Đem trồng bảy cây chùm ngây

Primary tabs

Error message

Notice: Undefined index: localized_options in menu_navigation_links() (line 1872 of /home2/seaminhh/public_html/includes/menu.inc).

Hôm trước đi tập thể dục về, tôi chú ý chỗ chị Thu (bà láng giềng) trồng rau có hai cây nhỏ có lá tròn giống bảy cây chùm ngây tôi gieo hạt đã lên từ những từ những hạt mà người bán đã gửi lại cho tôi lần hai sau khi tôi báo toàn bộ hạt anh ta gửi lần một gieo không lên cây nào. Rõ ràng đó là hai cây chùm ngây, nhưng tôi chưa hỏi nguồn gốc cây giống của chị từ đâu? Còn tôi thì phải mua của một anh ở tận ngoài Đăc lắc qua một rao bán hạt này trên mạng.

Sau khi nhận lần 2 này (cũng gửi bằng bưu điện như lần trước), tôi đem 10 hạt gieo thử xem các hạt có tốt không (ủ trong cát ẩm (13/11/2013), sau khi chúng lên mầm, tôi lấy hạt này trồng vào ly nhựa mỏng, với cát và phân cỏ mục trộn với nhau) và để ở trên lầu để có đủ ánh sáng, dù làm như thế có nghĩa cách ngày tôi phải leo lên lầu để tưới chúng. Như vậy từ ngày gieo đến hôm nay các cây này đã 48 ngày. 

Ngày 1/1/2014 là Tết Tây lại thấy tôi lục đục len cuốc, cô Ba chạy xe ngang vườn cười hỏi sao không ở chợ ăn Tết tây mà về đào đất vậy? Tôi trả lời là tranh thủ ngày nghỉ làm công việc vườn tược cho khỏe người! Đúng là từ ngày em tôi chết vì ung thư, có một sự thay đổi lớn trong con người tôi. Từ một người gần như xem chuyện thể dục hàng ngày là thứ vô tích sự, tôi đã chăm chỉ luyện tập bằng đi bộ. Sau chừng một năm, tôi thấy dường như chuyện đi bộ là quá nhẹ nhàng, nhất là sau khi đọc vài quyển sách về chạy bộ, tôi đã lên lịch cho mình, chuyển từ đi bộ sang chạy bộ. Số là trong thời gian này, thể trọng tôi tăng cao, mỡ máu cao, huyết áp cao. Tôi đã lên một danh sách các yếu tố tích cực và tiêu cực cho sức khỏe thì thấy nó giàu các mục mối nguy mà nghèo nàn mục yếu tố tích cực. Thôi thì phải nắn nó lại:

- Tiêu cực: béo phì, ít vận động, di truyền (ba tôi và bác sáu tôi đều chết về tim mạch), hút thuốc, uống rượu, 

- Tích cực:???

Sau khi vợ tôi bắt phải kiểm tra các yếu tố của máu,  và phát hiện mỡ máu cao, nên đã cho toa thuốc nhằm gỉam mở xuống. Nhưng vấn đề không phải là vợ tôi bắt tôi phải uống thuốc đã làm tôi thay đổi nhiều. Những tài liệu về ung thư tôi đọc trong những ngày em tôi oằn oại trong nỗi đau của những giây phút cuối cùng cuộc đời của Kế đã làm tôi thay đổi thái độ với cuộc sống. Trước kia tôi khi bận bịu gì đó, tôi chỉ việc đi ra ngoài quán ăn cơm. Trước kia tôi hay dùng đồ chiên, thịt heo, thì nay tôi xếp chúng gần như ngoài danh sách các món ăn. Còn rau mua chợ? Tốt nhất nên hái rau muốn ao sau nhà, lá rau má ở vườn, và đọt cây làm rau sống như ông bà mình vẫn dùng. Tôi xem hộp cơm mua ở quán, ổ bánh mì mua ở xe đẩy, quả bôm mua ở chợ là những thứ nên tránh. Và nên dùng những gì mà mình biết chắc nó ít tiếp xúc với đủ thứ chất độc hại mà người ta đổ lên nó. 

Tôi đã kéo thể trọng từ trên 64 kg còn 56 kg (hiện giờ là 58 km). Tôi chạy thể dục hầu như hàng ngày, mỗi lần từ 45 phút đến khoảng 1 giờ. Tôi bỏ thuốc và hạn chế uống rượu đến mức thấp nhất. Chỉ còn một yếu tố: di truyền thì như chuyện trời cho, ai cãi lại được.

Kể từ đấy các lần thử máu của tôi, các chỉ tiêu nói chung đều nằm trong ngưỡng, hoặc hơi cao hơn chút ít.

Có một điều quan trọng nữa: tôi chú ý các cây thảo dược, thực phẩm mà trước nay tôi lơ là. 

Trong số các cây tôi có tìm hiểu, thì cây chùm ngây là cây mà sau khi đọc nhiều về nó đã gây cho tôi nhiều  háo hức, và muốn tìm về trồng. 

Tôi đã tìm qua mạng và biết có một số nơi người ta rao bán hạt giống, và qua tìm hiểu tôi đã hỏi cách để mua được một số hạt như đã nói ở trên. Theo các tài liệu, để có được cây chùm ngây ra hoa quả cần khoảng 9 tháng. Không phải là dài đối với cây thân mộc, nhưng cũng không phải là ngắn. Các cây tôi gieo đã khá cao, xem ra cũng là lúc đem trồng là tối ưu, vì để lâu hơn cây sẽ cằn. Vậy cái ao tôi đã lấp và chờ khô từ lâu nay cũng đã có độ cứng đủ để đây xe đổ thành các ụ trồng cây. Vậy ngày đáng nhớ này, 1/1/2014 không trồng thì khi nào?

Nghĩ thế, nên sáng này sau khi ăn sáng cùng vợ, tôi quay về nhà lấy 7 cây còn lại (lúc đầu lên 11 cây, hư hao nay còn 7 cây) đem về vườn trồng. Tôi cũng đi mua các giá để chén đĩa, các ống nước để nối thêm sang phần ao lấp vốn hơi xa đường ống tưới ven đường ra vào vườn tôi đã làm xong. Và hôm qua tôi đã khoan lắp vào hai giá và 1 cây treo quần áo, một giá để chén đĩa, đào đất để đặt thêm đường ống (8 m dài) và đã đặt xong để chiều có thể lấy nước tưới cây. Công việc cuối cùng là đẩy 18 xe đất đổ thành 6 mô để trồng 6 cây chùm ngây ven rào với BS Sơn (người chết đã mua đất của ba tôi làm đất mộ địa cho gia đình anh ta), rồi trồng xong khi trời tù mù tối. Phải tranh thủ tưới mỗi ụ một thùng nước, và tìm cỏ khô phủ quanh gốc giảm bớt việc mất mước mùa khô. 

Khi tôi tắm rửa trời đã tối mò. Thấy đèn nhà sáng choang, hai bé con Hữu (Phong) và Nhí (con Thúy) chạy sang xem ông dượng làm gì. Sau khi tắm rửa xong, tôi mở máy bơm nước, rồi ra vào chờ ít lâu để bồn tích trữ một số nước. Chợt nhớ hồi chiều có con tôm sú bị rớt ở  ngoài nắng đã gần như khô vỏ, tôi ra sân mang nó vào, rồi xả nước nóng vào lavabo và thử đem con tôm bỏ vào đó xem có chín không? (Tôi nhớ tài liệu về tôm hấp yêu cầu nhiệt độ trung tâm khi lấy ra phải đạt khoảng 70oC, mà nước này tôi nghĩ cũng ở  khoảng đó). Quả vậy, sau hai lần trụn với nước nóng của máy năng lượng, con tôm trở màu đỏ tươi đều đặn. Tôi bóc phần đầu, do để hơi lầu nên phần gạch đã phân hủy mất, nhưng phần thân thì thịt cũng chín săn lại, nhưng hơi bở có lẽ do để bên ngoài lâu, nhưng hoàn toàn có thể ăn như là tôm luột chín! Khi ấy Ba vợ tôi có lẽ thấy tôi đến tối mịt vẫn chưa về lấy xe, nên ông mang đèn pin sang xem. Tôi giới thiệu với Ba tôi công trình nước nóng lấy từ ánh nắng mặt trời đã làm chín con tôm.

Khi về nhà lấy xe để về, má tôi hỏi sao không về ăn cơm, làm nhà phải chờ lâu, và cả nhà chỉ mới ăn xong đó. Bà nói tôi ăn cơm, nhưng tôi để về nhà ăn. Thật tình mặc dù bụng đã đói, nhưng tôi vẫn muốn mình ăn cơm nhà cho được thoải mái!

Ghi chú thêm: Mấy ngày trước khi xe chạy ngang đoạn gần một trường học tôi thấy có mấy cây hình như là cây chùm ngây, đã khá to. Điều này làm tôi hiếu kỳ, nên sau đó có dùng xe hai bánh chạy tìm xem lại xem có đúng là cây chùm ngây không. Tôi đã không nhìn lầm: sát đường lột có hai ba cây chùm ngây, còn nhìn sâu hơn bên trong, có cả một đám chùm ngây. Nó đã cao khoảng bốn năm mét, khẳng khiu ít lá, do để mọc tự nhiên. Tôi cũng có thấy hoa, và quả khô trên mấy cây chùm ngây đó!

Hóa ra tôi đã đi mua giống từ nơi quá xa trong khi cùng trong thành phố tôi ở đã có giống đây rồi!

Như vậy đến giờ tôi biết tại gần nơi tôi có đến ba chỗ (trừ tôi ra) có trồng cây chùm ngây: người láng giềng tên Thu là nơi gần nhất (chỉ mới trồng), nơi người quen của chị Thu đã cho chị cây giống (chị nói ở cầu Thống Nhất?), và căn nhà ở P. 6 với rất nhiều cây đã khá toi và khẳng khiu...

    

 

Undefined