường bắt đầu rộng thênh thang, phẳng lì. Tôi say sưa nâng tốc độ, và một chốc sau thì đến chỗ địa hình nhấp nhô của khu vực núi đồi, rừng đã bắt đầu có, dù còn thưa ban đầu. Khi tôi càng đi xa hơn về Bắc đảo, rừng càng dầy hơn, rồi đến chỗ rừng nguyên sinh mọc đầy hay bên đường (phải nói ngược lại là đường đã cắt ngang cánh rừng nguyên sinh này). Tôi đã thấy ở đâu cảnh rừng này? Hồi tưởng lại thì đấy là năm 1979, tại Sre Ampil, tỉnh Koh Kong của Campuchia tôi đã thấy những cánh rừng nguyên sinh tương tự, mãi đến giờ tôi mới thấy lại! Tôi hưng phấn đến nỗi ở một chỗ dừng xe để ngắm con đường uốn lượn trước mặt và hai bên rừng dầy bạt ngàn bao phủ! Ôi, thiên nhiên kỳ diệu này đâu phải ở đâu cũng có? Tôi đi ven rừng Quốc gia Phú Quốc, và tiếc là chưa có thời gian để thực hiện chuyến cắt ngang rừng theo một đường khác. Chắc là sẽ đẹp hơn cảnh tôi đang chứng kiến này.

BÃI THƠM Ở ĐÂU

Từ Dương Đông lên Bãi Thơm

Sau khi đi được ít lâu thì đường sá nhấp nhô nhiều hơn, và càng đi xa về Bắc đảo thì hai bên đường cây từ thưa thớt nay càng lúc càng dầy lên, và ở một đoạn tôi không thể nào gọi bằng từ nào khác hơn là rừng nguyên sinh. Tại đây, đúng với mô tả của phái đoàn công ty Đông Ấn sang xứ Đàng Trong ghé đảo năm 1822 (chính xác là ngày 13/3/1822), tác giả phụ trách về y tế và khoa học tự nhiên của đoàn khảo sát nói ông chưa hề gặp ở đâu mà "cây cối xanh tốt đến như thế."  Trước đó ông đã khảo sát hòn Khoai (ngày 11/3/1821), rồi ghé đảo Phú Quốc (13/3/1821), nơi ông cho tàu đi quanh đảo, ghé lên nhiều điểm, gặp gỡ các cư dân trên đảo. Đúng với sứ mạng, ông đã mô tả thực vật, động vật, người dân và phong tục, tập quán của cư dân địa phương. Nếu nói về công trình biên khảo của ta, thì chỉ có một quyển duy nhất mô tả có tính  các hệ thống, đó là quyển Gia Định Thành Thông Chí của Trịnh Hòai Đức. Nhưng đọc tài liệu của Trịnh Hòai Đức (viết bằng chữ Hán) không phải là dễ, và gặp nhiều lỗi do địa danh khi thì dịch ý, khi thì dịch âm, mà cả ý và âm của tiếng Việt diễn giải bằng chữ Hán thì làm sao lột tả được cái lõi của tiếng Việt? Huống chi những mô tả địa lý của triều Nguyễn hoàn toàn khác với khái niệm địa lý của người phương Tây, vốn vào thời kỳ này người ta đã dùng toạ độ để chỉ một vị trí nào đó trên trái đất, và bản đồ thế giới đã không còn ở thời ấu trĩ ban đầu nữa, thực vật và động vật thì có tên khoa học! Trịnh Hoài Đức ghi lại rất nhiều chi tiết, nhưng cái sở học của ông là Nho học, thứ học thuật mà người Nhật đã quẳng đi để canh tân nước họ!

Chẳng bao lâu tôi đã đi hết đường tráng nhựa tốt và đến tận Bãi Thơm. Nhưng tôi hơi giật mình: cảnh ở cuối đường đã giáp biển, nhìn quanh nhà cửa thấy lèo tèo, quẹo phải thì thấy có tòa nhà hành chánh xã và trường học, nhưng cảnh vắng vẻ không phải của ngày nghỉ cuối tuần của một điểm du lịch, mà của một xứ mà đời sống sinh hoạt còn quá đơn sơ, nghèo nàn. Tôi quẹo phải và chạy, chạy mãi vài km, khung cảnh vẫn như thế, bèn nói là có lẽ ở đây chỉ thế thôi, chứ không phải mình đi sai chỗ đâu! Và tôi đã quày xe trở lại, định tiếp tục hành trình về Gành Dầu chứ Bãi Thơm có gì để xem! Chạy được mấy km, tôi lại thấy thỉnh thoảng có khách đeo túi có  vẻ là dân phượt như chúng tôi, bèn nghĩ lại và nói với vợ, "Hay là mình trở lại để đi tiếp một đoạn nữa xem sao?"

Khi quay lại lần này, chúng tôi tìm một nhà dân (mà nhà rất vắng vẻ, hay họ là dân chài lưới, đã theo thuyền đi làm rồi nên nhà vắng?), với mục đích là hỏi điểm nào là điểm đến của khách đi chơi ở Bãi Thơm này? Một phụ nữ tuổi chừng ngoài 40 nói anh chị cứ đi tiếp vài cây số nữa thì đến chỗ có hàng quán!

Tôi đi theo hướng dẫn chạy một đỗi khá xa, có qua mấy quán đóng cửa (chỉ một quán còn mở cửa), ngang một khu du du lịch thấy thợ đang thi công sửa chữa (đường dẫn ra Hòn Một), nhưng ngoài đó chẳng thấy gì là khu phục vụ du lịch cả. Tôi chạy mãi rồi cuối cùng cũng bàn phải về thôi. Trở ra ghé chỗ có thợ đang sửa chữa gì đó, thấy họ đang đổ mấy tấm xi măng hỏi ra là để lót lối ra hòn Một. Cách đó vài trăm mét là cái quán còn mở đã thấy khi nãy, tôi bàn cùng vợ đến đó gọi nước giải khát, nghỉ ngơi chút. Tại đây vợ tôi gọi li cafe còn tôi gọi lon bia ướp lạnh ngồi trên ghế tre ngằm biển. Vì là quán có phục vụ ăn uống, nên tôi đã dè chừng hỏi chúng tôi chỉ muốn uống nước thôi có được không? Cậu thanh niên vui vẻ nói được!

Biển phía trước quán nhấp nhô nhiều những hòn đá, thành ra  tôi nghĩ đây cũng khó có thể gọi là bãi tắm lý tưởng (bạn muốn lặn đụng đầu vào đá chăng?)

Cho đến giờ tôi chỉ có khái niệm Bãi Thơm là bãi biển tự nhiên nhất, vắng lặng nhất, và nét độc đáo của nó chắc chính là điểm này! Sau khi uống nước chúng tôi tính tiền rồi tiếp tục mục tiêu đến thứ hải của Bắc đảo, là đi Gành Dầu. 

Về Bắc đảo
Với vợ tôi
Ngồi ở Bão Thơm
Về Gành Dầu

GÀNH DẦU

Để sang Gành Dầu tôi phải quay ngược lại một đoạn rồi rẻ phải đi về phía Tây của đảo. Vì là lần đi đầu tiên, tôi chưa ước lượng được đoạn đường phải đi để đến chỗ rẻ này, nên hỏi thanh niên tại quán đó chừng bao xa. Chàng ta chỉ nói là gần lắm, chừng nào thấy có đường rẻ phải là quẹo sang thôi! (đoạn này dài chừng 12 km). Tôi cứ nghe thế chạy ngược lại một lúc khá lâu thì thấy một đường rẻ bên tay phải nhưng có vẻ như là đường vào làng ấp gần đó chứ không phải đường nối sang Gành Dầu, nên chạy luôn. Chừng được 1 km, tôi mới lo nếu mình đi sai đường thì mất thời gian, nên lấy máy tính bảng xem lại vị trí của tôi và ngã rẻ khi nãy là đâu trên bản đồ? Thì ra đấy chính là ngã rẻ tôi cần đi!

Tuy có sai đường nhưng chưa xa lắm, tôi liền quay lại và rẻ vào đường khi nãy. Đây là con đường có trải nhựa ở đoạn vào, nhưng ít lâu sau thì là đường xi măng, rồi một quãng nữa thì chỉ là đường rãi đá. Tôi hơi lo, không hiểu tình trạng đường cho tới Gành dầu thế này hay còn tệ hơn, hay tốt hơn? Tham khảo trên bảo đồ chỉ thấy tô màu vàng (sai, vì đường đất đó không chưa đủ điều kiện để hiện màu vàng lên bản đồ Google Map, nhưng vì người đóng góp đã định tính năng nó như thế nên người ta cứ thể hiện như thế cho đến khi nào có người dùng nào đó báo sai, cần chỉnh lại).

Đường rất thưa thớt nhà ở đoạn đầu, và càng sâu vào thì gần như không còn nhà nữa mà hai bên là rừng, có lúc thưa, nhưng phần lớn đoạn còn lại hai bên là rừng già, tuy không có vẻ rậm như đoạn qua Bãi Thơm. Bắc Phú Quốc như sau này tôi thấy, rõ ràng những cánh rừng nguyên sinh giá trị nằm ở phía Rừng Quốc Gia Phú Quốc phía Bãi Thơm mà tôi đã qua, và hai bên đường sang Gành Dầu của bờ Tây của Bắc đảo. Con đường đất đỏ này chạy suốt cho đến sát với bãi Gành Dầu, nơi tôi dừng nghỉ ngơi, ăn trưa và ngắm biển Gành Dầu (không có tắm hay đi xem san hô màu mà một em bé chạy đò mời mọc chúng tôi đi, do không có nhiều thời gian). Đoạn đường từ ngã ba này đến Gành Dầu dài hơn 19 km nữa.

Quán tôi chọn là quán Biên Hải. Cái tên này có cái gì đó vừa hơi xa xôi (biên giới) và biển cả (hải). Hải Biên là biên giới biển, nghe ra có vẻ xa xôi, và thật tình nó xa chót vót đảo Phú Quốc thật. Nhưng ngày nay với giao thông mở mang và điện thoại bao trùm, mọi nơi đều trở nên gần gũi, ngay cả Hải Biên này cũng thế. Tôi có duyên với quán này lần đầu khi đọc bài của GS Tuấn về chuyến đi Phú Quốc của ông, ông có viết là ghé lại quán này để nhâm nhi con và nói chuyện với người bạn cũ. Bạn cũ chính là chủ quán, mà khi tôi gặp, thấy ông ta đậm tính chất của một kẻ đi buôn!  Ông ta có thể chơi ghitar vọng cổ, tự hát, và giới thiệu gia đình ông ta có đến 3 thế hệ có máu văn nghệ như ông, và tính từ ông: con và cháu ông đều như thế! Ông phục vụ xong, chạy đến chào hỏi khách tại các bàn, và ngay cả tôi, bàn chỉ có 2 vợ chồng và hoàn toàn xa lạ, đi kiểu tự do (không theo đoàn, tour gì cả) mà ông cũng vẫn niềm nở chào hỏi chúng tôi, rồi hỏi quê quán, và bắt chuyện khi biết được tôi ở Cà Mau. Ông hỏi về các địa phương, và những quan chức cũ mà ông quen biết. Phải nói ông biết chính xác những chi tiết này, còn tôi hơi đâu mà để ý mấy chuyện đó? (quan chức ngành này ngành nọ!). Khi tôi hỏi tên ông, không hiểu đùa hay thật, ông nói mình tên là Tư Trà Đá! Khi tôi chỉ cái đảo nhỏ chơ vơ với một hai cây phía ngoài vịnh, ông nói cái đó của mình! Bạn có thấy không, chữ của mình mà ông nói đó hàm nghĩa của Việt Nam, nhưng cũng có nghĩa là Của Tôi! Bời vì ông cho biết đã ra đây ở trên hai mươi năm, khi ông ở chẳng có mấy người, còn đất đai thì tùy khả năng khai thác mà làm, và nó tật tật thuộc tài sản của người khai thác đó. Trong nghĩa đó, chữ đảo của mình mà ông nói làm tôi thoáng nghĩ có lẽ ông nói là của ông ta chăng?

Chúng tôi gọi phần, canh chua cá, vài món để uống bia lạnh. Cạnh bàn tôi là 1 gã tây ba lô chừng trên 20 tuổi, tay cầm tập hướng dẫn, chờ khá lâu người phục vụ nhưng vẫn chưa có ai đến vì quán bận đoàn khách của 1 tour nào đó hơi đông nên có sao nhãng các bàn lẻ tẻ ít người. Khi có 1 thằng bé trạc trên 10 tuổi đi ngang bàn tôi, tôi ngoắc nó lại và nói thằng tây nó chờ mày kìa, xem coi nó muốn gì? Cũng hay là thằng bé rất nhanh nhẩu nó chạy lại và hỏi han người khách bằng thứ tiếng Anh thực dụng nó học qua giao tiếp tại quán này! Lúc sau tôi hỏi nó mày nói tiếng Anh với nó được, vậy mày học ở đâu? Nó lắc đầu nói không đi học trường nào cả, mà học ở quán này! 

Nói chung nếu bạn đến đây thì chọn quán này là điều gần như đương nhiên, có lẽ không chỗ nào tốt hơn tại đây!

Khi quày về cho điểm kế tiếp tôi lại chọn đường cũ, nghĩa là đi đường đất đỏ để quay lại ngã ba rồi rẻ phải theo hướng xuống Dương Đông lại, mặc dù người ta khuyên tôi nên đi theo đường dọc biển xuống tốt hơn vì đó là đường trãi nhựa. Tôi vẫn đinh ninh là đi đường cũ để tôi có thể ghé qua suối Đá Bàn và hồ Dương Đông, nó nằm trên đường về Dương Đông. Nếu tôi về đường ven bờ Tây đảo qua bãi Dài xuống, e lại phải đảo lên, dù tôi chưa có điều kiện để đo xem thật sự đường nào ngằn hơn.

HỒ NƯỚC DƯƠNG ĐÔNG VÀ SUỐI ĐÁ BÀN

Tôi đã dự kiến trên đường đi ngang mình sẽ ghé vào xem qua cho biết. Và khi trở về đã chọn đường cũ để khi đi ngang qua thì tiện ghé vào. (Thật tế nếu bạn đi đường ven Tây đảo xuống Dương Đông và quày trở lên đây chiều dài đường sẽ ngắn hơn, và quan trọng hơn, đường tốt hơn vì đường cũ có đoạn đường rãi đá, chưa thể chạy nhanh được).

Đến đầu đường, có bảng chỉ dẫn đường vào suối Đá Bàn. Đoạn này đường xấu, tuy nhiên do đường không dài, bạn có thể an tâm vào đó mà không sợ phải mệt nhiều vì đường xấu. Bạn đi xe đến gần sát hồ, và phải đi bộ một quãng ngắn để leo lên thành hồ, là con đập xi măng được xây để chặn giữ nước lại tạo thành hồ chứa nước này. Tôi đi vào đầu tháng 4, tức cao điểm nhất của mùa khô, nên mặt nước nói chung cạn rất nhiều. Gió buổi trưa hầm hập, nên đứng giữa cái nắng chang chang  ngắm hồ như tôi thì chẳng có gì là lý thú cả. Chỉ để thỏa mãn là mình đã xem qua!

Trên đường quày ra khoảng hơn hai trăm mét, bạn chú ý phía tay trái mình có đường rẻ vào suối Đá Bàn. Bạn theo đường này vào một đoạn chừng khoảng 650 m thì rẻ trái vào  chừng 200 m nữa là đã ở ngay cái cầu treo đi bộ vào suối Đá Bàn rồi (thật sự con suối đó chảy ngang cầu treo này, nhưng đoạn có những phiến đá to chồng xếp lên nhau như cái bàn nằm khá sâu bên trong. Để vào đây, bạn qua cây cầu này, rồi men theo suối ngược lên thượng nguồn bằng con đường mòn tạo ra do khách tham quan đi nhiều. Bạn phải đi vài trăm mét mới đến đoạn suối có cái bãi đá hay phiến đá chồng xếp lên nhau, vốn là đặc điểm đã  tạo thành cái tên của con suối nhỏ và kiệt nước vào mùa khô này.

Tôi đi xem suối này gần như đến đoạn cuối nơi có các phiến đá chồng xếp này. Một nhóm phụ nữ có cả con trẻ, có một cô thấy tôi (một ông già gần 60 tuổi!) lội mon men lên, tay cầm máy ảnh, có ý trêu cười tôi. (lúc đó vợ tôi còn rất xa đàng sau tôi, do đi không quen cảnh leo trèo các tảng đá). Cô ta cầm cái máy điện thoại, đi quay qua quay lại trước mặt tôi, giả bộ quay máy, rồi láo liên nói chuyện vào đó (kiểu trống không khi chưa có kết nối thực sự nào cả). Tôi buồn cười quay trở lại phía dưới, nơi vợ tôi cũng vừa tới có mang theo chân máy. Tôi có dịp giương chân, kê máy chế độ hẹn giờ để chụp chung tấm hình tại suối Đá Bàn làm kỷ niệm.

Tại Gành Dầu
Đảo Ses xa xa
Hồ Dương Đông
Đá Bàn
Đá Bàn

NAM ĐẢO: CẢNG AN THỚI

Sau khi xem cảnh Đá Bàn xong, tôi tranh thủ về cảng An Thới, nơi cuối cùng của đảo này. Tôi đi như anh chủ nhà đã dặn, theo Trần Hưng Đạo xuôi xuống Nam đảo đến khi thấy đường nhưa bên tay trái thì quẹo vào để lên con đường chính xuống Nam đảo. Tôi đã đi sai đường, lẽ ra tôi phải bỏ con đường đầu này, đi thẳng tới sau khi qua khỏi sân bay sẽ còn con đường nhựa thứ hai dẫn lên đường cần đi. Dĩ nhiên đường sai của tôi làm đoạn xuống An Thới xa hơn so đường đúng.

Đoạn đường chính như tôi đã nói, rất rộng và phẳng phiu, và qua cái nhìn tôi phải nói là nó mói được làm chẳng bao lâu, vì dấu vết của con đường mới làm vẫn còn rõ nét.

Tranh thủ chiều và xe ít, tôi chạy với tốc độ cao nhất có thể, và chẳng mấy chốc tôi thấy mình đã ở chợ An Thới. Chúng tôi ghé quán uống nước, rồi tìm đường ra cảng. Khi đến có anh bảo vệ đứng gát, và vợ tôi hỏi muốn vào xem cảng có được không? Anh ta bảo vào thì 5000 đồng tiền phí!

Tôi vào để có chỗ đứng gần hơn nhìn tàu bè ngoài cầu cảng và để chụp mấy tấm hình, rồi trở ra và về Dương Đông. Tôi vẫn còn ý định ghé bãi tắm nào đó trên đường về để tắm biển. nhưng chạy không thấy đường rẻ nào bên tay phải nên chẳng mấy chốc về đến ngã ba rẻ về Dương Đông. Tôi chọn  tắm ngay bãi biển gần Dinh Cậu, nơi có quán cà phê & quán nhậu. Tại đó vợ tôi ngồi uồng nước trong khi tôi xuống tắm xả đi bụi đường của một ngày Phú Quốc.

Tắm xong tôi tắm lại nước ngọt cũng tại quán này, thay đồ và ra ngồi bàn cùng vợ tôi. Chúng tôi gọi mấy món hải sản, và được biết tại đây mọi đĩa đều có giá là 50.000 đ. Vợ tôi gọi ốc hương, sò quạt... và chúng tôi ăn no hải sản với vài lon bia rồi ra về. Khi lấy xe, tôi chạy vòng lên thấy chợ đêm Dương Đông, bèn nói với vợ gửi xe vào xem và ăn cái gì đó để ngắm chợ chơi.

Đầu chợ phía biển người ta bán các đồ lưu niện, quần áo, trang sức... còn phần chính của sinh hoạt náo nhiệt của chợ đêm này chính là các quày hải sản, quày ăn uống. Rất nhiều du khách nước ngoài, du khách trong nước cũng tìm đến đây, hoặc đi chơi, hoặc tìm món ăn uống, món nhậu nhẹ (các loại hải sản tươi rói chỉ cần nhìn là thấy muốn ăn, nhưng giá cả thế nào tôi không biết, vì vừa ăn no nê ngoài phía biển rối). Tuy vậy để có thời gian ngắm du khách qua lại, chúng tôi ghé vào một quán có món mì xào và gọi 1 đĩa (vợ tôi không ăn vì no), ngồi ăn và ngắm khách qua lại. Tôi chụp mấy hình tại đây, nhưng bị lỗi do tôi kéo cái gạt kính sang vạch m trong khi tôi lại chụp nhanh không dùng chân và để chế độ tự động. Dùng xong thì về khách sạn để nghỉ ngơi sau một ngày rong ruổi trên con ngựa sắt.

VỀ RẠCH GIÁ

Cũng giống như ở Hà Tiên, hôm vào nghỉ tôi có nhờ chủ khách sạn mua dùm vé tàu cao tốc về Rạch Giá. Cô chủ nhanh chóng gọi điện thoại, và đọc số xe hai bánh của tôi để họ ghi lên vé, và nói chú cứ an tâm, họ bảo có vé và sẽ có cho chú trước khi về.

Sáng sớm hôm sau, tôi không chạy thể dục vì nghĩ cần chuẩn bị cho chuyến về 8:15 phút sáng. Và vì bên nằm bên kia đảo (Bãi Vòng), nên cần phải tranh thủ ăn sáng bên này trước khi sang đó cho đúng giờ, và tranh thủ đến đó sớm hơn giờ qui định (có mặt trước 30'). Khi chúng tôi xuống và gọi chủ khách sạn tính tiền để ra về, thì họ nói cô chú cứ đi ăn sáng đi rồi quay lại lấy vé, vì họ chưa gửi sang. Còn sớm mà! Tôi chưng hửng nghĩ là vé họ đã mang đến sẵn rồi!

Thôi thay vì đi sớm, chúng tôi để túi quần áo lại và chạy tìm chỗ ăn sáng cái đã. Sau khi ăn xong, chúng tôi quay lại thì vé đã có, nên khởi hàng sang Bãi Vòng luôn.

Chúng tôi chạy thẳng xuống cầu tàu và thấy hai chiếc cao tốc đang đậu sẵn, một chiếc đang lên khách nằm bên đầu cảng, còn chiếc bên trong thì ở lưng chừng cầu, giữa bến bên trong và bến đầu cầu cảng xem ra là phà mà chúng tôi sẽ đi.

Người ta tới lui tấp nhập, nhiều xe con và xe 15 chỗ chạy xuống lên để đưa khách. Hình như câu tổ chức ở đây chưa được tốt lắm, tôi thấy các xe hơn đưa đón này tới lui và đậu hơi mất trật tự trong khi khách đứng chờ khá đông ở chỗ các tàu đang lên khách. Tuy vậy đâu đó sau đó cũng xong xuôi cả và chiếc tàu tôi đi đã vào bến và khách đang xuống tàu. Tôi mang chiếc xe gửi đến để họ đem xuống, và phí bốc cũng 40.000 đ như lượt. đi. Xong xuôi, tôi quày lại chỗ vợ tôi đang đứng để xách hành lý lên tàu.

Thời gian đi đến Rạch Giá từ đảo là trên 2 tiếng tức dài hơn chuyến Hà Tiên- Phú Quốc khá nhiều (1:15 phút). Có nghĩa là đoạn đường này cũng dài hơn, tôi tính thử qua Google Map thấy chiều dài là 117 km. Cũng như chuyến ra, khi khởi hành họ không cho khách ra đứng ngoài tàu, như sau khi đã chạy ổn định thì hành khách có thể ra sau tàu đứng trên boang để quan sát biển, cảnh ngoài tàu. Thỉnh thoảng tàu chạy ngang gần một số đảo (Hòn Tre, hòn ....), và có thể thấy nhà cửa của dân trên đảo, nhưng khoảng cách khá xa nên cũng không thấy rõ lắm.

Cảng An Thới
Chợ đêm
Cảng Bãi Vòng

GHÉ XEM RỪNG QUỐC GIA U MINH THƯỢNG

Chuyến trở về không có gì phải ghi lại, ngoại trừ khi đến khoảng giữa đường về Cà mau (vẫn còn thuộc Kiên Giang, huyện U Minh, cách bến tàu Rạch Giá vừa ghé khoảng 57 km). Vì vợ tôi chưa vào thăm rừng này lần nào, tôi ghé qua để vợ tôi biết (riêng tôi đã ghé mấy lần).

Phải chạy vào chỗ bán vé khá xa, xong chạy tiếp vào một quãng nữa mới đền Hồ Hoa Sen. Tên thì vẫn còn đạp, mà hôm nay vào như một phế tích, nhà cửa hàng quán trông quá tồi tệ. Những nhân viên còn lại đang cùng nhau ngồi đàn và ca vọng cổ, khi chúng tôi vào một nhóm thanh niên quày ra, gặp chúng tôi hỏi: "cô chú vào chơi? Vô đi, vui lắm cô chú ơi....", nhưng không có vẻ gì phấn khích mà chứng tỏ sự thất vọng nhiều hơn. Quả vậy không có một ai chào hỏi, vườn nuôi thú vắng hoa, hồ hoa sen cũng chẳng có vẻ gì là một cái hồ để xem chơi, mấy chiếc thuyền đạp trước tôi thấy nay họ đem đâu cả rồi.

Trở ra phía ngoài cây cầu xi măng, nơi trước có đài quan sát cao tôi đã từng leo lên chụp ảnh, nay họ đã tháo dỡ rồi. Gặp một anh thợ  hồ đang thi công cây cầu, thì anh nói nó dời sâu vào trong, muốn vào phải qua bên kia thuê thuyền vào. Nghĩa là không có đường đi bộ. Tôi cũng thử vào cho biết, gặp một người đang nằm vỏng ngủ, tôi hỏi thì người ta bảo không có thuyền đâu! Lạ nhỉ, người ta bán vé cho tôi ở cổng, thế mà bên trong lại chẳng có dịch vụ gì là sao? Thưa thớt trên đường tôi vào có vài người câu cá có vẻ chuyên ngh iệp, với cần câu, giỏ đựng cá, đang lặng lẽ và say mê việc câu cá, chẳng màng gì khác... Ôi Khu Du Lịch Rừng Quốc Gia U Minh Thượng là thế sao?, tôi thầm than trên đường quày ra để về nhà....

NHỮNG CẢM NGHĨ SAU CHUYẾN ĐI

Hôm ở Phú Quốc, tôi có tranh thủ tắm tại khu biển Dinh Ông Cậu. Trong chừng 20 phút ngâm nước tôi cũng bơi, cũng lặn. Phải nói là nước biển trong, nhưng bẩn quá. Những bọc nilong dập dờ trôi dưới chân tôi như một thứ rác rưởi dai dẳng sẽ làm làm tàn phế nước biển tại đây. Những bọc nhựa đựng trái cây, thức ăn, giấy, rác để để sau khi ăn xong, quăng vung vải ở con đường mòn vào núi Đá Bàn, ven các bóng cây bên suối nơi họ ngồi nghỉ và ăn uống... nói lên một thực tế tồi tệ về quản lý và ý thức người đi chơi. Đường phố Hà Tiên sao mà lắm rác, và vệ sinh nói chung tại các bãi biển này còn kém quá, dù so với lần trước đây tôi đi chơi chung với công ty có nhiều thay đổi hơn (nhiều khách sạn, phương tiện hơn), nhưng vẫn còn qúa tệ!

Nhưng bỏ ra những điều vừa nói, phải nói chưa đâu mà hải sản tươi và ngon như ở Phú Quốc. Cảnh sắc, con người cũng dễ mến nếu như không có những thứ kia....

 

Undefined