Cây tre, đèn chiếu thanh long và câu chuyện thót lòng

Primary tabs

Error message

Notice: Undefined index: localized_options in menu_navigation_links() (line 1872 of /home2/seaminhh/public_html/includes/menu.inc).

Sáng 5 giờ kém 10 tôi bật dậy, làm vệ sinh xong thì ra khỏi nhà để chạy thể dục.

Lẽ ra hôm nay tôi thong dong chạy muộn cũng được, nhưng má vợ tôi hôm qua dặn tôi ngày mai có cậu Chín mày ra đi hộ điện chiếu sáng cho vườn thanh long, con tám giờ lại tiếp cậu. Vì lí do này tôi vẫn dậy đúng giờ như mọi ngày, và cũng sẽ chạy theo lịch, tưc khoảng non 1 giờ chạy bộ, xong định tắm rửa rồi đi ăn sáng cùng vợ và về để kịp giúp cậu tôi một tay.

Khi chạy về gần tới nhà, tôi thấy vợ anh Hai Lộc (lối xóm) vừa mở cửa đi ra, liền nhân tiện hỏi xin một đoạn tre vàng mà hôm trước tôi hỏi và được biết bụi tre này của gia đình chị. Chị vui vẻ nói anh cứ đốn đi! Và sau khi về nhà, tôi mang cây cưa sắt nhỏ đến cắt một đoạn khoảng 1 mé từ một cây người ta đã cắt phần ngọn rồi. Tôi định mang về vườn trồng để có tre dùng cho chuyện vườn lặt vặt.

Tôi còn ghé chợ để vợ tôi mua ít đồ về làm món ăn, do hôm nay có khách. Tôi cũng ghé mua ít thức ăn cho cá, và ghé rút ít tiền dằn túi, do tôi cũng đã cạn tiền.

Xong về vườn, cởi đồ ra và định lại nhà má vợ tôi để phụ giúp như má tôi đã dặn. Chỉ thấy CẬu Tư đã có mặt, còn cậu Chín Khiết, người tư vấn chính về thắp sáng vườn thanh long lại chưa có. Tôi tranh thủ xin đoạn tre và mang cây chùm ruột ba tôi bứng sẵn đem về vườn mình, rồi cho cá ăn. Thấy Thịnh lại, tôi hỏi cậu đã đến chưa, thì hay là đã đến. Tôi liền khóa nhà, cổng để sang nhà má vợ tôi, và làm cho đến chiều. Khi đó nhà bày mấy món nhậu ra, ba tôi, cậu Tư, cậu Bảy, cậu Chín, dượng Út, Thịnh và tôi có bữa tiệc nhỏ, những người lớn thì dùng bia còn tôi, Thịnh, cậu Chín Khiết và Dượng Út thì dùng rượu đế.

Khi tàn tiệc thì đã quá bốn giờ, tôi về nhà, và bắt tay vào trồng mấy cây tre, cũng như làm cỏ mấy chỗ mà tôi định xới lên trồng rau trong mấy ngày tới. HOàng hôn êm đềm buông xuống, gió Bấc hanh khô đủ man mát làn da làm tôi thấy khá dễ chịu. Tôi nằm võng xem tin trên cái máy bảng mang theo, còn vợ tôi thì chuyện trò cùng em vợ là Phượng sau khi đi xem tôm ở ao sau nhà.

Khoảng 8 giờ tôi về. Ngay sau khi dựng xe xong, thay đồ và nằm võng mở tivi thì con tôi về, và hỏi tôi "Bác Kỳ ở cơ quan cha bị gì phải không?"

Tôi chưng hửng không biết chuyện gì, nên hỏi rõ hơn. Sau khi nghe nói anh bị tai biến, tôi nghĩ có lẽ thời gian tôi bỏ máy ở nhà để giúp làm hệ thống điện chiếu sáng vườn thanh long, chắc có cuộc gọi của ai đó để báo chuyện này. Tôi xem ra thấy có số của Giàu và Hòa. Hai cuộc gọi này đủ làm tôi nghi ngờ, liền hỏi lại Giàu. Nó cho biết chuyện như con tôi vừa nói! Thì ra cũng vào khoảng tôi xuất phát tập thể dục, một cơn tai biến ngặt nghèo đã xảy ra cho anh Kỳ. Vậy mà cho đến giờ tôi mới biết!

Tôi thay đồ, cùng vợ vào thăm anh! Hỡi ôi, trên giường bệnh, những dây nhợ, ống tiêm, đang đầy người anh, vốn nằm bất tỉnh. Tôi tưởng tượng ra mức độ nghiêm trọng có thể có cho anh, có lẽ như cỡ như của Đoàn ngày nào! Sự thực, sau khi nghe vợ tôi nói vài điểm về tình trạng của anh, tôi thấy một cảnh mù mịt cho hi vọng sống còn của anh: mức độ xuất huyết quá nặng, ngay ở vùng trọng yếu nhất của não. Vợ tôi nói là không một chút hi vọng nào...

 

Undefined