Cây Trúc Thất Sơn & cây sầu đâu của tôi

Primary tabs

Error message

Notice: Undefined index: localized_options in menu_navigation_links() (line 1872 of /home2/seaminhh/public_html/includes/menu.inc).

Tôi tra lại chỗ bán cây trúc (loại chanh có da rất sần sùi), và tìm số điện thoại. Đây , 0979511959/ gọi Dũng.

Cây chanh Thái này có gốc gát vùng Đông Nam Á, và được dùng rộng rãi trong nấu ăn, nhất là ở Thái Lan. Tên khoa học là Citrus hystrix. Tên khoa học là một đầu mối rất tốt, bạn muốn biết chi tiết cây này, có lẽ tốt nhất là dùng tên khoa học này để tìm ở Google. Sau khi nhấn nút enter, tôi ngạc nhiên thấy ở tài liệu wiki nó có rất nhiều tên tiếng Việt! Ít nhất tôi thấy có đến năm bảy tên: trấp, giấp, chanh Thái, chanh sác, chỉ sác, thanh yên, thanh trúc, trúc.. Bạn thấy chóng mặt chưa? Riêng vùng Bảy Núi thì ngừơi dân gọi cây này là cây trúc.

Tôi gọi Dũng để đặt mua mấy cây chanh l oại trung (khoảng 7-8 tất chiều cao), nhưng Dũng cho biết không còn, chỉ còn loại to (trên 1 thước), hoặc loại bé (chừng hai tất). Rất tiếc loại cao thì khó chở về bằng xe hai bánh, còn loại nhỏ thì nhỏ quá.... Cuối cùng tôi quyết định nhanh, đặt mua mỗi thứ năm cây: cây sầu đâu tôi đã cố công tìm bấy lâu nay và chanh Thái này.

Cây sầu đâu tôi đã có dịp nói tới vài lần, còn cây chanh Thái này cũng là một sự tình cờ (mới hay câu cuộc đời là một chuỗi những tình cờ mới ý nghĩa làm sao!). Ấy là trong lúc tìm những món ăn có dùng là sầu đâu của Thái Lan, tôi mới tìm vào trang các thành phần thường dùng trong chế biến thức ăn. Trong số các loại lá dùng chế biến thức ăn, lá chanh trái sần sùi, tức chanh Thái, hay tên tiếng Anh thường gọi là Kaffir, là một thành phần hết sức phổ biến. Trong cách nấu ăn người Việt có sử dụng lá chanh thường, mà món thường dùng nhất vẫn là món gà hấp lá chanh. Tôi tin rằng món này của người miền Bắc, vì thuở nhỏ đến khi biết ăn món này, tôi không hề thấy ai ở địa phương tôi dùng món này, mặc dù trong một món ăn dân giả khác, lá chanh thường được dùng ở quê tôi: đó là nước mắm lá chanh để ăn với món ốc lát. Gọi là mòn ăn chơi thời thơ ấu của chúng tôi, nhưng ngày nay ốc lát đã gần như tiệt chủng, chỉ còn lại dăm con mà không ai chắc là ốc lát hay một loài đã lai từ ốc khác thành. Bởi ốc lát ngày xưa chỉ có ở ruộng. Mà ruộng ngày xưa là ruộng cày trâu, hoặc thậm chí chưa được cày năm này sang năm khác (gọi là đất cầm thuỷ). Khi mùa khô đến, ốc này vùi mình xuống bùn, rồi khi mùa khô đến nó nằm gọn vài cm dưới mặt đất khô cứng. Đến khi mùa mưa đến, đất mềm ra, ốc lại bơí lớp đất mềm che nó để trồi lên để bắt cặp giao phối cho một mùa sinh sản mới. Kỷ niệm ấu thơ của tôi ở chỗ này: những đám mưa thật to đầu mùa mấy anh em tôi thường mỗi người cầm theo một thùng thiếc và đi cặp mấy bờ ranh ruộng để bắt ốc lát béo nung núc đang mùa sẵn sàng đẻ trứng này. Chúng nhiều đến nỗi chúng tôi chỉ đi vài trăm mét cặp bờ kênh là thùng đã gần đầy thùng, chúng tôi mang về nhà đổ vào khạp sành ngâm vài hôm cho nó nhả hết các cặn cáu rồi đem luột để ăn chơi. Khi đó thì cần đến chén nước mắm ngon có để lá chanh, mấy lát ớt xắt mỏng, và thùy theo khẩu vị, cho vào một ít nước chanh. Ôi chao nó ngọt ngon phải biết!

Trái & lá trúcCây mãng cầuThân sầu đâuCây sầu đâu conMùa hoa đầu tiên

Khi tìm hiểu cây kaffir ở món ăn Thái ta thấy người Thái dùng nhiều lá chanh ở nhiều món khác nhau, nhưng phải là lá chanh của cây chanh kaffir này chứ không phải loại cây chanh thường. Cây kaffir này có đặc điểm lá nó có 2 phần, với cái eo thắt ở giữa, hai đầu phình ra gần như bằng nhau. Và trái của nó mới xấu xí làm sao: ta hãy tưởng tượng ra trái chanh bị thứ bệnh nào đó thành ra sần sùi quanh vỏ nó như da cóc, nhưng các mục u còn to hơn và đều khắp quả chanh đó: ấy chính là trái chanh Kaffir! Tôi đọc tài liệu về cây này thì thấy ngoài công dụng dùng chế biến nhiều món ăn, người ta còn dùng chúng như là một vị thuốc nam, cho nên người Indonesia gọi nó bằng cái tên khác, jeruk opat, và tên này có nghĩa là cây chanh thuốc!

Cũng khi đọc trên mạng, tôi thấy giới thiệu món gà lá trúc Thất Sơn, tôi có tò mò đọc, do chẳng biết lá cây trúc (tức cùng họ với tre) thì làm sao mà ăn uống gì mà được giới thiệu?

Đọc xong tôi mới biết nó là một loại chanh với đặc điểm là quả sần sùi, và lá hình số tám (hai đầu to và có thắt ở giữa lá). Điều này làm tôi liên tưởng ngay đến cây chanh kafiir đã đọc (tên Thái là makrut), và biết ngay mình không thể lầm được. Tra kỷ hơn thì biết loài cây này mọc gần như hoang dại ở Thái Lan, Kampuchia, Việt Nam ... rồi dần dân được người ta đem trồng chỉ vì đặc tính lá của nó có loại tinh dầu có mùi đặc thù để dùng cho các món ăn, cụ thể như món gà hấp là trúc này tại An Giang!

Tôi đặt mua mỗi thứ 5 cây, giá 40.000 đ/ cây x 10=400.000 đ. Cho bộ sưu tầm cây cho mảnh vườn của tôi!  Tôi điện dặn Dũng trước khi lên đường đi Cần Thơ- Sài gòn sámg thứ Sáu. Dũng nói với tôi nó sẽ giao vào trưa thứ Bảy (1 giờ sáng thứ Bảy tôi đã về đến Bình Minh). Tôi tranh thủ tối đa để sao cho chuyến đi này tôi có thể mang 5 cây sầu đâu, và 5 cây trúc này về Cà Mau.

Sáng thứ Bảy mấy anh em chúng tôi đi uống cafe ở chợ Bình Minh. Biết tôi đang tìm cây sầu đâu về trồng nên anh Ân định rủ tôi ra phía Đông Thành, nơi anh từng dự đám cưới có đã món gỏi sầu đâu. Anh nói chắc chắn phải có ở đâu đó cây này người ta mới có thể làm món gỏi đó! Thiện, rể anh Tư thì cho hay người bà con của nó cũng có cây sầu đâu, và cũng từng làm gỏi này. Rồi đến Tèo nói người lối xóm ở rách Xẻo Nga cũng có cây sầu đâu, và anh ta đã từng làm món gỏi sầu đâu để nhậu và có lần Tèo đã ăn món đó! Thật tình mà nói, chưa bao giờ tôi đậm mùa thu hoạch như thế! Mấy tháng qua, tôi hỏi hang nghe ngóng nhiều chỗ mà chưa bao giờ có thông tin nào phản hồi, nay lại dồn dập ngần ấy tin!

Trưa thứ Bảy tôi phải sang Cần Thơ theo hẹn giao hàng của Dũng Nhà Bàng. Nói là 11 giờ, tôi sang đó lóng ngóng đến gần 1 giờ mới có cuốc điện thoại của một bà hỏi có phải tôi là người đợi nhận cây trúc đó không? Tôi nói đúng vậy, tôi đang chờ tại bến xe 91B đây! Bà ta nói, "Không phải đâu, bến xe bên Nguyễn Trãi, ngay cây xăng số 5". Thì ra tôi đã lầm địa địểm chờ, liền lấy xe quay sang Nguyễn Trãi, vào cây xăng số 5 ngó dáo dác không thấy ai nên lấy điện thoại ra gọi lại số vừa gọi cho tôi lúc nãy. Khi này có tiếng la "Đây này, chú ơi". Tôi vẫn dáo dác nhìn tìm bà ta, thì thấy bà đứng sát bên trong cây xăng cùng 1 bà khác, tay cầm bọc cây. 

Tôi đến xem qua mấy cây đó, rồi lấy tiền trao cho bà ta. Tôi cũng nhắn tin cho Dũng là tôi đã nhận được cây rồi để người bán không phải thắc mắc (lúc nãy Dũng gọi tôi mấy lần để hỏi xem tôi đã nhận được chưa). 

Chiều tôi hẹn với Tèo vào để nó dẫn tôi xem vườn mãng cầu gai nó giới thiệu với tôi trước đó. Miếng vườn này trồng khoảng 100 cây đang cho thu hoạch cao độ, mỗi năm một cây cho khoảng 1800.00 đến 2.000.000 đ, tức miếng vườn anh ta thu hoạch gần 200.000.000 đ / năm. Cây mãng cầu thì không ai lạ gì, nhưng trồng để có hoa lợi như thế không phải ai cũng có thể đạt được. Chính vì thế tôi muốn đến xem vườn này, xem cách trồng, khoảng cách, chăm sóc ... Khi tôi vào nhà thì Tèo không có ở nhà, chỉ có vợ Tèo và mợ Tám. Tôi ngồi nói chuyện hồi lâu thì định về, vì vợ Tèo cho hay hôm nay nó đi làm (tôi lại tưởng nó nghỉ), nhưng vợ nó nói là Tèo đang trên đường về. Tôi vừa từ giả mợ Tám ra ngo ài định đi một vòng, thì Tèo về tới. Tèo dẫn tôi đi thăm miếng vườn đó bằng cách vòng ra hướng Bình Minh đến khi gặp rạch (Xẻo Nga?) thì đi theo con đường cặp rạch này vào chừng 100 m thì quẹo phải theo một con đường nông thôn vừa làm phần móng nhưng chưa trãi đá. Lại chạy  chừng trăm mét nữa thì đến vườn. Tôi cùng Tèo đi vào vườn mãng cầu. Những cây mãng cầu to, xanh tốt, và trĩu trái nhỏ. Tèo cho hay vườn vừa hái đợt trái lớn xong, còn trên cây là quả nhỏ của lứa tiếp theo. Tôi đi suất chiều dài mảnh vườn mảng cầu đó, có gặp người làm công và người chủ vườn. Họ đều tất bật kéo dây, moto bơm nước để tưới vườn, mặc cho chúng tôi lội lang thang trong vườn để xem.

Ngoài những cây mãng cầu tôi thấy đây đó trong vườn có một loài cây thân thảo nhỏ, với chùm trái tím rất lạ. Tôi nghi là cây thuốc nam hay cây gì đó, vì rõ ràng nó được chăm sóc chứ không phải bỏ hoang? Khi tôi hỏi người chủ vườn, anh ta nói đó là sâm! Câu này làm tôi ngạc nhiên, sâm phải ở xứ Triều Tiên chứ đâu phải ở đâu cũng có? (tôi chỉ nghĩ thầm chứ không nói ra). Tôi hỏi xin mấy chùm trái để làm giống.

Khi ra về, Tèo lại dẫn tôi đến nhà quen có cây sầu đâu. Sau khi chào hỏi chủ nhà, Tèo nói sơ muốn dẫn tôi xem cây sầu đâu để xin phép. Anh ta dẫn chúng tôi ra ngay sau nhà chỉ gốc cây sầu đâu mà phần ngọn đã bị chặt bỏ cành lá, chỉ còn một số tược non. Da cây và lá rõ ràng là của cây sầu đâu tôi từng xem qua hình ảnh, và tôi xác nhận đấy chính là cây tôi cất công đi tìm. Tôi hỏi anh ta gốc gác cây này từ đâu, thì được biết quê vợ của anh ta ở An Giang, và cây này cũng mang từ đó về đây trồng.

Sau khi xem xong tôi lên xe về, và nhắn Tèo chiều ra nhậu chơi. 

Về nhà thấy anh Ân và Thanh đang làm mồi nhậu, tôi cũng trổ tài làm món bò xào củ hành. Trong lúc loay hoay anh Ân nói anh có ghé nhà có cây sầu đâu và có mang về một số lá, chỉ tiếc là nó già quá. Tôi xem thì thấy đúng nó giống như lá cây sầu đâu tôi vừa cùng Tèo xem (và có xin mấy đọt non về). Anh Ân còn nói Thiện cũng mang một số lá từ cây sầu đâu ở Cần Thơ ở nhà người quen của Thiện. (Thiện còn nói người này đã mua một cặp cây con của một người ở An Giang mang đi bán tại chợ Mít Nài, nhưng khi trồng chỉ 1 cây sống được). 

Vậy là ít nhất có 3 cây sầu đâu đã được biết đến ở lần đi này!

Hôm sau Chủ nhật lúc 5 giờ sáng tôi lên đường về, và tới Cà Mau khoảng 8:30 phút. Tôi ghé ăn sáng ở quán bún bò thường ăn ở P.6, rồi về nhà bỏ cặp đồ, rồi về vườn mang theo mấy cây mới mua về. Tôi định chiều Chủ nhật trồng các cây này.

Ở nhà Ba vợ tôi, mấy thợ đang lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời. Tôi đứng xem người ta lắp máy đến trưa, cùng ăn cơm với hai thợ và Thịnh, rồi sang vườn làm cỏ. Sau đó tôi đẩy đấy làm mấy ụ đất để trồng mấy cây sầu đâu. Dù đã tíhc cực đẩy mấy xe đất nhưng đền chiều tôi chỉ có thể làm được 3 ụ, và đặt 3 cây sầu đâu. Còn lại bốn cây chanh Thái và 1 cây sầu đâu tôi phải để lại, chờ hôm nào rảnh lại về trồng.

 

Undefined