2/9- Cây Kiến cò và chuyến đi Lai Vung vội vàng....

Primary tabs

Error message

Notice: Undefined index: localized_options in menu_navigation_links() (line 1872 of /home2/seaminhh/public_html/includes/menu.inc).

Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay tôi cùng vợ về nhà chơi, có hẹn Thanh (đang làm ở Đồng Tháp) cùng về ngày Chủ Nhật (Thanh đi cùng bạn gái bạn nó).

Sáng 1/9 (Chủ Nhật) tôi đi uống cà phê cùng anh Ân. Khi đó anh bàn là muốn mua sườn bò về hầm sả để trưa mấy anh em làm rai rai mấy chai bia họp mặt. Tôi điểm qua thấy người vắng: Duy đang đi du lịch nên không có ở nhà, anh Ba Giang thì sáng nay đã đi Trà Vinh cùng bạn bè, nên tôi nói với anh Ân chỉ mua ít thôi.

Khi ở chợ về, tôi phải sang Cần Thơ để vợ tôi ghé qua chỗ trọ của con trai tôi giúp dọn dẹp lại phòng ở mà vợ tôi hôm qua tạt ngang thấy quá bề bộn. Tưởng chỉ chừng một giờ là xong, ai ngờ tôi đảo một vòng rồi gọi điện hỏi hóa ra vẫn chưa xong. Tôi đành đảo vòng nữa trước hết là xem mấy cây phong lan sum xuê tại công viên Lưu Hữu Phước, rồi ngồi uống ly nước giải khát ở góc công viên này. Sân khấu ngoài trời đang được mấy công nhân giăng kéo, có lẽ chuẩn bị cho buổi diễn tôi nay mừng 2/9? Buổi trưa nên công viên vắng vẻ vô cùng, tôi ngồi uống xong ly nước thì quay lại chỗ nhà trọ cũng là lúc vợ tôi làm xong. Cả hai chúng tôi về Bình Minh thì Thanh đã về đến nhà rồi. Má, Nga, chị Tư đang làm bếp chuẩn bị cơm trưa, hẳn là mừng bạn gái của Thanh từ Long xuyên về chơi. 

Tôi thấy có Sơn, có lẽ Thanh thấy ít người nên rủ đến chơi cho vui. Chúng tôi ngồi uống hết thùng tiger thì cũng ngà ngà, anh Ân nghỉ, Thạnh thì cũng ít uống, nên chúng tôi kết thúc sớm. Trong lúc trò chuyện tôi có nhắc lại câu chuyện tìm cây kiến cò của dượng Năm Kích bà con bên vợ tôi. Sơn ban đầu không tham gia, nói không biết, nhưng sau khi uống một số bia, thấy tôi hăng hái hỏi hoài bèn nói là Sơn có mấy người quen chuyên làm nghề thuốc Nam, vì họ anh trông giữ (trụ trì) một chùa nọ ở ... Tân Lược (một xã xưa cùng huyện tôi, nay thuộc huyện Bình Tân). Trước tôi có vài lần đi đến đây, nhưng hàng chục năm rồi tôi chưa hề đi lại, chẳng biết xa gần thế nào, nhưng tôi cũng hưng phấn quá, bèn rủ Sơn cả hai cùng đi đến đó tìm người này để xin cây thuốc mà cái tên ai nghe thoạt nghe qua cũng nói nghe quen lắm, nhưng tìm thì không dễ có cây này.

Chúng tôi đến nơi thì đã khá muộn (có lẽ hơn 5,30 chiều), trời lại vần vũ như muốn mưa. Sơn vào nhà người quen, gọi là anh Bảy, và sau đó sang nhà má anh ta kề bên. Chúng tôi ngồi chuyện trò với anh Bảy và má của anh, trông vẫn còn khang kiện. Tôi giới thiệu mục đích tìm cây kiến cò của mình. Bà ta chặc lưỡi nói chắc người này tìm cây này trị huyết áp phải không? Tôi quả là không biết, nhưng có nghe nói Dượng tôi bị ngoài da, nên nói với bà là có lẽ người quen của tôi dùng trị bệnh ngoài da. Hóa ra bà cụ cho tôi biết thêm công dụng thứ hai là dùng để trị huyết áp, vậy ra tác dụng này do trí nhớ của bà, vì tuổi của bà không thể nào là thông tin tìm trên internet được!

Tưởng cần nói là khi sáng Bảy đã nói là có biết chỗ có cây này, và cũng đã bỏ công tìm và xin được mấy gốc về. Khi anh tôi xem kỹ thì xác nhận nó là cây mai chiếu thủy! Bảy quả quyết người cho nói là nó khác cây mai chiếu thủy, và người này lớn tuổi, không thể không phân biệt hai cây này! Thạnh sau khi xem kỹ cũng nói quả quyết là cây mai cò  (chà, cái tên này cho mai chiếu thủy thì quả tôi mới nghe lần đầu!).

Khi gặp anh Bảy thì anh cho biết đã nhờ mọi người tìm dùm, và không có kết quả gì. Nhiều người nói cây này là cây kiểng, và rõ ràng anh ta cũng có vẻ cho nó chính là cây mai chiếu thủy, và anh chỉ cây mai chiếu thủy ở nhà đối diện và nói như cây bên kia. Tôi than thầm trong bụng: thôi rồi, thêm một nguồn tin thứ hai về cây kiến còmai chiếu thủy nữa rồi! Trong khi chúng tôi ngồi nói chuyện, lần lượt mấy người anh, em, cháu của anh Bảy đến cho biết là không tìm thấy cây kiến cò dù đã hỏi hết người quen!

Tôi và Sơn ngỡ ngàng nhìn nhau. Trời cững đã sụp tối, thôi thì đành cám ơn các anh, chị, em đã nhiệt tình tìm giúp, rồi ra về. 

Vừa quày ra chẳng bao lâu (vừa đến chỗ khu đô thị mới), thì Sơn nghe cú điện thoại, báo là còn người cuối cùng mà anh nhờ tìm, nay đã có kết quả. Anh ta đem về một bó cây kiến cò, và nhắn chúng tôi quay lại lấy.

Tôi và Sơn quay lại thì một cơn mưa to ập đến, phải tạt vào nhà bên đường trú mưa chừng 10 phút, đến khi hạt nhỏ đi thì ra xe đi tiếp. Chúng tôi đến chào anh Bảy, nay có thêm anh Tư, là người đã tìm giúp và lấy được ây kiến cò. Chúng tôi ríu rít cám ơn anh, nói là thật tưởng như đã về tay không nay lại hóa may mắn dường này thì không còn gì quí hơn. Chúng tôi ngồi nói chuyện dăm phút thì xin phép ra về, dù anh Bảy đã gọi quán mua ít mồi về nhậu chơi (tôi thấy trời tối nên giục Sơn nhờ anh hồi để xin phép về).

Hôm sau, sáng sớm tôi ngồi trước nhà thì thấy chị Hương (con bác Sáu tôi) mang lại cho tôi mấy cây kiến cò chị xin ở xóm (chỗ nhà Bà Hai, Ba Hơn cũ). Má tôi cho biết hồi nhỏ bà từng thấy cây này tại đây, đã mấy chục năm qua rồi. Thì ra vẫn còn giống cây này tại đó, dù chỉ một hai cây nhỏ, và ngày càng ít thêm vì thỉnh thoảng có người (như tôi) lại xin nhánh đem về. Chị Hương nói chú an tâm, tôi biết còn một chỗ nữa có nó, tôi sẽ xin thêm. Quả vậy trưa đó, trước khi tôi lên đường về CÀ Mau, chị đem thêm một số nữa, nhiều hơn lần đầu, và có cả gốc, để tôi đem về làm giống. Thật hết sức cám ơn chị (lần thứ hai này tôi đi đâu đó nên không gặp được chị, chỉ thấy phần cây này để lại tại nhà tôi).

Tôi gói kỹ tất cả lại (sau khi để lại vài cây cho Má tôi trồng), còn tất cả đem về Cà Mau. Tôi chia ra 2 phần: một phần tôi phơi khô, một phần để tươi và hôm qua tôi đã mang phần tươi này về đưa lại cho Dượng Năm Kích.

Cây Kiến cò này làm tôi nảy sinh ý là liệu tôi có nên sưu tập một vườn cây thuốc nam tiện dụng chăng? Có thể được không, tôi tự hỏi mình.

Ghi chú 1: Tôi đã tra tên khoa học của cây này là Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz, được đề cập trong quyển Cây thuốc Việt Nam của giáo sư Đỗ Tất Lợi do nhà XB Y học ấn hành (bản 2004), trang 88-89. Nó được đề cập ngắn gọn như sau: 

CÂY BẠCH HẠC

Còn gọi là cây lác, thuốc lá nhỏ lá, cây kiến cò, nam uy linh tiên.

Tên khoa học Rhinacanthus nasuta (L.) Kurz (Justìcia nasuta L., Rhinacanthus communis Nees, Dianthera paniculata Lour.)-Thuộc họ  Ô rô Acanthaceae.
A. Mô tả cây
Cây nhỡ cao l,5m, thân mọc thẳng đứng, có nhiều cành, lá mọc đối có cuống, phiến lá hình trứng thuôn dài, phía cuống tù, đầu nhọn, dài 2-9cm, rộng l-3cm, mặt trên nhẵn, mặt dưới hơi có lông mịn. Hoa nhỏ, màu trắng hơi điểm hồng mọc thành xim nhiều hoa có cuống, ở đầu cành hay đầu thân.  Quả nang, phía dưới dẹt không chứa hạt, phía trên chứa 4 hạt. có khi chỉ có 2 hạt. Hạt hình trứng hai mặt lồỉ (Hình 48).
Hình 80- Bạch hạc- Rhinacanthus nasuta
 
B. Phân bổ, thu hái và chế biến
Cây bạch hạc mọc hoang ở nhiều tỉnh miền Bắc nước ta. Còn thấy mọc ở Ấn Độ, Mailaixia, đông Châu Phi. Có khi được trồng làm cảnh.
Người ta thường dùng rễ cây, dùng tươi hay khô làm thuốc. Rễ tươi mới đào bẻ đôi để một lúc lâu sẽ có màu đỏ. Lớp vỏ ngoài dễ bong ra. Mùi hắc nhẹ, vị ngọt tựa mùi sắn rừng.
Mùa hái quanh năm, nhung tốt nhất vào mùa đông. Đôi khi người ta chỉ dùng vỏ rễ. Có khi dùng cả lá.
c. Thành phần hóa học
Từ năm 1881, Liborius đã nghiên cứu thấy trong rễ cây này có 1,87% chất gần giống axit cryzophanic và axit frangulic. Tác gìả cho đó là hoạt chất của cây và gọi là rỉnacantin C14H18O4 (theo Pharm, Zeitcho. fur Russl). Đây Là một chất màu đỏ anh đào, không mùi, không vị, tan trong cồn và dung dịch kiềm. Khi đun sôì với axit clohydric không cho glucoza.
D. Công dụng và liều dùng
Nhiều nơi trong nhân dân ta dùng rể cây bạch hạc chữa bệnh hắc lào và một số bệnh ngoài da như bệnh chốc lở (impetigo), bệnh mụn rộp loang vòng (herpes circiné), eczema mãn tính.
Dùng rễ tươi hay khô giã nhỏ, ngâm rượu hoặc ngâm dấm trong 7 đến 10 ngày. Rửa sạch các vết hắc lào rồi bôi thuốc này lên.
Có thể nấu thành cao để dùng.
 
Ghi chú 2: Một tài liệu khác của một trường đại học Thái Lan mô tả khá chi tiết các hóa chất có trong cây Kiến cò, và đề cập một số bệnh cây này có tác dụng hoặc được dùng tại một số nước châu Á. Tài liệu bằng tiếng Anh và khá dài, tôi chưa có thời gian dịch vậy xin gửi liên kết lại tại đây phòng khi bạn đọc cần tìm hiểu, tham khảo thì có sẵn để tiện dùng. 
 
Ghi chú 3: Tôi có tra tìm ra danh mục 60 cây thuốc qui định cho một vườn thuốc nam của Bộ Y Tế Việt Nam, và có xem qua thử. Nói chung danh mục này soạn trên quan điểm của người miền Bắc hơn là trên quan điểm bao quát cho Việt Nam, vì có một số cây hầu như miền Nam không thể nào tìm ra, hoặc vì nó có chỉ có thể sinh trưởng trong môi trường miền Bắc. Một số cây trong danh mục thuộc loại quá phổ biến, đến mức không nhất thiết phải qui định phải trồng nó trong vườn thuốc nam do tính sẵn có của nó. Tôi cũng thấy một danh mục 40 cây được xem là cây thuốc cơ bản của Ấn Độ và một danh mục khác khoảng 50 cây thuốc "chức năng" của Trung Quốc tách từ hàng trăm thậm chí hàng ngàn cây thuốc bắc. 
Sau khi xem danh mục cây thuốc nam Việt Nam của Bộ Y Tế, tôi có cảm nghĩ chúng ta nên qui định danh mục cây thuốc Nam thông thường và cần thiết phải có trong vườn thuốc nam, nhưng không nhất thiết đưa những cây quá phổ biến vào. Một thang cấp độ phổ biến có thể được cung cấp nhằm giúp mọi người biết rằng cây đó dễ tìm, hơi khó tìm hay hầu như rất khó tìm chẳng hạn. Những vườn thuốc Nam nên có một nơi để trao đổi (một trang web của hiệp hội các vườn thuốc Nam chẳng hạn) nhằm hỗ trợ nhau trong việc cung cấp các giống khó tìm, nhằm phổ biến nó ra sâu rộng khắp nơi, giúp đỡ nhau về mặt kỹ thuật hay trao đổi kinh nghiệm trồng hoặc sử dụng v.v..
Danh mục 60 cây thuốc phải có trong một vườn thuốc nam của Bộ Y Tế, danh mục 40 cây thuốc của Ấn độ  và danh mục 50 cây thuốc phổ biến của Trung Quốc xin tham khảo tại đây (tôi chưa tra ra tên tiếng Việt).
 
Ghi chú 4: 
Phần này tôi xin post mấy hình nhằm giúp dễ dàng nhận biết cây kiến cò! Các hình 3,4 lấy từ internet còn 1 & 2 là cây tôi mang về trồng
Bó kiến cò tôi mang về nhàVà trồng thử mấy cây
Kiến cò Trồng thử Văn tịch cổ Cây ra hoa 

 

Undefined