Những ngày tiếp theo...

Primary tabs

Error message

Notice: Undefined index: localized_options in menu_navigation_links() (line 1872 of /home2/seaminhh/public_html/includes/menu.inc).

Như đã nói, tối chủ Nhật, sau khi nghe câu chuyện của Anh Kỳ, tôi đã vào thăm anh xem tình hình thế nào, mặc dù trong lòng tôi đã từng có cái cảm giác hụt hẫng thế nào trong trường hợp của em vợ tôi: một cú điện thoại, tôi và vợ vào bệnh viện và bệnh nhân, xuất huyết não, tức em vợ tôi, Bác sĩ Đoàn (khi đó mới 43 tuổi) nằm im lìm trên giường cho người trọng bệnh và biết bao người thân thăm viếng xung quanh!

Khi bên giường bệnh, tôi thấy Anh Kỳ với nhiều dây nhợ, nhưng vợ tôi lưu ý cái máy thờ chuyền hơi vào anh qua ngã miệng mà vợ tôi gọi là cái ống điếu. "Nghĩa là tình trạng của anh nặng hơn em vợ tôi rất nhiều, trước đây Đoàn không phải dùng đến máy thở!". Đoàn có vết xuất huyết tại nơi xung yếu nhất của não (não thất), và anh Kỳ cũng vậy. Nhưng vết máu của Đoàn còn hạn chế, trong khi của anh Kỳ vợ tôi nói vết máu loang đẫm khu vực xung yếu này. Vợ tôi dùng từ "ngập lụt" để mô tả tình trạng này! Trong khi tôi còn loay hoay chỗ giường bệnh, vợ tôi vào phòng bác sĩ trực để xem và hỏi han bác sĩ trực bệnh án của anh. Khi tôi vào theo, vợ tôi giới thiệu nhỏ, "Dượng Tư" thì anh bác sĩ trẻ tuổi đang ca trực chỉ biết lắc đầu, "Nặng lắm."

Tôi đi ra ngoài phía trước hành lanh bệnh viện ngồi cùng anh em (Liêm, Nhị, Hai Dễ, Thành, con hia Kía...) để chuyện trò, không dám nhắc lại những thông tin vợ tôi cho tôi biết, chẳng hạn như anh Kỳ đã bị nhiều bệnh tật khác (mỡ máu, tiểu đường, tim mạch...). Vợ tôi nói đường của anh lên đến trên hai trăm (hình như là 263, trong khi bình thường là 80-120). Nghĩa là anh đã bị khá nặng, và có lẽ đã lâu rồi! Tim thì hình như có vết của một sự cố tim (như mẹ vợ tôi, vợ tôi nói đã có vết của một lần nhồi máu cơ tim nhẹ!). Tôi chỉ nhớ một lần anh Kỳ nói, anh ngại đi xét nghiệm lắm, lỡ thấy có điều gì đó không tốt còn làm mình chết nhanh hơn là thà không thèm biết nó. Chúng tôi cười cho nhận xét đó, nhưng nghĩ có lẽ anh thấy tự tin sức khỏe của mình nên nói thế, chứ xét nghiệm không làm làm sao biết mình có sức khỏe ra sao? Nhất là tiểu đường, huyết áp..

Ngồi hồi lâu có hai người phụ nữ tuổi trung niên từ trong đi ra, rõ ràng là về phía chúng tôi, nơi có anh Nhị. Họ cùng nói chuyện với nhau, và qua đó, tôi biết họ là hai nhà "ngoại cảm". Họ trao đổi việc có tin vào khả năng ngoại cảm không, và anh Nhị sốt sắng nói phải có mới mời họ chứ! Hai bà còn bày cách cúng bái, và cách van vái (câu van vái khi cúng). Bà ta còn hoang đường nói là sau khi bà làm xong, đến khuya này có thể anh Kỳ sẽ ổn! 

Mọi người bàn tán rất xôn xao, nhưng tôi lại tưởng lại lần em vợ tôi là Đoàn bị tai biến. Khi tôi vào chỗ máy CT xem hình não của Đoàn cùng vợ tôi, các bác sĩ cũng trao đổi điều gì đó vô vọng với vợ tôi. Bây giờ so sánh lại dù vô vọng là thế nhưng tình trạng của Đoàn khi đó còn nhẹ hơn anh Kỳ nhiều: Đoàn không phải thở máy từ đầu, và tuy cũng trong cơn mê dài ngày, nhưng chỉ khoảng bốn ngày đã tỉnh và nhận thức được khi gia đình bàn việc đi điều trị ở Sài gòn, hoặc phản ứng của nó khi không chịu nằm ở Chợ Rẫy...

 

Undefined