Cây sầu đâu góc vườn...

Primary tabs

Error message

Notice: Undefined index: localized_options in menu_navigation_links() (line 1872 of /home2/seaminhh/public_html/includes/menu.inc).
Rắc rồi cái tên gọi....
Tôi đã đọc bài có tựa là: Sầu đâu mang lại tin vui của Ds Lê Kim Phụng (ĐHYD TP. HCM) đăng trên Tuổi Trẻ ngày 8/4/2009. 
Một đoạn giới thiệu cây này viết như sau:
 
Cây sầu đâu còn được gọi là cây xoan, tên khoa học là Azadirachta indica A. Juss, hoặc Melia Azedarach Linn, thuộc họ xoan Meliaceae. Cây được phân bố nhiều ở Ấn Độ, Thái Lan, Lào, Campuchia, Sri Lanka, Indonesia, VN. Tại VN cây mọc hoang nhiều nhất ở An Giang, Kiên Giang, Ninh Thuận và rải rác ở đồng bằng sông Cửu Long. Riêng TP.HCM tôi thấy cây mọc nhiều ở khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng.
 
Qua đoạn này, tôi hiểu rằng cây sầu đâu có 2 tên khoa học khác nhau: Azadirachta indica A. JussMelia Azedarach Linn.  Việc có hai tên khoa học trong danh pháp của một lòai cây cũng là chuyện thường thấy. Nhưng khi tôi tìm hiểu kỹ hơn cây này, tôi thấy rõ ràng tác gỉả bài viết đã sai lầm khi cho hai tên khoa học trên chỉ để gọi cùng 1 loài cây.
 
Còn tên tiếng Việt, từ nhỏ cho đến giờ tôi vẫn nghe người ta gọi bằng tên cây sầu đâu  để gọi loài cây có lá đắng nghét nhưng ăn được này. Sau này khi có dịp sang Campuchia và sống ở đấy bốn năm, tôi thường gặp cây này, nghe người Campuchia gọi là "đơm sdau".  Việc này làm tôi liên tưởng đến tên cây sầu đâu người Việt hay gọi, và biết gần như chắc chắn tên này xuất phát từ tiếng Khmer, giống như rau om, hay có nơi gọi ngò ôm, hoặc mờ om. Lần nữa, tôi lại nghe người Khmer tại vùng Veál Rénh gọi là m'om để gọi loại cỏ mọc hoang nhiều ở ruộng nơi vùng này (người Khmer tại đó không dùng rau này, còn người Việt rất hay dùng cho canh chua).
 
 "Cây xoan" với tôi xa lạ hơn chỉ nghe hoặc đọc trong thơ văn đa phần xuất phát từ người Bắc. Sau này khi người Bắc vào đây nhiều, họ đôi khi mang cả giống cây xoan vào và trồng ở nhiều nơi (tôi có ông bạn tên Điền từng trồng rất nhiều cây xoan tại mảnh vườn của anh tại Cần Thơ). Ấy là lúc mà từ cây xoan phổ biến nhiều ngoài công chúng. Điều lạ là không biết vì sao cây sầu đâu đã được gọi thành cây xoan, hoặc cây xoan sầu đâu? Nếu bạn để ý một chút, hai cây này khác biệt rấ xa:  vỏ cây, cấu tạo lá, tán cây v.v... , Lại còn một tên nữa tôi cũng không nghe ai ở địa phương tôi dùng bao giờ, đó là cây sầu đông, thảy đều dùng cho cây sầu đâu này!
 
Việc dùng tên khác nhau ở những địa phương khác nhau để gọi cùng một cây là chuyện cũng khá bình thường, chẳng có gì phải bàn, nhưng lần nữa, tôi xin khẳng định ở quê tôi, một tỉnh ở miền Tây Nam bộ, các tên xoan, xoan sầu đâu, và sầu đông đều là những tên lạ, bao giờ được dùng để chỉ cây sầu đâu!
 
Vấn đề sẽ rạch ròi hơn nếu ta xác định tên khoa học của hai loài cây này, và những điểm khác nhau cơ bản giữa chúng. 
 
Cây sầu đâu có tên khoa học là Azadirachta indica A. Juss, như  bài viết của DS vừa nói ở trên. Tiếc thay, Melia Azedarach Linn, cũng trong họ Meliaceae lại là giống cây khác. Lý do có sự nhầm lẫn này chính là chúng có nhiều điểm gần giống nhau, điều này chính là nguyên nhân gây ra nhiều nhầm lẫn. Ngay trong những tài liệu có tính khoa học hơn, các tác giả thường lưu ý mọi người phân biệt giữa 2 cây nhắm tránh được sự hiểu lầm, thậm chí sai sót đáng tiếc. Việc này là có ý nghĩa khi càng ngày người ta phát hiện nhiều đặc tính độc đáo có ở cây sầu đâu trên nhiều mặt khác nhau khi nó được dùng nhiều như là loài thảo dược quý, một loại sát trùng sinh học quí và an toàn.   
 
Các khác biệt chính
Những khác biệt chính của hai loài sầu đâu và xoan là:
Thứ nhứ về lá, sầu đâu có lá kép lông chim, còn cây xoan có lá kép đôi lông chim, mặc dù hình dáng lá khá giống nhau. (xem hình 1 và 3 sẽ thấy rõ khác biệt rất rõ giữa hình dạng lá của hai cây này). 
 
Thứ hai là trái của chúng. Sầu đâu có quả hình thon hơi dài, còn quả xoan lại tròn.
Lá và quả sầu đâu (H1)
Lá sầu đâu (H2)
Lá và quả xoan (H3)
Thứ ba là công dụng. Tôi đã từng nghe món gỏi cá sầu đâu, (hoặc hoa sầu đâu), nhưng chưa hề nghe gỏi lá xoan hay gỏi hoa soan bao giờ! Có nghĩa là lá sầu đầu và hoa sầu đâu đã từng được người dân Nam bộ ăn như một loại rau sống từ lâu rồi. 
 
Thứ tư là hoa. Hoa sầu đâu màu trắng, còn màu hoa xoan hơi ngã hường.
 
Không chỉ được người Việt Nam mình ăn, lá và hoa sầu đâu này cũng được người ta ăn như là loại rau sống tại các nước khác như Campuchia (với tên tiếng Khmer là sdau hay sdao), Thái Lan (với tên gọi cây này là sadao hay sadau, và lục địa Ấn Độ (với nhiều tên gọi khác nhau). Hầu như trong các thực đơn nhà hàng, món rau này hoặc dùng riêng nó như là một loại rau, hoặc kết hợp với món khác như gỏi khô cá và lá, hoa sầu đâu hay cá nướng với lá sầu đâu như thấy ở nhiều món Việt, Miên, Thái Lan.
 
Không phải chỉ người mình sai
Tôi cũng thấy việc gọi tên sai lầm cho 2 cây có hình dáng tương tự thật ra không phải chỉ ở tiếng Việt mình. 
 
Trong tiếng Khmer khi tra tự điển tôi thấy từ sdau, tức cây sầu đâu được dùng chỉ cả cây sầu đâu (Azadirachta Indica A. Juss), rồi lại dùng nó cho cả cây xoan (Melia azedarach). 
Trong một tài liệu về cây sầu đâu của Úc biên soạn đã lưu ý là "Ở North Queensland, tên ‘neem’ được dùng sai cho cây Melia azedarach (‘white cedar’), là cây có hình dáng tương tự, như nhỏ hơn."
 
Tài liệu Wiki về loài cây này cũng ghi:
 
Cũng không nên nhầm lẫn [cây này] với cây xoan, Melia azedarach, là một loài cây khác họ trong ngành mahogany.
 
Sầu đâu Ấn, sầu đâu Thái
Đến dây tưởng cũng nên nêu lên một vài nhận định khác, cho rằng cây sầu đâu của Thái Lan thuộc một loài khác, có những đặc tính khác biệt rõ nét với sầu đâu Ấn Độ. Các khác nhau này được chỉ ra ở những phân tích khoa học sâu hơn nhưng cũng quan sát được cả ở bề ngoài. Những phân tích bằng phương pháp sắc ký chỉ rõ những khác biệt sinh học giữa hai loài sầu đâu Ấn Độ (Azadirachta indica) và loại phổ biến có tại Thái Lan. Các học giả đã đi xa hơn, chính thức đặt tên cho nó là Azadirachta indica A. Juss var. siamensis Valton, hay ngắn gọn hơn, Azadirachta siamensis. Tôi thấy trong một luận án tiến sĩ của một học giả Thái Lan cho là loài phổ biến tự nhiên tại Thái  Azadirachta siamensis (Wathinee Crisanapan: Genetic variation on some growth, morphological, and anatomical characteristics of Neem (Azadirachta Indican A. Juss.) grown in Thailan. Luận án tiến sĩ, ĐH Kasetsart, Bangkok, Thái Lan, 2007). Đặc điểm có nó là lá to hơn, quả to hơn, và thích nghi vùng có độ ẩm cao hơn. Với các đặc tính mô tả này chúng ta có thể cho là nó cùng nhóm với sầu đâu Campuchia và Việt Nam.
 
Trong một tổng kết của một tổ chức Đức giúp về nông nghiệp có nhắc lại việc thí nghiệm thất bại giống Azadirachta Indica tại Việt Nam: một tại Bắc Việt Nam và một tại Nam Việt Nam. Thí nghiệm ở miền Bắc thì do lạnh quá cây không cho hoa quả, còn ở miền Nam thì do ẩm quá cây cũng không cho kết quả. (xem báo cáo: http://www2.gtz.de/dokumente/bib/00-1112.pdf, trang 96). Mặc dù điều này cần kiểm chứng lại, nhưng ta cũng nên rút kinh nghiệm cho mình: chỉ nên dùng giống đã thích nghi tự nhiên từ bao đời rồi, và giống đó được gọi là sầu đâu Thái (Azadirachta siamensis). Các cây với hoa trái sum xuê của vùng An Giang minh chứng cho việc này. Thất bại này có thể là do đơn vị tiến hành chưa biết gì về giống sầu đâu đã tồn tại lâu đời tại các tỉnh Nam bộ, nhất là vùng Bảy Núi, Tây Ninh.
 
Cuối cùng, cho dù là việc phân biệt hai giống Ấn Độ và Thái Lan này là có có cơ sở, các cây này vẫn ở chung một chi chứ không như trường hợp giữa cây sầu đầu và cây xoan nằm ở hai chi khác nhau, và nhất là các công dụng về thảo dược hay dùng làm thuốc trừ sâu là tương tự nhau.
 
Hãng dược liệu mấy ngàn năm
Điều mà người ta quan tâm là cây sầu đâu đã được người Ấn Độ sử dụng như là một thứ cây thuốc cho nhiều loại bệnh, và họ sử dụng từ rất xa xưa. Hầu như nơi nào cây này cũng được trồng do công dụng của mọi bột phận của cây này đều được nói đến: lá dùng làm thuốc, nhánh cùng nhai và đánh răng như một loại thuốc đánh răng tự nhiên vì chúng có tính sát trùng, làm sạch miệng. Dầu được dùng làm thuốc sát trùng hay làm dầu thắp trước đây, bả trái cây  được dùng làm phân bón, thân, rể, da đều được  dùng làm thuốc trị nhiều bệnh khác nhau. 
 
Ngày nay, khi người ta phân tích cơ sở khoa học cho việc sử dụng chúng như cây thuốc, nhiều gốc hóa học đã được tìm ra khẳng định cho việc dùng từ xưa của người Ấn Độ là có cơ sở. 
 
Hầu như lá, vỏ, thân, trái của cây sầu đâu đều là vị thuốc và những nghiên cứu gần đây cho thấy chúng có tác dụng đối với nhiều đối tượng gây bệnh.
 
Chống nhiều loại nấm
Một nghiên cứu gần đây cho thấy sầu đâu có tác dụng đối với 14 loại nấm khác nhau, trong đó có một số nấm gây bệnh cho người như 
- Trichophyton— một loại nấm gây bệnh lở loét chân, da, móng tay ;
- Epidermophyton— gây lở loét da và móng chân;
- Microsporum—loại nấm tấn công tóc, da, móng tay;
- Trichosporon—một loại nấm ở đường ruột;
- Geotrichum—loại nấm giống như loại men gây nhiễm trùng ở đường hô hấp, phổi, và mô nhầy
- Candida—loại nấm giống men là một phần của tuyến nhầy nhưng có thể phát triển vượt ngoài kiểm soát gây lở loét miệng, âm đạo, da, tay và phổi...
Chống vi khuẩn:
Dầu sầu đâu ức chế được một số vi khuẩn gây bệnh như 
- Staphylococcus aureus gây nhiễm độc thực phẩm, một số tổn thương tạo mủ, và nhiều nhiểm trùng thứ cấp nguy hiểm 
- Salmonella typhosa loại vi khuẩn gây nhiều bệnh đáng sợ như sốt thương hàn, ngộ độc thực phẩm, nhiễm trùng máu..
 
Kháng virus 
Thử nghiệm cho thấy dầu sầu đâu ngăn cản virus gây bệnh đậu xâm nhập vào tế bào lành (nhưng không diệt được nó đã vào tế bào). Hạn chế của nó là ở chỗ ngăn virus lan ra mà không chữa hết chỗ đã nhiễm
 
Sát trùng da , trừ các loại ký sinh như chấy rận..
 
Sát trùng miệng
Người dân Ấn Độ ở những thôn làng từ xa xưa đã dùng nhánh cây sầu đâu nhai vụn để làm thành thứ bột, rồi dùng đầu nhánh đã cắn giập để đánh răng. Rõ ràng đây là loại thuốc diệt khuẩn cho họ. 
 
Kiểm soát bệnh chagas và trị sốt rét
Ngoài ra người ta cũng phát hiện những kết quả tích cực trong việc dùng nó để điều trị tiểu đường,  kiểm soát sinh sản và hỗ trợ điều trị ung thư, HIV. Danh sách những công dụng của cây này ngày một dài, cho nên ta không ngạc nhiên khi có tài liệu gọi đây là cây của thế kỷ 21 hoặc cây của thế giới.
 
Kho thuốc bảo vệ thực vật sinh học

Thập niên 1920 các nhà khoa học Ấn độ đã chú ý đến các đặc tính diệt khuẩn, diệt trùng của cây sầu đâu, tuy nhiên thế giới vẫn chưa chú ý nhiều cho mãi đến khi nhà côn trùng học người Đức là  Heinrich Schmutterer khi làm việc tại Sudan chứng kiến cảnh cào cào tàn phá hết cây cối mùa màng, nhưng lạ là cây sầu đâu vẫn còn nguyên vô hại. 

Điều này đã làm họ chú tâm nghiên cứu tìm ra lý do, và rât nhiều công trình nghiên cứu này hồi thập kỷ  1960 đã cho thấy các hợp chất  tự  nhiên từ cây sầu đâu có thể tiêu diệt được hơn 200 loài gây hại khác nhau. 

Cũng thời gian này, cuộc cách mạng kỹ thuật đã đưa ra hàng loạt hóa chất tổng hợp dùng diệt trùng, nhiều về cả chủng loại và số lượng, và được sử dụng tràn lan mà không được quan tâm đúng mức các tác hại của chúng: chúng gây hiện tượng lờn thuốc, chúng để lại dư lượng trong đất, thực vật, động vật lâu dài và sẽ tác động ngược lại con người. Khi mà các tác hại này ngày càng hiển nhiên, như sự kháng thuốc của các chủng virus gây bệnh, những tác hại do DDT tồn lưu trong môi trường, các dư lượng thuốc trừ sâu độc hại trong nông sản... ngày càng nhiều lên, đã làm người ta giật mình xem xét lại việc sử dụng các hoá chất độc hại. 

Đây là lúc người ta mới nghĩ đến những thuốc ít tác hại hơn, cụ thể là các thuốc sát trùng sinh học, như các chất có trong cây sầu đâu chẳng hạn. Trong danh mục các cây được con người xét đến vì tính năng này, cây sầu đâu trở thành ứng viên số một, vì bản thân nó chứa nhiều chất có khả năng sát trùng rất cao, và có thể diệt được nhiều loại côn trùng khác nhau. Chẳng những thế, nó còn có thể diệt được nhiều lại vi khuẩn, vi trùng nữa..
 
Vụ Bằng sáng chế và "ăn cướp sinh học"
Hãy nghĩ đến một ngày nào đó, cả nước Mỹ và thế giới phải quay sang sử dụng thuốc trừ sâu sinh học có nguồn gốc từ cây sầu đâu, mà hiện nước Ấn có chừng 20 triệu cây này, một nguồn nguyên liệu khổng lồ có thể khai thác để chế tạo các thuốc phục vụ con người. Vậy cái chất sát trùng kia có thể đem đăng ký để nhận được bằng sáng nhằm bảo hộ bản quyền không? Vậy một công ty dược phẩm khổng lồ Mỹ nào đó có thể nghĩ đến điều này, và thật sự họ đã nộp hồ sơ đăng ký và đã được cấp bản quyền. 
 
Bạn hãy tưởng tượng 20 triệu cây sầu đâu Ấn Độ trong hàng mấy ngàn năm tồn tại của dân tộc này, đã là cây thuốc theo liền kề họ, đã được dùng để làm thuốc men điều trị khi họ ốm đau, được dùng để bảo quản các nông sản và diệt trùng trừ hại cây cối, nay bỗng dưng bị một công ty xa lắc ở nửa vòng trái đất nói là các bạn từ nay chỉ cần bán nguyên liệu thô cho chúng tôi để chúng tôi chế tạo ra các thứ chữa bệnh hay thuốc sát trùng phục vụ các bạn. Nghĩa là họ ăn cắp kiến thức ngàn đời của những người dân địa phương, đem đăng ký bằng sáng chế độc quyền, rồi dùng nó để tước đoạt tất cả các sản phẩm của người dân địa phương! Đây là một sự ăn cướp, và ăn cướp này tạo ra một vụ án lịch sử thuộc loại này. Bên ăn cướp là công ty đa quốc gia W.R. Grace, và người bị ăn cướp là người Ấn Độ (do họ có nhiều nguồn lợi nhất về cây sầu đâu lúc đó), và nhiều dân tộc nữa vì cây này không chỉ có tại Ấn Độ.
 
Sau khi đã nộp hồ sơ xin cấp bằng trong nước (Mỹ), hãng này lại nộp hồ sơ lên bộ phận cấp bằng sáng chế Châu Âu (EPO) năm 1990, và sau quá trình xem xét lâu dài do tính chất phức tạp của nó, EPO cuối cùng vào ngày 14/9/1994 đã công bố cấp bằng sáng chế độc quyền có số hiệu là 436257! 
 
Đây là cát tát đau điếng cho người dân địa phương tại Ấn Độ, họ bị ăn cướp tài sản ngay trong nhà của mình!
 
Tuy nhiên, chín tháng sau bằng này bị kiện bởi ba đương đơn, yêu cầu hủy bỏ bởi sự phi lý của nó, và sau vô vàn đấu tranh khó khăn trãi qua một thời gian kỷ lục kéo dài đến 10 năm (đến ngày 8/3/2005 tòa mới ra phán quyết hủy bỏ bằng sáng chế độc quyền của Grace) qua hai lần xử kiện. Vụ kiện này thành vụ kiện lịch sử điển hình của bản quyền trong nông sinh học, và được gọi là vụ án kẻ cướp sinh học (biopiracy).
 
Tưởng cũng cần nhắc đến 2005 đã có tổng cộng sáu mươi lăm hồ sơ xin bằng sáng chế liên quan đến các sản phẩm của cây sầu đâu, và trong số này có đến 22 bằng đã được cấp! Cái kho thuốc sau nhà này quả đã phát sinh ra nhiều phiền toái khi những công ty qua quốc gia khổng lồ nhảy vào tranh phần lợi lộc họ có thể kiếm được từ nó.
 
Dùng như món ăn tốt cho sức khỏe
Như trên ta thấy cây sầu đâu có thể dùng làm chất diệt côn trùng, chứng tỏ nó độc tính. Mà các chất độc này có ở lá, thân, vỏ, quả (tinh dầu).. Vậy việc dùng lá cây hay hoa của cây này có hại cho sức khỏe không?
 
Người dân miền Tây, nhất là các tỉnh sát biên giới với Campuchia như Châu Đốc, Hà Tiên, có món gỏi sầu đâu đặc biệt của vùng này. Món ăn này thấy tại vùng này là do mối quan hệ với người Khmer, hoặc vì cây này hiện diện nhiều tại đây người ta cũng không rõ. Thật ra các nước lân cận ta như Campuchia, Thái Lan, Ấn Độ đều có những món ăn có dùng thành phần là lá hoặc bông sầu đâu. Riêng những món có dùng lá sầu đâu của người Việt, Camhuchia và Thái Lan có nhiều nét tương đồng như ta thấy trong vài món sau đây.
 
Viêt Nam: Gỏi sầu đâu
Thường các báo Việt Nam đề cập các món ăn có tính cách mô tả theo cảm hứng, trình bày thiếu khoa học và bỏ qua định lượng, công thức món ăn. Tôi xin ghi lại nguyên văn đoạn trích từ báo, sắp xếp và lượng hóa lại dạng một công thức một món ăn. Các bạn nếu thấy có gì sai xin cho biết tôi sẽ sửa lại. 
 
Nguyên văn: 
(trích từ : Về Tri tôn thưởng thức gỏi sầu đâu tại http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130621/ve-tri-ton-thuong-thuc-goi-sau-dau.aspx)
 
Sầu đâu mua ở chợ về rửa sạch, để ra rổ cho ráo. Cho vào nồi trụng với nước sôi (hay nước cơm sôi) cho bớt vị đắng để ra dĩa. Thịt ba rọi luộc xắt mỏng. Tôm sú luộc bỏ vỏ. Khô sặc rằn nướng xé nhỏ. Dưa leo và xoài xanh bằm sợi. Cho tất cả nguyên liệu trên vào trộn đều với nước mắm ớt  pha chua, ngọt cho vừa khẩu vị. Nhớ chuẩn bị chén nước mắm me pha có độ sệt và đừng quên rắc một ít rau thơm, đậu phộng đâm giập, vài lát ớt vào dĩa gỏi cho có màu sắc hấp dẫn.
 
Tôi xin trình bày thành công thức thực hành được như sau: 
 
Gỏi sầu đâu (dùng cho 4 người)
 
Thành phần:
lá sầu đâu non- có thể có cả hoa kèm (1 bó nhỏ- khoảng 150 gr)
Thịt ba chỉ: 150 gr
Tôm sú: 200 gr
Khô cá sặt rằn (khô cá bổi): 150 gr 
Dưa leo: 1 - 2 trái
Xoài xanh chua: 1 quả 
Nước mắm: 4 muỗng canh
Ớt (sừng trâu): 1 trái 
Chanh 1 quả 
Me: 50 gr
Đường: 3 muỗng canh
Đâu phộng: 50 gr
 
Cách làm  
Lá sầu đâu rửa sạch. Đun sôi nước, chần lá sầu đâu trong 3-5 phút (tùy theo ta muốn giảm độ đắng ít hay nhiều). 
Luột chín thịt, tôm. Với thịt thì xắt mỏng, còn tôm lột hết vỏ. Xòai bằm nhỏ rồi xắt lát mỏng, dưa leo cũng cắt thành sợi nhỏ tương tự. Tất cả cho vào thau nhỏ, cho vào 1 muỗng nước mắm (ngon), 1 muỗng đường, chanh cắt đôi lấy nước cho hết vào trộn đều. 
Đậu phộng rang chín, bỏ vỏ và đâm nhuyễn vừa phải. Rãi lên trên đĩa gỏi vừa trộn xong và được sắp vào đĩa.
Dùng với nước chấm là nước mắm me (bên dưới).
 
Nước chấm
Cho me, 2 muỗng đường và 3 muỗng canh nước mắm còn lại vào chén trộn đều đến khi thành loại nước chấm sền sệt là được.
Ớt xắt mỏng cho vào nước chấm (tùy khẩu vị mà cho ít hay nhiều)
 
Campuchia: 
Món gỏi này được gọi là ញាំស្តៅ (Nhoam Sdau- gỏi lá sầu đâu):
Sầu đâu là loại cây to mọc tự nhiên ở Campuchia, nhưng ngày nay được trồng ở nhiều làng mạc, vì nó ăn được và là vị thuốc tốt cho sức khỏe. Phần ăn được là lá non và hoa với vị đắng ngon. Sầu đâu có mùa, lá non và hoa có vào tháng 11 đến tháng 2 tại Campuchia. Đó là thời điểm cây sầu đâu ra cành mới có lá non và hoa. 
 
Sầu đâu đdùng làm món rau chấm nước mắm và các nước chấm dân tộc Khmer khác. Món gỏi sầu đâu này rất phổ biến cho người Campuchia.
 
Thành phần (dùng cho 2 người):
- 1 bó nhỏ lá non / hoa sầu đâu
- 100 g thịt heo
- 100 g thị cá, hay cá xông hơi (tùy chọn)
- 1 quả cà chua
- 1 dưa leo 
- Ngò
Thành phần làm nước trộn:
- Me chín 
- 3 củ tỏi 
- 2 củ hành đỏ 
- 4 muỗng canh đường
- 3 muỗng nước mắm
- 1 hay 2 trái ớt 
 
Làm nước trộn 
Cho me vào tô, cho 3 muỗng nước nóng vào và nghiền đến khi thịt me tách hết ra khỏi hột thì vớt hột bỏ đi. Tỏi và ớt bầm nhỏ, hành đỏ xắt mỏng. Tất cả cho vào tô me luôn cả đường và nước mắm. Nêm sao cho thành nước chấm ngọt chua vừa phải. 
 
Trộn gỏi sầu đâu 
Cho nắm lá sầu đâu vào tô lớn rồi cho nước sôi ngập. Chớ nhúng lá sầu đâu vào nồi đang còn lửa trên bếp, nhưng sau khi nước đã sôi, rót chúng vào tô có lá sầu đâu. Lá sầu đâu trở xanh rất đẹp. Chỉ chừng 5 phút, phải lấy sầu đâu ra khỏi tôi nước sôi đó, rửa lại nước lạnh sạch. Sau khi ráo lá sầu đâu và hoa sầu đâu được lặt ra khỏi cành. Thế là đã sẵn cho món sấu đầu.
 
Thịt heo sau khi luột xong, thái mỏng. Nếu bạn muốn thêm cá hay cá xông khói thì phải nướng rổi bỏ xương. Cà chua và deo leo thái nhỏ. Rau cần thái nhỏ, trộn tất cả vào nhau rồi chế nước sốt đã làm vào.
 
Món gỏi sầu đâu là món ngon cho ai thích rau đắng. Mọi người trong gia đình tôi thích món này, chúng tôi thường dùng bữa ăn thật ngon với gỏi sầu đâu gồm vị đắng sầu đâu, vị ngọt của dưa leo, vị chua của cà chua và mùi hương của ngò, vị cay của ớt.
 
Nếu bạn chưa bao giờ ăn món gỏi sầu đâu này, hãy thử qua nó!
 
Tôi có thể bổ sung thêm món của Thái nữa, nhưng nói chung nó không khác mấy, vậy xin tạm ngưng phần này ở đây. Điều tôi nêu ra ngoài việc ghi lại vài món ăn độc đáo từ cây sầu đâu này, nhưng đồng thời để chứng minh rằng mặc dù cây này dùng làm thuốc trừ sâu rầy, nhưng nó lại là món ăn từ lâu đời, phổ biến. Phải chăng với  một lượng có trong món ăn đó nó chưa đủ để thành liều độc dược chết người?
 
Có ở sau nhà 
Sau khi tìm hiểu khá nhiều tài liệu nói về tính năng ưu việt của cây sầu đâu, tôi có ý tìm cây này bổ sung vào danh mục các cây thuốc trong vườn thuốc nam của tôi (vốn vẫn còn là dự định). Quả là cây sầu đâu nghe qua quá đỗi quen, nhưng tìm cây sầu đâu ở đâu? Nghe nói là chúng có nhiều ở An Giang, Kiên Giang, Hà Tiên. Nghe nói chúng có rải rác ở đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng cụ thể nó ở đâu? Tôi cần biết để có thể đến đó tìm một cây giống về trồng?
 
Tôi bắt đầu bằng hỏi thăm vài người quen, có người nói anh ta biết có nơi này nơi kia có cây đó và hứa sẽ tìm dùm. Tôi tra ở mạng thì cũng thấy có chỗ rao bán cây giống, với giá bán 50.000 đ/ cây con. (Việc mua bán này khá là mắc công, vì dịch vụ chuyển phát của VN chưa phải là tốt lắm, còn việc thanh toán lại rất lôi thôi, tất cả đều trông mong vào tính trung thực của bên bán, cho nên rủi ro cao).
 
Một hôm tôi hỏi vợ tôi biết có nơi nào có cây này không? Vợ tôi nói, "Ở sau nhà ba có cây này chớ ở đâu!"
 
Trời đất, một "kho thuốc" để phía sau nhà của ba vợ tôi mà tôi không biết!  
 
Chủ Nhật rồi tôi có ra xem, ngay lúc đó bố vợ cũng đang làm cỏ vườn. Tôi hỏi han và xem sơ qua, nhưng chưa biết chắc lắm nó là cây gì do chưa đọc kỹ mô tả khác biệt của 2 cây trên. Tôi định hôm nào đó sẽ xem xét kỹ lại xem cây sầu đâu này xem có phải là thứ thật (tức cây Azadirachta indica A. Juss), chứ không phải là cây xoan (tức Melia Azedarach Linn). 
 
Khi tôi hỏi ba tôi cây này nguồn gốc từ đâu, thì được biết khoảng năm 1976, bác thứ Tư (Lộc) của vợ tôi tập kết Bắc về công tác ở Đức Hòa (Long An), trong thời gian này ông có mang về vườn hạt xoan sầu đâu (đây là từ ba tôi dùng). Tôi nghe nói đã mất hứng: một ông tập kết từ Bắc về hẳn phải mang theo xoan Bắc chứ làm sao sầu đâu được? Nhưng tôi lại an ủi mình, biết đâu khi công tác tại Đức Hòa, ông thấy cây sầu đâu Khmer thứ thiệt, và vì thấy nó giống cây xoan Bắc kỳ mà ông đã quen thuở học tại Hà Nội nên đem cây xoan sầu đâu này về trồng để nhớ kỷ niệm thuở nào? 
 
Ấy chỉ là suy nghĩ thuần, mọi việc phải chờ xem thực tế...
 
Không phải sầu đâu! (28/11/2013)
Hôm nay về nhà ba vợ tôi, tôi có tranh thủ ra vườn xem lại cây mà ba tôi gọi là cây "xoan sầu đâu". Đúng như điều tôi đã nghi ngờ, đây đúng là cây xoan (Melia Azedarach Linn) qua xem lại hình dạng của lá bạn có thể thấy dưới đây. 
 
Cây xoan nhỏ trong vườn
Lá nhìn gần 
Rút cục lại điều tôi nghĩ đã đúng, và càng đúng hơn khi biết rằng trái sầu đâu có thời gian hữu dụng sau khi chín và rụng khỏi cây rất ngắn (chỉ vài tuần chứ chưa nói đến tháng). Nếu những hạt sầu đâu thật (nếu có ở Bắc) và được mang từ Bắc về (tôi giả định như thế) thì nó không thể nào lên được, vì cả năm sau khi bác tôi về Nam ông mới về nhà ba vợ tôi và gieo trồng cây này. Chỉ có hạt xoan mới có khả năng nảy mầm sau cả năm. Điều tôi mong là ông đã lấy hạt giống cây sầu đâu từ Đức Hòa, nơi công tác sau khi về Nam, về để trồng đã không xảy ra, và rõ ràng là tôi đã mừng hụt!
 
Tiếp tục tìm cây sầu đâu
Biết cây ở vườn không phải là cây sầu đâu, tôi tiếp tục việc tìm kiếm nó. Một mặt tôi tiếp tục hỏi người quen, một mặt tôi suy đoán vài nơi có khả năng có và chuyển hướng tìm kiếm cây này về những nơi này. Tôi cũng định sẽ mở rộng địa bàn hỏi thăm ra, trước tiên là vùng phụ cận Cà Mau, sau đến có thể rộng đến Cần Thơ (nơi có các anh, cháu tôi đang sinh sống) lên miền Đông (nơi anh ba tôi đang sống). Nếu vẫn không có chắc tôi sẽ hành hương về xứ núi Thất Sơn để tìm. (Việc này chắc chắn mất thời gian vì đường dài nên tôi xếp vào biện pháp cuối cùng).
 
Hôm nay có 30' về hơi sớm, tôi đã thử chạy về hướng xã Tân Lộc, đến mội ngôi chùa Khmer. Tôi nghĩ cây này có lẽ dính với đời sống dân tộc này nên hi vọng họ có trồng? Khi đến tôi quẹo vào con đường xi măng cặp chùa, vào một đỗi tôi dựng xe đi và xem hai hàng cây hai bên đường. Không thấy đâu là cây sầu đâu cả. Thấy một em bé đi ra, tôi hỏi em có biết nơi nào có không? Em nói có! Tôi mừng hỏi ở đâu, em nói ở con hẽm phía ngoài lộ cách đây chừng 1 km. Tôi hỏi hỏi nhà ai thì đến chỗ đó, nó bảo nhà ông Hưng!
 
Nghe theo lời này tôi chạy một hồi thì đến cầu, bên này cầu phía tay trái có con đường xi măng lớn cặp giòng kinh. Tôi nghĩ có lẽ con đường này chăng nên chạy xe vào một đỗi. Tôi nhìn hai bên không thấy gì cả, và hỏi hai người đi đường, họ bảo cũng không biết cây này. Hỏi có ai ở đây tên Hưng thì họ lắc đầu. Tôi quay ra, đảo lại chỗ cũ xem em bé còn đó không để nhờ em dẫn đường, nhưng em đã đi đâu mất. 
 
Tôi lại quay về đến cây cầu xi măng, thấy có một người đứng trên cầu như chờ ai. Tôi dừng lại và hỏi thăm thì người này chỉ về một nơi có tên là Cây Khô, mà anh ta nói có thấy rất nhiều. Nơi đó cách chúng tôi chừng 10 km, nhưng đã khá muộn màng rồi, tôi không thể nào đi nữa, đành ghi nhận lại địa danh hơi nhuốm màu cằn cỗi chết chóc này (Cây Khô) để ngày nào đó có thể tìm hiểu thêm chăng?


Xem Neem_CM ở bản đồ lớn hơn

Vài địa điểm có khả năng có cây sầu đâu tại nơi tôi đi lần 1

4/12/2013

Hai lần đi vội sau giờ làm qua con đường tôi vẽ theo chỉ dẫn sơ sài gần như khẳng định là trên tuyến đường này không hề có cây sầu đâu. Chỉ còn khu vực khoanh tròn, và nơi có địa danh Cây Khô mà tôi chưa xác định có khả năng này không? Tôi cũng đã hỏi thăm vài chỗ, Liêm ở Tần Thành, và một người tại Láng Trâm xem có biết ở các khu vực đó có không, họ đều lắc đầu bảo không có!

Tôi cũng đã hỏi Hà (Bạc Liêu), và cho đến hôm nay Hà vẫn không có thông tin nào cho tôi. Nghĩa là nó chưa thể biết được là có cây này ở nơi nào đó khu vực Bạc Liêu. 

Hôm nay tôi cũng đọc một tài liệu- một luận án tiến sĩ- so sánh những điểm khác biệt giữa cây sầu đâu Ấn Độ (Azadirachta IndicaAzadirachtra Indica A.Juss siememsis (hoặc Azadirachta Siemensis). Theo đó, thì cụm sầu đâu phổ biến có tại Thái Lan, Campuchia, Lào và Việt Nam là thuộc nhánh Azadirach Indica A. Juss siemensis. Vậy rất nhiều khả năng cây sầu đâu tồn tại lâu đời vùng Thất Sơn là thuộc nhánh này. 

Undefined