Chuyến đi sang Hoa Kỳ

Primary tabs

Error message

Notice: Undefined index: localized_options in menu_navigation_links() (line 1872 of /home2/seaminhh/public_html/includes/menu.inc).

Chúng tôi đến New York sau gần 17 giờ bay. Nơi đến là phi trường JF Kennedy. New York đang dưới không độ, rét buốt nhưng chúng tôi chưa thật thấm lạnh sau những giây phút kiểm tra của Hải Quan Mỹ cũng như những thủ tục nhập cảnh làm toát cả mồ hôi (trong khu mênh mông của sân bay đều có hệ thống điều hoà nên bạn không thể biết cái lạnh bên ngoài). Chập choạng tối chúng tôi bước ra khỏi sân bay: cái rét ngoài trời ập đến làm mọi người phải nhanh chóng khoác lên những áo lạnh tốt nhất....
Khách sạn chúng tôi đăng ký thuộc bang New Jersey, bên kia sông Hudson (Holliday Inn Newark, 160 Frontage, Newark, NJ). Anh hướng dẫn viên người Hoa tên Jialin Wang (mà tôi nhìn chữ Hoa đọc nhẩm ra âm Hán Việt là Vương Gia Lân, Giám đốc Công ty Farview Promotion Company, 154-22 58 Ave., Flushing, N.Y. 11355; farviewpro@aol.com) trên đường từ JF Kennedy về New Jersey đã kể qua vắn tắt những nét chung nhất của thành phố lớn nhất thế giới này... Và chùm ảnh chuyến đi bắt đầu ngày hôm sau 9/3/2003, khi chúng tôi đi tham quan các nơi...

New York
Chúng tôi đã đi thăm các nơi nổi tiếng tại đây: Times Square, Rockerfeller Square, Empire State Building, nền Twin Tower (đã rào chắn bao quanh), tượng Nữ Thần Tự Do, trụ sở United Nations.... Dưới đây là vài hình ảnh ghi lại.

Tại Quảng trường Rockerfeller

Trên boong tàu ra thăm Nữ Thần Tự do

Trên mui tàu ra viếng Nữ Thần Tự do

Boston
Sáng 10/3/2003 lúc 10:20 chúng tôi bay trên chuyến AA 4503 từ phi trường Newark để đến Boston. Không đầy 1 giờ bay, chúng tôi đáp xuống sân bay Logan của Boston thuộc bang Massachuset. Logan cũng chính là địa điểm xuất phát của một trong những chiếc phi cơ bị đoạt và tạo ra vụ 11/9. Tại Boston chúng tôi đã đến Trung tâm hội chợ Boston để chuẩn bị gian hàng, rồi sau đó về khách sạn khá xa (khoảng 20 km cách Boston, khách sạn Holiday Inn Waltham, 358 Winter St., Waltham, MA). Boston lạnh buốt: các bạn trong đoàn đã tính từ độ F sang C và nói khoảng âm 8oC, các sông nhỏ còn đóng băng, tuyết trắng xoá bên lề đường. Cũng như tại New York, người hướng dẫn đã cho chúng tôi ăn các món Hoa. Ảnh dưới là ảnh chụp trong 1 quán ăn người Việt, món phở quen thuộc vì chúng tôi yêu cầu món Việt. Các bạn bè nói ngày nay, các loại rau cho phở dù kiểu miền Nam hay miền Bắc chỗ nào trên đất Mỹ cũng có (miền Nam ăn phở với nhiều rau quế, ngò gai, giá đậu xanh, chanh, ớt tương và tương xay...)

Tối hôm 10 hai xếp của công ty tôi và Searifico (xếp Hải và Lý Thuận) kêu tôi tìm rượu (hôm trước còn non nửa chai Johny Walker vừa uống hết). Tôi xuống quày bán rượu năn nỉ tên phục vụ quày, năn nỉ bảo là "tao gặp thằng bạn lâu ngày, mày bán để tao uống với nó chơi". Không hiểu sao sau một hồi năn nỉ, hắn chịu bán với cái giá cắt cổ trên 100 USD, cộng 10 USD tiền "tip" để tôi mang về nhậu tiếp. Thật quá sức tưởng tượng...

Ăn phở ở Boston- chủ quán người Việt
Phở Việt Nam ở Boston

Trong gian hàng ở Hội chợ Boston

Trong gian hàng hội chợ Boston

Washington DC
Trời chưa sáng thì chúng tôi phải dậy để ra phi trường (thủ tục bay đâu đâu cũng như nhau: giấy tờ, hành lý, dò xét bằng máy dò... nên phải ra sớm) để bay chuyến 6:30 về Washington DC. Chúng tôi đáp tại R. Reagan National Airport nằm phía Washington, nhưng khách sạn nghỉ lại ở phía bang Virginia, bên kia sông Potomac (Shareton Fourpoint). Anh dẫn đường đã đón chúng tôi đúng cửa theo lịch bay, nhưng chúng tôi lại ra cửa khác do sự thay đổi sao đó... Chúng tôi chờ hơn 1 giờ mới thấy được Paul Lam (người Việt gốc Hoa, với công ty trong danh thiếp của anh ta là Lotus Tours Inc, 932 Hunger Ford Drive, Suite 12-B, Rockville MD 20850). Paul là hướng dẫn viên của chúng tôi. Anh ta là dân pê đê, và rất tự hào điều này.... Chúng tôi đã đi thăm White House, điện Capitol, Bảo tàng Hàng không, đền Lincoln, Jefferson, khu tưởng niệm lính Mỹ hi sinh tại Triều Tiên, (không vào khu tưởng niệm lính Mỹ đã chết tại Việt Nam do cơn mưa tình cờ đổ xuống), sông Potomac, tượng Thức Tỉnh (Awakening man).

Trước Tòa Bạch Ốc- Washington

Trước Tòa Bạch Ốc

Trước Toà Bạch Ốc. Trong ảnh từ trái sang phải: Ms Trần Thị Tuyết Nhung (Sea VN, nhungseaprodex@yahoo.com), anh Phúc (Sea SG), Hưng, Hùng (Fimex), .. Đệ (Sea MH: seamh@hcm.vnn.vn), Mr. Trường Giang (Seanamico: seanamico@hcm.vnn.vn), Lư (Hà Nội), Mr. Hải (Sea MH: seamh@hcm.vnn.vn), Mr. Lê Minh Triển (Sea VN: minh-trien@hcm.vnn.vn), Mr. Đông (Seanamico: seanamicobra@hcm.vnn.vn)  

Trước điện Capitol

Trước điện Capitol

Tượng Người Thức Tỉnh bên sông Potomac

Tượng Awakening Man

Las Vegas
Chuyến bay UA 219 khởi hành từ phi trường Dulles lúc 9 giờ sáng. Từ Washington đến Las Vegas chiếm gần bằng chiều ngang nước Mỹ nên phải bay hơn 3 giờ bay mới đến phi trừơng Las Vegas. Khi gần đến Las Vegas, 1 người Mỹ đồng hành đang xem các bàn đồ núi non vùng Nevada, chỉ cho tôi h́nh các rặng núi của vùng trơ trọc không một màu xanh, trừ một nơi, đó là Las Vegas. Las Vegas như nằm gọn trong sa mạc, nhưng nó là ốc đảo của sa mạc. Khi đặt chân lên Las Vegas, các cây họ cọ cao vút, các ṣng bạc nằm dọc theo những con đường được chăm chút sạch và đẹp đến ngạc nhiên. Người ta điểm xuyết cho nó bằng kỳ hoa dị thảo, kể cả những loại hoa lan nhiệt đới.... Anh Triển, người đã thăm nhiều lần, cho biết có những nơi anh đã đi qua gây cho anh cảm giác bất ngờ, hay đúng hơn là không ngờ người ta đã làm được đến thế.... Chúng tôi nghỉ tại Khách sạn sòng bạc (ở đâu lại không có sòng bạc tại thành phố này?) Riviera (2901 Las Vegas Blvd. Sq., Las Vegas, NV 89109). Nó là khu sòng bạc, khách sạn, nhà hàng, vui chơi, mua sắm... nó là một toà nhà phức hợp lớn. Ở tầng trệt có quá nhiều quày đánh bạc, tôi cùng một số bạn thử "kéo" vài đô, và thấy cứ thua mãi. Tôi chụp hình Mr. Hưng của Fimex trong tư thế chơi bạc này ...

Ông Hua Ngo của Công ty H&N đã chiêu đãi đoàn trong khu sòng bạc liên hoàn trong một nhà hàng trong khu liên hoàn nhà vòm mà ánh sáng hoàn toàn nhân tạo và điều khiển không có ngày và đêm. Chúng tôi chờ khá lâu trước cửa khách sạn Pali hay gì đó, vì nghe lầm ra Pali trong khi khách sạn ông nói là "Paris"

Ngô Hua là người rất nổi tiếng trong giới thuỷ sản Mỹ, có chân trong các tổ chức ngành nghề tại đây, góp nhiều ý kiến cho các doanh nghiệp thủy sản VN về vụ basa cũng như nhiều vấn đề khác. Con anh làm trong uỷ ban thuỷ sản nào đó của tiểu bang. Hôm đón Mr. Hải tại Las Vegas có cả chị Ngô- còn con gái tôi chỉ gặp khi về Los Angeles lúc ghé thăm kho lạnh của HN là Christine Ngo mà tiếng Việt đã quên khá nhiều.

Tòa nhà hình kim tự tháp ở Las VegasKhu nhà không có ngày đêmHưng đang thử vận may
Nhà hình kim tự thápNhà không có ngày đêmMr. Hưng đang thử vận may

California
Đúng theo lịch trình, chúng tôi đi từ Las Vegas về Los Angeles bằng xe, chiếc Ford của anh bạn tên Peter. Xe đi ngang sa mạc Nevada nổi tiếng. Mặc dù nói đi ngang sa mạc, nhưng dòng xe cộ và lượng xe cộ không ngớt, đường xá thênh thang thuộc loại tốt nhất. Dọc đường chúng tôi ăn tại 1 quán ăn người Hoa (khi đă gần với Los, nhưng vẫn còn trên vùng sa mạc), ghé khu mua sắm, rồi về đến Los Angeles khi trời đã tối. Chúng tôi nghỉ ở Khách sạn Hotel Hungtinton Beach, 7667 Center Ave., Hungtinton Beach, CA 92647).

Tại Los Angeles chương trình chúng tôi gồm phần đi chung với đoàn: đi thăm Red Chamber, thăm Hollywood, thăm Disneyland. Phần chương tŕnh riêng, chúng tôi đi thăm H&N, thăm Orecal, thăm H&T đều nằm ở ngày cuối cùng: 18/3. Sáng đó, Mr Lương của H&N đă lấy xe đến khách sạn đón chúng tôi về thẳng kho H&N. Ông Hua đang tiếp khách. Khi xong chúng tôi ngồi nói chuyện, rồi đi quanh xem cái kho lạnh rất to của anh, với đủ loại thủy sản đông lạnh từ khắp nơi trên thế giới. Từ H&N tài xế của H&N đưa chúng tôi ghé qua thăm Ore-Cal. Chúng tôi ngồi nói chuyện chóng vánh, xem một vòng kho, gặp Avito tại phòng vi sinh của anh rồi tạm biệt lên đường. Avito mời Mr Hải để nói thêm chút chuyện, còn tôi ra ngoài để xin bác tài chờ thêm chút ít. Rồi chúng tôi được bác tài đưa đến kho của H&T. Kho lạnh của H&T tuy không quy mô và gọn đẹp như H&N nhưng cũng to đùng, và chứa ngoài thuỷ sản đông lạnh ra còn vô số nông sản phục vụ cho các siêu thị của anh (Shun Fat và đâu 3 cái khác nữa mà tôi không nhớ tên : chúng tôi đă thăm Shun Fat và một siêu thị thứ hai từ bữa đầu, sau đó Trần Hiếu đãi chúng tôi đến tối mịt : 1 giờ sáng bằng rượu mạnh và món ăn kiểu Hoa và Việt). Trần Hiếu và Mr Hải đã bàn chuyện làm ăn, nhất là mặt hàng sẽ làm với Singleton. Anh đưa cho chúng tôi đĩa thiết kế bao bì các mặt hàng này để cầm về....

Chúng tôi về bằng xe của H&T. Anh tài xế dù cũng ở LA, nhưng không quen đường xá khu Huntington, nên đã lạc, phải hỏi chỉ dẫn ít nhất ba lần trước khi thả chúng tôi lúc hơn 5 giờ, chỉ kịp để dọn đồ đạc để check out. Tôi không kịp gọi điện từ giã Lý Đồng Hành. Anh Triển đă kịp mua cho tôi cái camera cầm tay (handy cam) hiệu Sony tôi nhờ ban sáng. Cám ơn anh...

Chuyến đi này đặc biệt tôi gặp lại bạn Lý Đồng Hành ngày 16 /3. Khua lắc khuya lơ sau khi đã uống ít bia tại khách sạn (chúng tôi bày nhậu khi Hành đến tìm tôi, tiện tôi mời Hành ở lại lai rai. Mr Đông của Seanamico lấy cái máy ảnh của tôi chụp dùm đến 2 pose, vì sợ bị hư). Sau đó, Hành rủ tôi đi ăn phở tại khu người Việt ở khu Little Saigon (quán Thanh Mỹ, Bolsa Mini Mall, 9553 Bolsa Avenue, Westminster, CA 92683?). Khi chúng tôi bước ra khỏi tiệm để trở về khách sạn đã hơn 1 giờ sáng.... Hành đưa tôi về khách sạn. (Trong chuyến này, tôi đã có kế hoạch thăm cả Trương Hoàng Chương và Băng Giang tại Virginia, nơi mà tôi tra Mapquest thì thấy rất gần khu khách sạn sẽ nghỉ. Chương mail cho tôi nói nơi đó cách Chương khoảng 15'. Vậy mà hôm đó, do mệt, trời mưa và nhất là không có điện thoại và chưa sắm các thẻ nào, còn điện KS thì ngán lắm (họ tính tiền rất khó hiểu, rất cao làm chị Nhung phải quạo lên...). Thôi thì xin lỗi Chương vậy...

In front of Red Chamber Office

In front of Universal studio

Và bạn học Lý Đồng Hành

Tại trước văn phòng Red Chamber Co với Jimmy Hà - phó chủ tịch công ty (1912 East Vernon Ave., Vernon, CA 90058; www.redchamber.com)In front of Universal studioCùng Lý Đồng Hành

Chúng tôi kết thúc chuyến đi ngày 18/3 (ngày tại Mỹ). Trả phòng 6 giờ, chúng tôi vội vã lên xe, trước hết là đi ăn cơm tối, rồi ra thẳng sân bay LA sẽ bay lúc 23:10 đêm để về VN. Lại phải qua những thủ tục vất vả: dò xét tại sân bay, lên máy bay Boeing 747. Máy bay rộng thênh thang mà người ít quá: chúng tôi nghe dịch SARS đă bộc phát tại Việt Nam với ca chết đầu tiên, nhưng chuyện đánh Irak vẫn chưa bắt đầu (chuyện này chúng tôi nghe được khi về đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 10 hơn ngày 20/3/2003).

Cà Mau 7/05/2003
Trần Quang Đệ  

 

 

 

Vietnamese