Đọc bia của thân phụ Lê Văn Khôi bị triền đình Nhà Nguyễn đục bỏ các chữ

Primary tabs

Error message

Notice: Undefined index: localized_options in menu_navigation_links() (line 1872 of /home2/seaminhh/public_html/includes/menu.inc).

Trước đây chúng ta thường nghe câu ca dao Việt Nam rất đỗi quen thuộc này:

Trăm năm bia đá thì mòn,
Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ...

Vâng, được ghi lên bia đá đã là một điều gì đáng trân trọng do người đời dành cho người đã khuất. Dù đã lên bia đá, nhưng nhiều tấm bia không chịu nỗi thời gian, chỉ sau vài mươi năm, hoặc hơn thế kỷ thì nét chữ đã mờ phai đến nỗi không ai còn đọc được. Ấy là chưa kể bao nhiêu chuyện đổi thay của con người cũng như thiên nhiên, khiến cho vật đổi sao dời, có thành không, không ra có. Ví như nhiều tấm bia đá đã được dựng lên, chữ vẫn chưa mờ theo thời gian, thì vì những lý do chính trị, hay những luật lệ quá đỗi khắc khe của chế độ quân chủ, nó phải được dẹp bỏ, hay bị đục bỏ các chữ nghĩa ghi trên đó. Tấm bia của thân phụ ông Lê Văn Duyệt, giống như số phận của mồ ông, đã bị chế độ đó đối xử theo cách như nói ở trên: triều đình đã sai tay chân của họ đục bỏ các tên ghi trên bia một của hai ông bà, thậm chí còn dùng xiềng xích mã ông lại! (Nghĩ lại mà ghê thay cho sự hẹp hòi và quyền lợi của các triều đình phong kiến. Gia Long là vị vua đầu tiên của nhà Nguyễn đã từng vào ra trận mạc, nằm gai, nếm mật, từng tiếp xúc với các giáo sĩ phương Tây, thấy được những kỹ thuật và các công cụ tiên tiếc của họ thời đó, thế mà sau khi dựng nghiệp xong, đã xa dần những người giúp đỡ mình, để rồi ngay sau khi ông mất, ngay vị vua kế nghiệp đã siết chặt lại nạn bế quan tỏa cảng và truy giết các giáo sĩ phương Tây, dẫn đến một trăm năm hơn nhục nhã dưới ách cai trị của người Pháp!)

Ấy từ khi bị triều đình qui tội, mã thân phụ ông bị đục bỏ gần hết những ký tự ghi trên bia, khiến cho người đời không còn đọc được. Việc này kích thích một số học giả hằng tâm bỏ thời gian và tiền bạc để tìm hiểu những chữ bị đục mất là chữ gì, nhằm phục hồi lại chúng (giống như xóa đi bản án oan nghiệt đã gán cho họ).

Tôi đã đọc lại bút ký của một nhà nho trong hành trình trả lại những chữ đã bị cướp đi của chế độ hẹp hòi nhà Nguyễn. Bài bút ký hai kỳ này có tại đây: bài 1bài 2 (Do các bài trên internet cũng còn mất thất thường, tôi cũng lưu lại dạng pdf hai bản này tại đây : 12.). Tôi cũng định vị tọa độ cụm các ngôi mộ này, để sau này nếu có dịp đi ngang qua tôi sẽ ghé thăm cho tiện.

Ấy là vì lý do chính trị, chữ bị mất. Còn bia do thời gian không đọc được không phải là hiếm. Ngay trong mồ mã của các ông bà gia đình nội, ngoại tôi, tôi đã thấy được chuyện này: tôi đã từng đứng bên mộ bia ông bà có bia mộ được ghi chữ Nho nhưng không chữ nào còn ở tình trạng tốt có thể nhận ra được!

Undefined