Đám cưới con Kim Oanh- lần họp lớp thứ ba...

Primary tabs

Error message

Notice: Undefined index: localized_options in menu_navigation_links() (line 1872 of /home2/seaminhh/public_html/includes/menu.inc).

Khoảng hơn một tuần trước ngày đám cưới con của Kim Oanh, tôi nhận được lời mời của Kim Oanh bằng điện thoại. Kim Oanh thật chu đáo: chẳng những đích thân mời tôi (dù bằng điện thoại), mà còn dặn dò rất kỹ đến những hai ba lần: khi gọi lần đầu, sau một hồi chuyện trò, và nhắc lại lần cuối trước khi gát máy: ngày 29 tháng 3, nhằm chủ nhật, lúc 5 giờ chiều, ở nhà hàng Cửu Long. Với sự chu đáo như thế làm sao tôi quên ngày đó cho được?

Thứ Bảy 28/3, sau khi làm việc về cơm nước xong, tôi chuẩn bị hành trang lên đường về Bình Minh. Tôi về trước một ngày tiện về thăm nhà, Má tôi ở Bình Minh. Khởi hành khoảng 1 giờ 15' chiều thì khoảng 4:15 phút tôi đã có mặt ở Cần Thơ. Định tìm mua cái kính máy chụp hình Nikkor 50 mm AF-S f1.8 như thấy giới thiệu ở trang mạng của Zshop, nhưng khi vào thì họ chỉ nói còn model 35mm AF-S f1.8 mà thôi. Chần chừ một hồi tôi cuối cùng quyết định mua, vì đâu phải lúc nào cũng có dịp đi Cần Thơ! Không có tiền sẵn, mà tiệm của không thanh toán bằng thẻ rút tiền, nên lại phải tìm tủ rút ít tiền. Ghé tủ ở Nguyễn Kim Cần Thơ (đầu công viên Lưu Hữu Phước nhìn sang Đa khoa Cần Thơ cũ). Vừa dựng xe, bước xuống thì thấy Minh Trung như hẹn sẵn, bước thẳng hỏi phải thằng Đệ không? Tôi cười xòa sau câu chào xã giao, vì cuộc gặp thật bất ngờ! Minh Trung cũng nói về dự đám cưới con Oanh, nhưng sáng mai còn đi Trà Vinh công chuyện rồi mới quay về đám cưới. Tôi thì nói sẽ về Bình Minh thăm nhà và nghỉ đêm ở đó, mai lại sang đám cưới.

Sau khi mua xong, tôi lên xe chạy về hướng cầu Cần Thơ. Ngang khu dân cư mới là Hưng Phú I, tôi nhìn thấy có quán cơm, liền ghé dùng tô hủ tiếu mì. Tôi loay hoay mở cái kính ra, chụp thử 1 hình phía cổng khu dân cư. Chỉ nhằm test xem nó bình thường không, vì cái kính này chỉ nhằm chụp chân dung hay cận cảnh như hoa nhằm có boke mịn màn khi độ sâu của trường nhỏ mới đúng là sở trường của kính, chứ chụp cảnh thì nó trở thành tệ!

Về đến nhà đã hơn 5 giờ, các cháu tôi chạy ra mừng. Đứa thì gọi tôi bằng ông, đứa thì gọi là cậu, nghe mà hoài tưởng lại câu "thời gian như bóng câu qua song cửa"!

Thanh cũng về đi đám cưới người quen, có lẽ nhậu mệt nên ngủ trong phòng. Anh Ân và Duy cũng ở nhà, mấy anh em bàn thôi kiếm cái gì uống lai ra chơi. Duy chạy đi lấy thùng bia, mua ít mồi cộng với mớ khô thòi lòi biển cũng rất bắt, tối đó mấy anh em tôi cùng Duy lai rai chuyện trò được chừng nừa thùng, vì Thạnh đã xỉn, Thanh chỉ uống vài hơi, và rút lại chỉ có tôi, anh Ân và Duy uống mà thôi.

Anh Ân cho biết Má tôi định làm lại mấy bia mộ cho tươm tất hơn vào thanh minh này (tức chủ nhật tới), có lẽ phải tốn khá nhiều tiền. Anh cho biết ý má muốn thế, vì anh cũng định vận động bà con góp ít nhiều để chia xẻ bớt cho má.

Hôm sau tôi dậy hơi muộn, khi xỏ giày vào chạy thể dục trời đã sáng rõ. Vẫn chạy theo hướng thường mọi lần tôi vẫn chạy, lần này tôi đi ngang một đám rẫy mới, người ta đang làm một hệ thống tưới phun, chỉ vừa ráp xong còn để trần trên mặt đất chưa kịp âm chúng vào vị trí ngầm. Chính vì thấy vậy mà sau khi thể dụng xong, về nhà tắm rửa và cùng Thanh, Duy đi ăn sáng xong, tôi và Duy cùng lấy xe chạy đảo lại chỗ này, mà mục đích của tôi là chụp mấy pô ảnh hệ thống tưới phun này. Sau đó chúng tôi chạy vòng vào nhà Tèo, ghé chơi. Vợ Tèo đang nhổ cỏ mấy bầu mãng cầu giống cho miếng vườn mới (0,6 ha) sắp xuống giống. Vợ Tèo gọi Mợ Tám nói có tôi ghé chơi làm tôi hơi ngạc nhiên, vì thường Mợ chỉ ở với Hải, chỉ dịp Tết mới về, sao lần này lại ở lâu? Hỏi ra thì mới hay ở Cờ Đỏ thui thủi một mình buồn bực, mợ về đây với mấy đứa cháu đê hủ hỉ cho vui!

Tôi được biết Thanh Minh này Tèo cũng định bơm lấp cái ao sát mộ ông Sáu (anh ông Ngoại tôi), vì nó gần mộ quá. Tiền thì con cậu Bảy Mẫn chịu một phần, và có lẽ Tèo sẽ chịu một ít. Mợ Tám than thở nói mày coi, thằng Tèo nghèo thế mà lại phải chịu tiền cho việc này tội nó quá!

Duy nghe nói Tèo đang ở ngoài đám ruộng đang lên líp làm vườn mãng cầu nên hỏi đường để ra xem vườn thế nào. Với chỉ dẫn của vợ Tèo, sau khi từ giã mợ và vợ Tèo, chúng tôi chạy xe thẳng theo đường ven Rạch Xẻo Nga. Đường đất, hẹp và ngoằn ngoèo, khi cao, khi thấp nhấp nhô. Tôi nói đường này khi mưa xuống thì chịu! Được một đoạn khá xa chúng tôi thấy Tèo đang chạy hướng ngược ra, chắc là đến giờ nghỉ trưa. Thấy chúng tôi vào, Tèo quay lại làm hướng đạo dẫn chúng tôi vào đến ruộng, nơi đang có máy cuốc và máy cày đang thi công. Miếng vườn Tèo bây giờ hai cạnh được bao bọc bởi con đường xi măng liên thôn mới, có chiều rộng đâu hơn ba mét, đã xong, nhưng chưa thông nhau với những đoạn thi công khác, nên vẫn là con đường chưa đi được. Đường rất cao, tôi thắc mắc người ta làm chi cho cao như thế?

Sau khi xem xong, chúng tôi ra về bằng con đường mới Tèo chỉ, còn Tèo đi theo đường cũ để về.

Tôi dùng cơm trưa với má tôi. Bà dù tuổi đã cao nhưng vẫn còn đi vườn, nấu cơm, lo toan nhiều thứ. Tôi tự hỏi mình khi tôi cũng có tuổi như bà, liệu tôi làm được gì? Bà đã lo toan cho mấy anh em tôi từ miếng cơm manh áo  mấy chục năm rồi, nay ngẫm lại đã già mà mỗi lần về vẫn thấy bà còn gần như cũng ngần ấy công việc. Đã tự nấu ăn cho mình, bà còn phải lo cho mấy cháu con Nga khi em tôi đi làm. Rồi thằng em trai cũng đã năm mươi tuổi hơn, vẫn cùng ăn uống với Bà. Nếu có một qui luật ngược đời nào đó thì hãy nhìn vào bà: lẽ ra ở tuổi phải nghỉ ngơi ngồi chờ chúng tôi phục vụ ngược lại, thì bà vẫn một vai trò bà mẹ nuôi con như thuở chúng tôi còn là đứa con bé bỏng! Đã có lần tôi đọc ở đâu đó, có lẽ là trong Minh Tâm Bửu Giám, rằng nếu bạn vào một làng xóm nào đó mà thấy người tuổi già vẫn còn phải mang vác, làm công việc của tuổi thanh niên, thì có thể yên tâm nhận định là các làng xã đó chẳng ra gì! Đôi lúc tôi chua chát nghĩ lại cũng câu đó mà áp dụng cho gia đình mình, thì rõ ràng đó là cái tát vào mặt tôi! Con cháu mà vẫn để cha mẹ già mang vác gánh nặng của cuộc đời khi tuổi lẽ ra phải nghỉ ngơi, thì con cháu của gia đình đó hẳn chẳng ra gi! Ôi, chua chát chợ đời...

Lần này về tôi có hỏi thêm về gia đình của Ông Hai, anh của Bà Nội tôi. Ông cũng hai đời vợ, và cũng giống như trường hợp của ông Nội tôi, con cái của ông cũng có hai nhánh: của Bà hai lớn, và Bà hai sau. Vẫn theo cách tính thứ tự con tiếp theo của dòng vợ lớn: vì đã có ba con (Hai, Ba, cô Tư Sài Gòn), nên người con trai tiếp của vợ kế lấy thứ Năm (bác Năm Trường). Người thứ Hai (Bác Hai) trước đây mua bán trái cây, có qua lại Bình MInh để mua. Vào khoảng thời gian Hòa Hảo chiếm cứ vùng này (Bình MInh, trước khi ông Diệm dẹp tan, khoảng 1956), trong một lần sang đây, ông bị Hòa Hảo bắt và gán cho tôi làm gián điệp. Thế là họ mang ông đi giết. Người cô kia tôi chưa biết chút gì, mà Má tôi cũng không rõ. Còn Cô thứ Tư chính là má anh Trung, khi tôi học ở Sài Gòn có tìm tôi và dẫn về nhà chơi nhiều lần. Anh Trung khi đó làm phòng khám y học dân tộc của Quận 4. Sau này không có dịp lên Sài Gòn, tôi đã mất liên lạc với anh.

Chiều đến tôi định sẽ đi thẳng đến nhà hàng, nhưng trước đó Tám gọi tôi, bảo hãy sang sớm chút đi, ghé nhà Út Tịch chơi rồi cùng đi. Đã mấy lần chị Út rủ tôi ghé qua nhà chơi cho biết, nhưng chưa có dịp. Lần này thôi thì tranh thủ ghé chơi cho biết.

Khi tôi sang, tôi cứ nhớ Tám dặn là nhà ở đường sô 15 khu dân cư Hưng Phú. Thì đó chính là khu đối diện quán cơm tôi ngồi ăn chiều qua. Khi đến tôi chạy lòng vòng tìm đường số 15 như nào có. Tôi phải hỏi lại Tám, thì ra nó là 19 chứ angkhông phải 15. Và kèm theo một chữ cái nữa, chữ B vô cùng lợi hại! Vì thiếu nó, tôi sẽ tìm không ra đường số 19! Nó chính là con đường ngay trước khi đến trường Trần Đại Nghĩa.

Tôi đến nơi thì thấy Tám đang nói chuyện với chị Út và anh Thuận, chồng chị. Cả hai đều đã nghỉ hưu mà ở căn nhà lầu rộng thênh thang. Tám đi bằng xe hơi cùng với chị Khả, chị Mai. Tám hẹn Hải chở Thu Hương mà Tám gọi là Nguyễn Đình Chiểu đến nữa.  Chúng tôi đứng trước hiên chuyện trò và chụp mấy pô hình kỷ niệm (già rồi ham chụp hình!).

Đây, ảnh trong máy của tôi, do con chị Út Tịch chụp dùm.

Trước nhà chị Út

Khi sắp đến giờ, Tám rủ chúng tôi cùng đi bằng xe của nó để tâm tình cho vui, còn chiếc xe của tôi để lại nhà chị Út.

Chúng tôi đến đúng giờ, khách vào cũng đã khá đông. Cả bọn kéo lại cái bàn gần cửa ra vào và ngồi chung, chờ những người đến sau (gồm Sơn và Kim Yến, Minh Trung và Khanh, vốn lần lượt cũng vào đủ). Như vậy nếu tính cả Kim Oanh (vì là chủ hôn nên bận tiếp khách, không ngồi chung bàn với chúng tôi được) thì tổng cộng là 11 người. Cả bọn ngồi nói chuyện râm ran, còn Khanh vẫn nét vô tư mà cách nay chừng gần 40 năm cũng vẫn không khác mấy. Chỉ có tuổi là lớn lên, còn tính thì vẫn như xưa: cười nói vô tư. (lần ở nhà Khanh, nó hỏi Ngũ Kim Liên, "Còn Bà Ngoại sao sống hoài vậy, làm sao chịu nổi!" Ý là Bà Ngoại thì đã quá già mà 40 năm sau vẫn còn tươi tắn thế này, con cháu nào nuôi nổi!" Chị Liên này từ xưa hồi còn học đã được đặt cho cái tên cúng cơm là Bà Ngoại, Khanh vẫn nhớ và đùa y như thuở nào!). Thường Minh Trung hay đi với Hùng, nhưng lần này không thấy, nên tôi có hỏi, và được biết là Hùng lại bị tái phát bệnh cũ (trầm cảm). Đây là căn bệnh mà Hùng đã bị mấy lần rồi, nên chỉ có thể gọi là tái phát mà không sợ phải sai. Bệnh đã xảy ra từ trước Tết, và Sơn cho hay Tết rồi có cùng Trung, Hải sang Bến Tre thăm nó! Tôi thì chưa bao giờ được thông tin này, nên thấy cũng bị lạc hậu với hoàn cảnh của bạn bè.

Tôi tình cờ gặp lại Trí tại đám cưới này. Trong khi ngồi tôi có cầm ly sang uống với  nó, có gặp trong bàn vài người quen, trong đó có Vĩnh Anh (Phòng Đạo Tạo). Trí giới thiệu với vài người khác tôi ngờ ngợ, vì đã quá lâu rồi tôi không còn liên hệ gì tới Đại Học Cần Thơ. Trí nói lúc này chủ yêu ở vườn nhiều hơn (thưở còn làm việc thỉnh thoảng tôi có đến nhà nó chơi (nhà ở Cần Thơ), còn nhà ở vườn tôi chưa lần nào đi nên không biết.)

Xong đám chúng tôi chia tay, riêng tôi cũng phải ngồi xe Tám về nhà chị Út để lấy xe. Tôi về một mình trong hơi men nhẹ chếnh choáng trong trời đêm Cần Thơ...

Khanh phía sau tôiTrên đường về Bình Minh

Chị Khả chụp nhiều hình nhất, và nói sẽ đưa lên facebook của chị để mọi người xem. Chẳng những thế, chị còn share cho tôi tấm hình các bạn nữ chụp năm 1979 là lúc tôi đã đi nghĩa vụ quân sự, và đang ở Sre Ambil (Kohkong) thuộc Campuchia. Tấm hình gợi biết bao kỷ niệm buồn vui!

Nó đây:

Undefined