Đi Nhật

Primary tabs

Error message

Notice: Undefined index: localized_options in menu_navigation_links() (line 1872 of /home2/seaminhh/public_html/includes/menu.inc).

Không biết do đâu lần này sau khi xác định lịch chuyến đi Nhật của tôi lại trùng thời gian với chuyến đi Thái Lan của vợ tôi.

Chuyến đi của vợ tôi tôi đã được nghe khá lâu từ trước, trong cùng nhóm của Bích Sơn sắp xếp, có cả anh Hai tôi, chị Hoàng (vợ BS Long) và một người quen khác, vợ tôi nói là Má của Thu Đông (vai cháu vợ tôi và là Tổng biên tập báo Bạc Liêu, vợ Bí thư Dũng) chỉ vai chị của vợ tôi (tham khảo cây gia phả chưa được hoàn chỉnh lắm vì còn thiếu dữ liệu ). Vợ tôi đùa, "chà, anh có em cháu đều là quan chức tỉnh cấp to cả đó nghe!" Tôi ậm ừ, nói "Ôi anh đâu phải loại người thấy sang bắt quàng làm họ!"

Gia phả nhánh Thu ĐôngCây gia phả tổ tiên của Thu Đông
Vợ tôiThu Đông

Chuyến đi của tôi việc quyết định khá muộn màng hơn. Mặc dù đã được nghe từ trước cả Hội Chợ Vietfish anh Hải đã nói về chuyến đi này, nhưng sau đó thì không đề cập gì nữa, rồi lại đến chuyện sự cố sức khỏe (xuất huyết bao tử) sau chuyến châu Âu, nên tôi đinh ninh khó lòng thực hiện, mặc dù sau khi xem lại hộ chiếu thấy ngày tháng cũng gần hết, tôi cũng đã đi làm lại rồi bỏ đó, phòng khi giờ cuối phải đi thì có mà dùng. Thế rồi trong ngày thứ Hai của hội chợ Vietfish, có lẽ sau khi đã gặp Mr. Ân, anh Hải lại giục tôi lên lịch sơ bộ cho chuyến đi này (có lẽ ngày 21/6), đồng thời liên hệ Mr. Ân sắp xếp giấy mời, rồi Mr. Tuấn để sơ bộ nhờ anh sắp xếp gặp mặt công ty. Vài công ty khác cũng được anh Hải trực tiếp liên hệ (hoặc Mr. Hòa, như trường hợp Kanematsu). Lúc đó chỉ còn hơn 3 tuần lễ nữa là đến hội chợ Nhật (18/7), nhưng thật ra chuyến đi chỉ thực sự quyết định trước khi đi 2 tuần vào buổi sáng thứ Hai sau khi họp xong (ngày 2/7/2012) tôi mới được cho hay tiến hành làm hồ sơ xin visa. Lập tức tôi tập hợp giấy tờ để xin visa, may là trước đó tôi đã có rất nhiều phần đã làm xong cho chuyến đi châu Âu của Mr. Hải. Chỉ còn hình ảnh và passport bổ sung vào, cùng điền đơn xin visa là gửi được ngay. Và thực sự chỉ chiều đó hồ sơ đã hoàn chỉnh để gửi gửi đi TP. HCM để Mr. hôm sau Mr. Ân xin hộ chiếu dùm. Hôm sau Ân sau khi kiểm tra thấy cần bổ sung thêm vài điểm (chà, chữ ký passport!, bản Đăng ký kinh doanh tiếng Việt...), và ngay ngày hôm sau Mr. Ân nói đã nộp và cho biết khoảng 1 tuần sau thì có kết quả (nghĩa là được chấp nhận hay không). Việc này chỉ là thời gian mà tôi, vì từ trước đến giờ rất nhiều chuyến đi Nhật, tuy có thủ tục hơi lôi thôi, nhưng chưa lần nào bị từ chối cả. Visa đúng là đã được cấp gần cuối tuần trước tuần khởi hành, lúc tôi tham gia đánh giá của Waree cho F69 (14/7/2012) mới nghe Ân nói chính thức có. Thòi gian chuẩn bị cho chuyến đi chỉ tính từ đó thì khá ngắn ngủi, và lại các ngày làm việc thì xem như đã bỏ đi, hóa ra tôi chỉ có ngày chủ Nhật duy nhất để sắp xếp đồ đạc hành lý cho chuyến đi.

Ngày 16/7 buổi tối vợ tôi và anh Hai Dũng lên xe đi SG để sáng hôm sau đi Thái Lan, và chiều hôm sau 17/7/2012, sau khi đi làm buổi sáng và về nhà cơm nước, lúc 12:30 chúng tôi mới lên đường đi TP. HCM để tối đó bay chuyến bay 12:05 (rạng 18/7) sang Narita.

Từ lần đi trước (đi châu Âu) đến nay tôi mới lại đi qua cảng quốc tế. Nhà ga cũ giống như nhà ga tỉnh lẻ, có khi có chuyến bay nước ngoài đáp ngay lúc trời mưa, các tiếp viên phải dùng dù cho để khách xuống thang máy bay xong phải lộ bộ vào nhà ga làm các thủ tục! Nhà ga mới xong từ lâu đã xóa bỏ hình ảnh này, nay các thang đưa khách vào tận cửa máy bay như các phi trường quốc tế khác. Vậy phần khác bây giờ chỉ là qui mô của phi trường và phần "mềm" trong đó. Nghĩa là cung cách phục vụ của Hải quan, của hãng hàng không, của tiếp viên hãng...

Tưởng chừng như các chuyến bay quốc tế Air VN làm tốt hơn bay nội địa thường xuyên bị cho là không đúng giờ, vì bay ra nước ngoài mà thôi thôi sẽ bị tai tiếng. Thế nhưng chuyến bay của tôi cũng không khác chút nào! Trước hết, trên vé ghi ràng ràng chúng tôi đi chuyến VN300, lên máy bay ở cửa 12. Khi đoàn kéo đến cửa 12 thì đọc thấy giờ đó không có chuyến bay nào mang số hiệu VN300 cả! Đọc kỹ lại các bảng báo chuyến bay thấy nó nằm ở cửa số 8, nhưng sai sót này không hề được thông báo ngay cho hành khách lúc in vé ra, và mãi cho đến khi khách sắp hàng chờ lên máy bay! Khi chúng tôi sang đúng cửa để chờ, thì mãi cho đến giờ lên máy bay vẫn không thấy động tịnh gì, lại tận bàn hỏi thì mới hay chuyến bay bị dời lại 1 giờ, với lý do trễ do máy bay về trễ (!). Một thông báo rất đơn giản, thản nhiên, lạnh lùng, trong khi hàng bao nhiêu hành khách ngồi đứng lô nhô chờ thêm 1 giờ đồng hồ nữa giữa nửa đêm khuya khoắt. Không thấy một ai kêu ca do cái trễ nãi này, ngay cả những người Nhật nổi tiếng là đúng giờ, và mặc dù phần đông cũng là người Nhật, tôi không nghe thấy hãng bay nói một lời xin lỗi.

Hành khách VN cũng khá đông, khác hẳn trước đây, khi chúng tôi lên máy bay, khách là người VN chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thành phần người VN đi cũng đủ loại, kẻ thì là business, như chúng tôi, kẻ thì "về nhà" của họ bên đó (hai phụ nữ ngồi hàng ghế đầu phía trái ghế chúng tôi), kẻ là học sinh, hoặc đi làm gì đó bên Nhật, hoặc đơn giản chỉ để quá cảnh sang Mỹ. Khách Nhật ngoài những người đi vì công chuyện, đa phần cò lại là khách đi du lịch Việt Nam về.

Vì xuất phát trễ hết 1 giờ, nên chúng tôi đến Narita cũng muộn hơn gần 1 giờ so lịch bay, 8:15 đến bây giờ thành 8:55, là giờ máy bay mở cửa để xuống làm thủ tục.

Các dấu vàng là vị trí của khách sạn, văn phòng Hanwa và phía vịnh là Tokyo Big Sight, 
một kiến trúc phức hợp khổng lổ dành cho hội chợ. Chếch lên Tây Bắc chỗ ghi chữ 
Chiyoda là Hoàng Thành Nhật Bản

Ginza Capital Hotel- Annex (new)

Khi xong tất cả, chúng tôi ra cửa phi trừơng, nơi Hanwa Tokyo đã cho xe chờ đưa chúng tôi về Tokyo khoảng 60 km hơn về phía Nam của Narita. Chúng tôi về gửi hành lý ở khách sạn (Ginza Capital Hotel Annex số 2-1-4 Tsukiji Chuo-ku, Tokyo 104-0045, Tokyo), nhưng chưa thể nhận phòng, vì còn hơi sớm (việc này trước đó Ân đã liên hệ và được biết giờ nhận phòng thường phải đến 2 PM, nhận sớm hơn phải tính thêm phí). Gửi xong hành lý, chúng tôi đến văn phòng Hanwa Tokyo cũng bằng xe Hanwa. Tại đó người phụ trách bộ phận mua bán với chúng tôi là ông Fukumoto và xếp bộ phận  thực phẩm số 1 của Hanwa cùng Fukumoto và vài người khác tiếp chuyện. Xem ra phần này chủ yếu mang tính nghi thức nhiều hơn, còn phần công việc chủ yêu là phần của Fukumoto là chính. Đã trưa nên sau đó ít lâu họ dẫn chúng tôi đi ăn trưa ở quán ăn cách đó  mấy block phố. Fukumoto chọn nhà hàng sushi để đãi, mỗi phần ăn ghi 1450 yên. Thức ăn cho 1 phần như thế là rất là dư cala đối với cả nhóm Việt Nam, gồm nhiều loại sushi khác nhau trên một đĩa lớn. Tôi thấy mình ăn xong đã là một kỳ công, nhưng nhìn mấy bạn Nhật đã hết trước chúng tôi tự bao giờ mới thấy họ dùng cũng đại tài. Các bạn Việt Nam mặc dù đều là dân làm thủy sản lâu đời, và đều đã từng dùng sushi nhiều lần, nhưng ăn có vẻ chậm hơn nhiều. Anh Hải chỉ dùng chừng 1/2 đĩa sushi đủ thứ đó. Thức uống là trà nóng.

Khách đăng ký dự hội chợ. Không thấy cờ Việt Nam!

Sau khi dùng bữa trưa nhóm lại trở về văn phòng Hanwa, tiếp tục nói chuyện thêm về công việc. Sau đó đoàn lên đường ra khu hội chợ thực phẩm ở phía ngoài vịnh Tokyo, tại khu gọi là Tokyo Big Sight, cũng bằng xe Hanwa. Fukumoto cho biết khu này trước là biển, nay đã được lấn ra thành khu phố với nhiều nhà cao tầng hay những khu vực to lớn dành cho triển lãm như khu hội Tokyo Big Sight này.

Tại hội chợ chúng tôi đi một vòng tham quan chung, và chú ý thấy có vài quày của công ty Việt Nam. Các công ty này có gian hàng rất nhỏ bé, và rất thưa khách đến tham quan. Trái lại thì những gian hàng người Nhật rất đa dạng, rất nhiều gian hàng có phần dùng thử thu hút khách đến đông đúc. Họ ăn thử và chuyện trò, những người trực quày rất nồng nhiệt mời chào khách đi ngang sao cho họ dùng thử sản phẩm của mình. Hò rao mời rất có nét riêng, bằng giọng điệu rất Nhật bản tại hội chợ của họ. Một số quày các nước khác cũng có mặt (Indo, Mã Lai, TQ,...) và qui mô cũng hơn hẳn các quày Việt Nam. Tôi có nói suy nghĩ của mình với Mr. Bang, Mr. Lễ và họ nói là "rõ ràng rồi, vì họ đại diện cho cả quốc gia, còn của mình chỉ là của công ty cấp tỉnh!" (hình như có quày của KASEP, là một loại hội đoàn cấp tỉnh, hoặc vài công ty với tư cách riêng).

Chiều đó Hanwa Tokyo, Nosui đãi SMH và Seapro Cửu Long chung tiệc tại nhà hàng cũng rất gần khu khách sạn chúng tôi ở. Quán món Nhật, và bày biện cũng theo lối Nhật: cái bàn thấp, ghế thấp vòng quanh, có tấm thảm trên đó cho ai muốn ngồi kiểu Nhật (quì trên thảm) hay kiểu thò chân thoải mái cũng đều có thể ngồi tùy thích. Mọi người nói chuyện tự nhiên trước bữa tiệc "hiếm" này, cả hai công ty đều cung cấp tôm về một công ty Nhật, và cùng mặt hàng tôm giống nhau. Thông thường các công ty như thế là đối thủ của nhau, nhưng Mr. Ân đã được báo trước là hai công ty này không có gì phải e dè tách để tiếp riêng cả. Mr. Hải nói Mr. Bang là bạn của mình, đãi chung càng vui, không phải lo gì cả!

Tiệc ở hậu hồi rôm rả hẳn sau nhiều chai sake. Chặp sau nhiều người cụng cạn ly, kể cả mấy "anh cả" như Kanda San, Kagiyama San, Umemura San, Ito San (kỹ thuật của Hanwa, vốn có mối làm việc thân tình với Mr. Lễ của Seapro). Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng, "Một- Hai- Ba- Dô" trong phòng tiệc, tạo ra không khí ắt hẳn là ít thấy giữa thủ đô Tokyo này. Khi tàn cuộc rượu tại đây, không hiểu do ai gợi ý lại có chuyện đi uống bia tại một quán có tiếp viên Nhật cùng ngồi, mà khi về VN tôi lần dò theo địa chỉ danh thiếp thì thấy ghi là 3-13-8 Shinbashi, Minato-ku, Tōkyō-to, Japan. Cô gái người Nhật ngồi bên tôi nói cô tên cô là Seri. Tại đây chúng tôi dùng thêm một hai chai nữa, thì ra về.

Uống khá nhiều sau một ngày đi đường  (Cà Mau- TP. HCM) và bay (Tp HCM- Tokyo) mệt mỏi, tối đó sau khi về đến phòng, tôi tắm rửa và thay đồ xong tôi còn cố đun nước trụn gói mì mang theo định ăn. Trong khi chờ mì mềm, tôi nằm xem TV rồi ngủ thiếp một giấc đến gần 6 giờ sáng hôm sau (tôi đã chỉnh lại giờ Tokyo, có nghĩa là gần 8 giờ sáng VN theo đồng hồ sinh học của cơ thể). Bước khỏi giường thấy gói mì đã lạnh tanh trên bàn, tôi mang nó đổ vào toilet!

Hôm sau 19/7, theo đúng lịch, Suzuki của Itochu có mặt đúng giờ (8:30'), hỏi Mr. Hải đâu. Tôi bảo đang trên lầu, chờ tôi phone báo anh ấy. Và một chút sau chúng tôi cùng ngồi xe taxi để ra ga xe lửa tại trạm Ueno, phía bắc khu tôi đang ở. Tại đó Suzuki lấy vé đi về ga Saitama để thăm một hội chợ tổ chức riêng bởi Hamasho (nay là Japan Access). Trước khi biết đó là hội chợ khác với Tokyo Big Sight, anh Hải đã hỏi Suzuki có phải hội chợ định đi là hội chợ hôm qua chúng tôi đã đi không, thì Suzuki nói ngay không phải! Nó là hội chợ riêng của 1 công ty tổ chức, chính là Hamasho là khách mua hàng chúng tôi thông qua Itochu.

Tokyo ở tỉ lệ lớn hơn, cho thấy phi trường Narita ở phía Đông Bắc Tokyo, khu phức hợp
Saitama Arena ở phía Tây Bắc Tokyo, còn cụm khách sạn tôi ở và trạm xe buýt Tokyo-Naria gọi là
T-CAT cũng gần đó. Có thể phóng xem rất chi tiết các khu vực này   

Khi đến khu triển lãm chúng tôi giật mình vì qui mô lớn lao của nó! Triễn lãm tổ chức trong một khu liên hợp đa năng- sân bóng, các lễ hội, biểu diễn văn nghệ v.v.. gọi là Saitama Shintoshin Super Arena nằm sát ngay cạnh ga cùng tên (Saitama Shintoshin Station). Đây là một kiến trúc hiện đại có qui mô đến 37 ngàn chỗ ngồi, chiếm được rất nhiều giải thưởng về kiến trúc (Giải thưởng Thiết kế tốt 2001, Giải thưởng Kiến trúc Hoa Kỳ 2001, Giải thưởng Kỷ lục Kiến trúc 2001). Qui mô rất lớn so hội chợ hôm qua chúng tôi đã đi (Tokyo Big View), làm chúng tôi nghĩ đến một công ty Hamasho với qui mô khác những gì mình đã tưởng: nó đã lớn lên nhiều lắm (nhớ lần đầu tiên đi, cũng với Suzuki đến văn phòng của Hamasho, tôi thấy văn phòng sao mà quá bé, hầu như không đủ chỗ ngồi cho một buổi họp có khả đủ thành phần của công ty khi đó). Cũng nên nói câu chuyện đó đã xảy ra lâu rồi (Suzuki nhắc là đã 10 năm rồi kể từ lần anh Hải cùng Suzuki đến văn phòng Hamasho đó, khi đó Suzuki mới vào làm ở Itochu, còn anh cả Otani san phụ trách một bộ phận thủy sản, nên trong một tiệc đãi toàn món bao bột mà lại có đến mấy chục món đã đặt, buộc người ăn mạnh nhất cũng phải chào thua. Nhưng riêng Suzuki bị Otani lệnh cho phải ăn. Suzuki cứ phải "Hai, Hai" rồi ăn, ăn, và cứ ăn. Tôi cố gắng lắm dùng được trên 10 món (lúc đó chỉ có anh Hải là từ chối được, vì sha cho nên họ nể không buộc phải dùng). Khi tôi đi toilet thì thấy Suzuki cũng đi toilet nhưng không phải để xả bầu tâm sự do bia, mà phải ói bớt do phải ăn quá nhiều đồ bao bột. Suzuki lần đó cũng chạy đi đón chúng tôi từ Osaka lên Tokyo bằng Shinkansen, khi chưa hề biết mặt nhau, chỉ được biết chuyến đến của chúng tôi, ga dừng. Suzuki đã chạy nhanh nhẫu đón đựơc chúng tôi, dẫn về văn phòng Itochu, quả là một kỳ công!). Suzukhi hỏi anh Hải hiện bao nhiêu tuổi, và khi nghe nói trên 50, Suzuki cười nói lần trước đi sang đây anh còn rất trẻ, chỉ hơn 40 tuổi mà thôi! Anh Hải chắc lưỡi nói thời gian qua mau quá.

Khu phức hợp đa năng Arena tại SaitamaSản phẩm công ty tại gian hàng HamashoToàn cảnh hội chợ của HamashoGa Saitama
Tại hội chợHàng thủy sảnToàn cảnh ArenaGa Saitama

Khi anh Hải hỏi doanh số năm của Hamsho thì được biết là 20 tỉ USD, anh Hải khen quá lớn quá, chắc không thua gì Itochu. Suzuki nói chưa đâu, vì Itochu doanh số đến 100 tỉ! Chỉ có same same Sea Minh Hải, nhưng của Sea Minh Hải là tỉ đồng, chứ không phải tỉ USD, Suzuki cười nói chơi. Tại buổi họp phía sau khu hội chợ, Noguchi hỏi nhiều về vụ mùa, dự báo thế nào, cũng như khả năng mua bán các mặt hàng mới. Đáng chú ý là họ muốn mở rộng mặt hàng vannamei hơn nữa, cũng như một số hàng đóng gói cho người dùng cuối có bày tại gian của Hamasho. Noguchi dẫn chúng tôi dạo qua một vòng, và có gặp mấy gian hàng quen, nhất là gian của công ty Green Foods hóa ra người đứng đó là một anh của Katokichi cũ đã từng sang Sea Minh Hải, hoặc tại gian Ishimitsu một anh nghe nói chúng tôi từ Sea Minh Hải đã hỏi han rất nhiều chuyện. 

Do có hẹn với Kanematsu vào 2 giờ chiều nên chúng tôi có báo Suzuki để sắp xếp thời gian sao cho 2PM phải ở KS để tiếp tục với đoàn này. Suzuki đã sắp xếp quày về sau khi dùng mì Tàu cũng trong khu vực của hội chợ, cách khu triển lãm không xa ngay phía trước Arena.

Trở về đến khách sạn thì cũng sắp đến giờ hẹn với Mr. Baba, là người đến đón chúng tôi về văn phòng Kanematsu. Tôi không biết mặt Baba, nên đi lại quày dặn hờ cô tiếp tân là nếu có khách nào vào tìm Sea Minh Hải thì chỉ đến góc sảnh là nơi tôi ngồi chờ dùm. Vì khách sạn ra vào rất nhiều người tôi e sẽ bị sơ sót nào đó làm anh ta phải mất thì giờ, nên dặn phòng hờ trường hợp như thế.

Ginza Capital Hotel- the old one

Ấy là tôi lo xa, vì khi Yuta Baba đến, và qua cái nhìn dáo dác như tìm ai ở sảnh, tôi nghĩ ngay có lẽ là người này, và đến hỏi anh ta có phải là người của Kanematsu không? Baba xác nhận là phải ngay. Tôi điện báo Mr. Hải (tranh thủ check mail ở phòng), khách đã đến, rồi chờ anh xuống rồi cùng đi về văn phòng Kanematsu, tọa lạc ở một cao ốc to tướng nhìn thẳng ra vịnh Tokyo, về phía Tokyo Big Sight mà hôm qua chúng tôi đi. Baba nói anh nhầm khách sạn, nên đã đến khách sạn gốc (tên tiếng Nhật của khách sạn này đọc là Honkan Ginza Capital Hoteru, honkan là bản quán, tức khách sạn gốc từ ban đầu, trên hình bạn thấy ghi bằng chữ Nhật là 本館銀座キャピタルホテル) là khách sạn Ginza Capital Hotel đầu tiên, còn nơi tôi ở là mới cất thêm sau này, nên gọi là Ginza Capital Hoteru Shinkan, shinkan là tân quán, tức khách sạn mới, chữ Nhật là 銀座キャピタルホテル 新館 có thể thấy ở ảnh). Baba đã đến đó nhưng đã phát hiện nhầm nên phải đảo sang nơi tôi ở nên có hơi chậm!

Văn phòng Kanematsu ở một tòa cao ốc nhìn ra vịnh Tokyo, cảnh sắc thật đẹp, làm tôi nghĩ đến văn phòng chính Mitsui mà trước đây có lần tôi ghé thăm (lần đó đi với  Mr. Phú, còn bên này thì Ishida bộ phận thủy sản hướng dẫn đi)- một tòa cao ốc đồ sộ nằm gần Hoàng thành, và nhìn xuống Hoàng thành như nhìn bức tranh thiên nhiên màu xanh, mà lần đầu tôi thấy phải buột miệng trầm trồ khen.>
Trời hôm đó k hông đẹp lắm nhìn cảnh vẫn đẹp!

Vịnh Tokyo nhìn từ phòng họp Kanematsu

Chúng tôi ngồi nói chuyện với xếp bộ phận thủy sản là Masaya Kitano San trao đổi về công việc làm ăn, hướng tương lai (phát triển sushi chẳng hạn). Kể từ khi làm ăn với Kanematsu mặt hàng chính là nobashi, tất cả hàng này đều về kênh phân phối của Shokuryu. Kanematsu cho biết mạng lưới phân phối của Shokuryu rất lớn, bao trùm Nhật bản, nên phải dựa vào họ nếu muốn bán rộng khắp và số lượng lớn. (Sau khi ăn tối với họ về anh Hải có hỏi doanh số năm của Kanematsu, Kitano nói chừng 100 tỉ USD. Khi anh Hải khen quá lớn, Kitano nói sao bằng Itochu! Cả hai đều là công ty đa quốc gia và kinh doanh đa ngành nghề).

Sau khi nói chuyện xong tại văn phòng Kanematsu, chúng tôi sang văn phòng Shokuryu, gặp xếp bộ phận Nobashi, là bộ phận hiện mua hàng của chúng tôi. Ông Souhei Ohba cầm trong tay bản profile của SMH chắc là của họ soạn, (hoặc Kanematsu soạn và cung cấp cho họ, không hiểu thu thập trong những lần đi cùng Kanematsu sang thăm SMH hay hồi nào) hỏi rất nhiều câu hỏi, rồi đọ lại số liệu thu thập mấy năm trước rất là cẩn thận. Trả lời số liệu về ao nuôi, về tỉ lệ các mặt hàng, thị trường v.v... cho thấy họ nghiêm túc nghiên cứu số liệu, và qua so sánh, thấy rằng họ lưu lại cũng kỹ lưỡng thế nào! Phong cách nhà các doanh nghiệp VN mình chưa thể có được, những tuyên bố làm màu dịp nào đó sẽ bị hỏi lại ở dịp sau, rồi lộ tẩy ra chính mình cũng không còn nhớ đã nói những gì trước đó.

Shokyryu có đến 2 nhóm làm việc, nhưng bộ phận của Ohba là chủ yếu, cả hai người (Kotaro Hanada và Ohba) ở nhóm đầu nói chuyện lâu và kỹ lưỡng, chi tiết nhất. Quan tâm của họ là nobashi / sushi vannamei, và bộ phận kia quan tâm sú vỏ, PD, chỉ đến trao đổi rất ngắn (Takayama, Aoyama, Yaghi, Yamamoto). Riêng Yamamoto phụ trách hàng HLSO, và hàng hấp cũng sẽ có mặt trong đoàn sang thăm công ty tới đây.

Sau khi nói chuyện, chúng tôi đến một quán ăn kiểu gia đình bằng taxi rất gần khu khách sạn tôi ở, đường nhỏ hẹp xen đường lớn của khu trung tâm Tokyo này. Nhà hàng gia đình, nhỏ, nhưng thực khách có vẻ đều là người quen biết chủ quán  là hai vợ chồng già. Bên những tòa nhà chọc trời hiện đại, khu trung tâm này vẫn còn đây đó vài căn nhà cũ kỹ, như một vài món đồ cổ đắt giá trong một siêu thị toàn những đồ hiện đại. Đúng như thế đấy, Nhật Bản là một kết hợp kỳ lạ giữa theo mới, và giữ gìn nếp xưa, một nét văn hóa rất riêng, không sao nhầm lẫn được! Hãy xem cách họ tín ngưỡng tại các chùa Phật, chùa shinto, cách họ cúi chào nhau và ngôn ngữ chào nhau, cách họ tất bật vừa đi, hoặc chạy trên vỉa hè để đến kịp các ga xe điện nào đó, ta thấy đây là một nét rất riêng không thể nào thấy có ở nơi nào khác! Chúng tôi có uống chút bia, rồi rượu, nói chung trong chừng mực vừa phải cho đến khi kết thúc ra về. Kitano tiện đường đưa chúng tôi về, và khi xuống anh còn hỏi có cần nói gì với khách sạn không? Anh ta dùng chữ negotiate thế mới chết chứ. Nếu Baba không nói trước anh ta sẽ giúp tôi làm xong phần mà hồi đầu giờ anh ta làm chưa xong (chúng tôi muốn rút ngắn thời gian tại Nhật, nên bỏ bớt 1 ngày đã đăng ký với khách sạn, và cần họ tính tiền lại khoản trả lại này). Kitano đã ghé và nói chuyện bằng tiếng Nhật với họ chừng 5 phút cho đến khi mọi chuyện giải quyết xong xuôi, rồi chào chúng tôi để ra về.

Trong khi đi quanh những khu phố xá với nhiều cao ốc thênh thanh, thỉnh thoảng tại vài con đường vẫn còn một hai căn nhà cũ kỹ. Tôi không hiểu chủ nhân của nó vẫn còn sinh sống bên trong, hay đây là những căn nhà được lưu giữ nguyên trạng như một hình thức bảo tồn? Hôm lội bộ ra Hàng thành, tôi đê ý khi đang ngang cây cầu nhỏ có tên theo tiếng Hán là Tam Cát Kiều (tôi chưa biết tên tiếng Nhật đọc thế nào), có một bia lưu niệm nhỏ, nhưng hết sức trang trọng. Hẳn là ghi lại sự kiện lịch sử đã xảy ra tại cây cầu này, nhưng bao giờ thì tôi không rõ.

Nhà cổNhà cổNhà cổTam Cat Kieu
 Các nhà cổ tôi thấy..  

Ngày 20/7 tôi có buổi sáng rảnh. Tôi ăn sáng một mình hơi sớm (khoảng 7 giờ) với ý định sau khi ăn xong thì đi một vòng ngoài đường thay cho các buổi thể dục mà ở nhà tôi thường đi vào 5 giỡ sáng mỗi ngày. Khi tôi bước ra đường không khí dịu mát hồi nào so với ngày hôm qua, vì Tokyo hôm qua hừng hực nóng ở khoảng 32oC, còn hôm này có lẽ chỉ 26o nên tôi cảm thấy mát mẻ như trời thu.Tôi thấy phấn chấn cho chuyện đi bộ và hăng hái cuốc bộ về phía chợ cá mà tôi đã từng nghe, nhưng chưa bao giờ có dịp vào: chợ cá Tsukiji (tiếng Nhật viết là 築地, mới hay gốc chữ Hán đọc ra là trúc địa, trúc trong kiến trúc, có nghĩa là đất xây dựng!) nổi tiếng Nhật Bản và thế giới. Lần này nó cách khách sạn tôi có lẽ non một km, trên đường đến đó tôi có qua một ngôi chùa cũ kỹ mà hôm đi xe với Hawa tôi có để ý thấy. Từ đường trước khách sạn tôi men theo thẳng về phía Nam một chốc thì đến chùa trước. Tôi có đọc thì thấy ghi đây là ngôi chùa Phật, là một nhánh của một chùa ở Kyoto đầu tiên xây dựng năm 1617 cho vùng Kanto này, xây tại Asakusa. Ngôi chùa này bị cháy năm 1657, và không được cho phép xây lại tại đây. Những người mộ đạo mới dời về một nền mới khai hoang ở gần biển gọi là Tsukiji (trúc địa: đất xây cất). Ngôi chùa này tần tại đến trận động đất 1923 thì bị sập. Sau đó chùa này được cất lại từ năm 1931- 1934 với nét Ấn Độ, là ngôi chùa ta thấy ngày nay.

Sau khi đi qua khỏi chùa tôi đến chợ cá Tsukiji nổi tiếng mà du khách hay tìm đến để xem. Thực ra, nếu muốn dự các buổi bán đấu gía bạn phải thức giữa đêm khuya để đến đây xem người ta đấu giá cá, còn ban ngày này các hoạt động chỉ là để phân phối lại các hàng về nơi tiêu thụ. Vận chuyển bên trong khu này thường thấy các xe điện, phóng vun vút như sẳn sàng lao vào bạn, khiến nếu bạn là khách lần đầu phải e dè chăm chú.

Quán ăn miniĐường nhỏ Chùa Phật gần TsukijiĐồ sứ Nhật
Phố quán ăn 
Đường hẹp
Chùa Phật
Đồ sứ Nhật

Tôi vào mấy con đường ngang dọc bên trong chợ, và chú ý thấy mấy con phố nhỏ nối ngoài đường chính và chợ cá rất đông người qua lại, và có nhiều quán ăn rất đặc biệt ngay trước khi đến khu chợ một chút. Quán ăn rất bé, vài quán chỉ đủ chỗ cho 2 hoặc 3 người ăn một lúc. Rất nhiều người xếp hàng để được nếm món của quán, và một số phải dùng bằng cách kê tạm cái tô của mình lên đâu đó bên ngoài quán và ăn ngon lành. Tôi nói với anh Hải sang Tokyo này mà tranh thủ xếp hàng để dùng được một tô như những anh bạn đang sắp hàng kia thì đúng là một kỳ công khó có thể quên!

Tôi có mang máy chụp hình theo để chụp vài pô hình trong khi đi xem khu vực chợ này, rồi quay về và lên phòng để check mail. Nhưng sực nhớ là tôi chưa in các xác nhận dời chuyến bay sớm hơn 1 ngày của Air VN để ngày cuối cùng có thể dùng nó khi làm vé lên máy bay. Khi đã nhét 100 yên vào cái hộp kiểm soát phí và đặt máy ở chế độ sẵn sằng, tôi mới rớt mồ hôi hột, dù đã chuyển bàn phím tiếng Nhật sang phím dùng cho tiếng Anh rồi. Máy dùng Windows XP không có gì lạ, nhưng cái lạ là một số dấu hiệu, ký tự không còn nằm ở vị trí như ở bàn phím tiếng Anh, làm tôi cứ loay hoay mãi mà không sao đánh được mấy ký hiệu :, //, @ v.v.. dù có tìm ra vị trí của chúng. Ấy là vì nó phải kết hợp với các phím như shift, alt, ... và có phím dùng cho 3 chữ thì kết hợp nào là kết hợp tôi cần để đánh ra chữ đó? 15 phút thoáng cái đã hết. Tôi nhìn thấy thời gian 15 phút đó hình như chưa đủ để tôi làm quen bàn phím chữ Nhật được tạm thời chuyền qua tiếng Anh thì làm sao mà viết đánh chữ, viết mail đây?

Cuối cùng 15 phút trôi qua, tôi chưa gõ được dòng địa chỉ của website công ty tôi, nên đành trở lên phòng chờ dịp khác sẽ thử lại (100 yen nữa vậy). Nhân tiện mặc dù đây là chuyến sang Nhật lần thứ 4 của tôi, vậy mà tôi quên phức cái chuyện phải đem theo cái ghim điện chuôi dẹp (chứ không phải tròn) theo tiêu chuẩn xứ này! Điều rất nhỏ nhặt mà lại rất cần này đôi khi làm bạn hết sức bưc mình do không dùng được cái laptop mang theo. Lại nữa, Nhật tuy là xứ theo Mỹ ở rất nhiều điểm nhưng luật giao thông là tay trái nhé! Điều này cũng chẳng can hệ gì, vì chúng ta chỉ đi taxi, xe điện, có lái xe đâu mà quan tâm. Nhưng lầm. Một lần dạo quanh Hoàng Thành, chúng tôi (tôi, Mr Hải, Mr. Hà và Mr.  theo thói quen cứ phía phải của đường bộ hành mà ung dung đi. Rồi lắm khi quay lại thấy mình đang cản trở nào là người chạy bộ (rât nhiều người chạy bộ quanh Hoàng Thành), xe đạp (xứ này đi bộ và xe đạp cùng dùng 1 đường)! Có lẽ phải đến lần thứ 5 tôi mới chú ý đến điều nhỏ nhặt này!

Trưa đó chúng tôi đi loanh quanh với Mr. Hải cũng về phía Tsukiji, để xem khu chợ này, và để tìm gì đó ăn trưa. Lội thấy mấy quày ăn tôi vừa nói, cũng muốn xếp hàng ăn lắm, nhưng cả hai chúng tôi đều ngại khi phải xếp hàng lâu, và ngôn ngữ cũng bất đồng, chỉ biết chỉ chỏ vào món mà gọi, nên ắt sẽ khó khăn, đành thôi và quay về khu gần nhà, nơi chúng tôi thấy có quán mì Tàu. Xô cửa vào chúng tôi chọn cho mình một tô mì Tàu, ăn xong thì tính tiền với giá 800 yên/ tô, vị chi là 1.600 yên. Khi ăn tôi nhẩm tính cứ 70 yên = 1 USD, chúng tôi đã chi trên 10 USD cho hai tô mì không khác tô mì bên VN mình mấy! Đúng là sinh hoạt xứ này đắt đỏ quá sức tưởng tượng.

Chiều đó là buổi hẹn với Maruha, do Mr. Thành sẽ đến đón chúng tôi để cùng đi về văn phòng mới của họ. (lần trước chúng tôi đi thì Maruha còn ở văn phòng cũ, nay nghe nói đã bán rồi để về cao ốc này). Thành dắt vào chào mấy xếp trưởng bộ phận tôm, và có một xếp lớn mà trước đó tôi cũng đã từng biết: ông Nakajima, hiện đã làm xếp các bộ phận (1-4) tôm khác nhau. Sau đó đến chào người phụ trách chất lượng, ông Yoshihiro Ishihara, người nhiều lần sang VN về việc nhiễm kháng sinh, và từng ra Hà Nội để bàn với các viên chức chính phủ các khuyến cáo của phía Nhật về kiểm soát kháng sinh này cùng Mr. Thành của Maruha. Không biết có phải do có mối quan hệ lâu đời từ thuở còn chị Nga, rồi qua các lần đi Hà Nội như thế mà Mr. Thành có vẻ thân thiết với các bộ phận thủy sản khác nhau của Maruha và nhiều ngừơi ngay cả xếp lớn (Tôi từ hồi mới về công ty có mấy lần gặp Tajima, rồi Nakajima.. Tajima hiện giờ phụ trách một văn phòng nước ngoài (Trung Mỹ hay Nam Mỹ gì đó), còn Nakajima giờ là ông xếp tại đây, có lẽ của cả 4 bộ phận tôm, từ SEction 1 đến 4, mà cái văn phòng thênh thang của 4 ộ phận hình chữ L này không biết bao nhiêu là nhân viên!). Hình như chỉ Thành mới được xem là staff của Maruha, còn những người khác chưa phải?

 

Ở hình cũ hơn..Hình Google 2011
Năm 2009Năm 2011

Sau đó chúng tôi đến một phòng họp nhỏ, và Ishihara đến làm việc về kháng sinh. Anh ta thuyết trình diễn tiến công việc anh làm về chất kháng sinh mới là ethoxyquin, các khuyến cáo cho VN, và nhiều đề xuất xem ra rất nhiệt tình trong cương vị của anh ta. Anh ta thậm chí hỏi chuyện kiện chính phủ Nhật không chơi fair với VN ra WTO có được không? Các số liệu anh ta đã có sẵn sàng được anh chia xẻ, và anh còn khuyết cáo VN nên làm các thí nghiệm tương tự để lý luận kiện sẽ mạnh mẽ hơn. Khi thuyết trình xong có lẽ thời gian đã hơn 1 tiếng. Khi anh ra, thì đến các bộ phận khác đến chào và nói chuyện (Horie, Tokunaga). Chiều đó chúng tôi cùng ăn tối với Maruha cùng các chi nhánh của họ, gồm Thái Lan, Ấn Độ, Việt Nam (Mr. Thành). Oka cũng đến sau, tạo thành bữa tiệc uyên náo chưa từng thấy! Mr. Thành đã kể lại có lần cũng có một tiệc ồn ào như thế tại một quán, và lần sau khi nhóm này ra quán đó, họ đã thẳng thừng từ chối vì e sự huyên náo sẽ làm khách các bàn khác bỏ ra về, hoặc sẽ không vào! Bữa tiệc này tuy cũng có uống rượu nhưng tôi cũng hoàn toàn kiểm soát, vì e bị say.

Ngày cuối cùng là 21/7 buổi sáng cũng rảnh. Trước khi đi ăn sáng, tôi đã thu dọn gọn gàng để sẵn sàng cho trả phòng, rồi xuống ăn sáng lúc khoảng 7 giờ. Sau khi ăn xong, tôi thực hiện chuyến đi về hướng Hoàng thành mà trong một dịp đi Nhật trước đây của tôi, tôi đã cùng Mr. Hải và Mr. Hiền và Hà có đi giáp một vòng. Lần đó cách nay có lẽ cũng đã rất nhiều năm, tôi đã xem lại một đĩa phim amatơ tôi dựng về chuyến đi vòng Hoàng thành này, thấy ngày đi đến ngày về là từ 25 đến 1/11/2003. Đây là chuyến mà Suzuki có nhắc đã 10 năm đấy.

Tôi đã thực hiện việc đi này vì đã xem trên bản đồ Google thấy nó không xa khách sạn của tôi lắm (tôi đo thước trên bản đồ Google thấy cách khoảng 1,5km, mà lịch chạy thể dục hàng ngày của tôi lúc nào cũng ở khoảng 4-5 km, vậy việc đi bộ đến Hoàng thành chỉ là việc đi thay vì chạy thể dục hàng ngày, lại để xem được trong mấy năm qua, cảm nhận về nơi này của tôi có thay đổi gì không? Tôi đi từ ngã tư phía Bắc khách sạn, quẹo trái và cứ thế đi thẳng mãi, sau khi qua khỏi khu ga xe lửa lớn một hồi thì đến cuối đường, với nhà hát Hoàng Gia ở ngay góc đường nơi tiếp giáp với con đường vòng quanh mặt Nam hoàng thành. Sau khi nhìn quanh và kiểm lại khoảng thời gian tôi có được, tôi quyết định đi một phần nhỏ của Hoàng thanh theo hướng kim đồng hồ đến đường cắt ngang mặt Nam hoàng thành, nơi có vườn tùng lớn, xanh mướt cỏ và con đường rải đá rộng thênh thanh phía ngoài hoàng thành. Khu này có tên là Kokyu Gaien (Hoàng Cư Ngoại Uyển) là khu khách tự do đi, nhưng xem bảng biểu thì có lẽ để giữ sự trang trọng, việc chạy bộ và đi xe đạp bị cấm (xem hình, chữ Nhật). Cấm chạy ở lối đi đã đành, người ta cấm cả giẫm chân lên thảm cỏ! Rất nhiểu bảng cấm không cho đi vào khu vườn tùng.

Tôi lại gặp một người vô gia cư, với nhiều túi đựng đồ cá nhân ngồi ngủ say trên một ghế, nhiều người đi bộ thể dục buổi sáng, và một tốp các em bé có lẽ là học sinh đi ngang. Tôi không đi Nhật thường lắm, lần trước đến nay đã hơn 6 năm (lần đó không có đi Hoàng thành mà là đi cố đô Kyoto, do Umemura của Nosui hướng dẫn, cùng Mr. Hải, Mr. Thành, Ishida, sau khi đã dự hội chợ ở Tokyo), và mỗi lần đi tôi thấy nước Nhật lại mỗi khác ở chiều hướng xấu thêm. Những lần trước những người làm việc đa số còn trong bộ đại lễ (tha lỗi cho tôi, tôi gọi ăn mặc nghiêm chỉnh trong bộ áo vest là bộ "đại lễ", vì chỉ khi có đại lễ bên VN mình mới thấy người có trọng quyền cao mới dùng. Ở Nhật thì cứ vào công sở là phải ăn vận đàng hoàng trong bộ đồ vest này. Cái tính nghiêm cẩn đó bây giờ đã giảm nhẹ đi rất nhiều, và lần này khi tôi vào văn phòng Maruha, ai ai cũng đều ăn mặc giản dị, với áo sơ mi bỏ vào quần mà thôi. Tại buổi họp với Maruha, phòng họp bị cắt điện tiết kiệm nên cái máy lạnh chỉ để mà chơi. Phòng làm việc chính máy lạnh chỉ để ở nhiệt độ 28-29 độ để tiết kiệm điện. Chúng ta hiểu rõ điều này qua báo chí, và xuất phát chủ yếu vì sau trận động đất Fukushima, nhiều nhà máy điện nguyên tử bị đóng cửa, và tình trạng cung cấp điện bị thiếu hụt nên chính phủ buộc phải ra lệnh hạn chế tiêu thụ điện. Chỉ có điểm rất khác với bên mình, lệnh đã được nghiêm túc thực hiện, còn ở mình thì bao nhiêu lệnh vẫn còn hiệu lực sờ sờ đó còn thi hành hay không là chuyện khác.

Tôi thấy nhiều người lang thang tương tự khi đi chợ điện tử Akibahara trong khi chờ Ân mua sắm. Anh Hải nói nước Nhật thấy "xuống" rõ nét, còn mình thì có "lên". Ở nhiều điểm như đã nói thì là biểu hiện sút giảm của xã hội Nhật, nhưng đàng khác, cái phong cách làm việc, cái tỉ mỉ chính xác của người Nhật vẫn thế. Tôi nghĩ về GDP người Nhật có thể nay không còn vị trí số 2, nhưng để Trung Quốc có được đời sống bằng thu nhập đầu người như tại Nhật, họ phải mất hàng trăm năm nữa chứ không phải đùa. Và đừng quên, Nhật Bản không phải dừng lại để TQ đuổi kịp. Người ta nói khi đã đến mức phát triển nào đó, chỉ phấn đấu lên một chút là cực kỳ khó rồi. Đều này có lẽ đúng với các nước phát triển cao. Nhiều nhà nghiên cứu còn tiên đoán cái phát triển kỳ diệu của TQ sẽ sớm tắt lụi với các yếu tố dân số trở nên già, bất bình đẳng xã hội quá cao, mâu thuẩn dân tộc nổ bùng, và tồi tệ hơn chế độ độc đảng vốn đem lợi quyền vào một số ít người trong lãnh đạo đảng ngày càng trở nên bị dân đã ý thức không còn ủng hộ nữa. 

Đi bộ khu vườn phía Nam hoàng thành (Kokyo Gaien)
Gặp người vô gia cư ở Hoàng Cư Ngoại UyểnHào và lũy thành vua Tokyo (Hoàng Cung)Cấm xe đạp và chạy bộ ngang đâyCây cầu vào cửa Nam khu Hoàng thành
Vô gia cưHào và thànhCấm chạy bô, xe đạpCầu Nijubashi

Khi trở về thì là lúc chúng tôi trả phòng (nhưng còn tạm gửi phòng tiếp tân vì chuyến bay đến 5:50 phút chiều, và dự kiến rời KS lúc 2:30 với Nagami San đi cùng và hướng dẫn ra T-CAT, và Narita). Trong khi chờ đoàn bàn nhau đi chợ điện tử Akihabara. Lần trước chúng tôi đã có lần đến đây, lúc đó san sát các cửa hàng điện tử ở những con phố nhỏ đi mãi không hết. Lần này chúng tôi muốn trở lại xem chợ này có gì thay đổi không, và có gì để mua chăng?

Mr. Lễ nói chúng tôi sẽ đi bằng xe điện ngầm. Mặc dù tôi đã đi sang đây đến ba bốn lần, chưa lần nào tôi tự mình dám dùng phương tiện này. Tất cả những lần trước chúng tôi đều đi với người Nhật, họ đảm trách tất cả các công việc lấy vé, lên, xuống ga nào v.v. Cùng với những trạm xe điện nhiều tầng, nhiều hướng đi, với các bảng biểu bằng chữ Nhật, những sơ đồ chi chít trông quá phức tạp, nên chúng tôi từng nghĩ chắc mình không bao giờ dùng được xe điện ngầm tại Tokyo này. Thế nhưng cái anh Lễ này lại đòi đi bằng xe điện thì quả là đáng để tôi theo học hỏi, biết đầu lần sau tôi có thể tự xoay sở được đây? 

Quả vậy máy bán vé tự động đặt tại các nhà ga thuận tiện vô cùng cho người đi. Bạn phải xác định tuyến đi, ga nào sẽ lên, xuống v.v. và chọn mua vé theo biểu tiền có sẵn tại các ga. Bạn có thể lấy 1,2 hoặc 3 vé cho trường hợp nhiều người đi. Bạn chọn ngôn ngữ trước để màn hình hiển thị sang tiếng Anh, rồi cho tiền vào (ai đi Nhật đều biết mua đồ ở tủ bán hàng tự động bằng bạc cắt Nhật) và ấn nút, thể là chờ vé in ra, rồi lấy vé lên tàu, ung dung lên ngồi (trừ trường hợp các giờ cao điểm bạn phải chen lấn, nên cần tránh các giờ này!). Lưu ý ga nào xuống thường xuyên được nhắc lại ở hệ thống loa và bảng báo điện tử ngay cửu lên xuống, để xuống đúng ga. (Mr. Bang đã kể lại chuyện đi xe điện nhiều năm về trước tại Tokyo, họ lên xe rồi lại lối không biết ga nào mà lên, hỏi thì chả ai hiếu, cứ ngồi mãi đến tận nửa đềm, gặp một nhóm sinh viên về khuya và xổ tràng tiếng Anh hỏi họ ga về. May thay, họ hiểu, và cả bọn mới biết đường mà xuống ga!).

Khi đến ga Akihabara rồi chúng tôi nhìn quanh thấy có một siêu thị lớn hàng điện tử sát bên ga, có đến năm sáu tầng bán đồ đủ loại. Chúng tôi đi lòng vòng bên trong, nhưng do không chủ ý mua món gì cuối cùng chúng tôi ra ngoài tiếp tục đi lòng vòng cố tìm cái chợ trước đây đã từng đi, nhưng bốn phía đều không thấy, bèn trở lại khu vực gần ga chờ Mr. Ân để trở về khách sạn.

Suzuki mua vé xe điệnVô gia cư tại ga Akihabara Tại ga AkihabaraChỗ cho người hút thuốc !
Mua vé tàu điệnVô gia cưGa AkibaharaHút thuốc

Sau khi về chúng tôi đi tìm quán để ăn trưa. Chúng tôi lội bộ đến khu chợ bán đồ ăn đặc biết gần chợ cá Tsukiji nhưng không thể vào được, nên lội bộ về phía khách sạn cho đến khi gặp một quán mì. Do cửa đóng chúng tôi đẩy cửa và thấy chị chủ quán chào. Chúng tôi hỏi có phải quán mì Tàu không, chị ta cho biết là quán mì Nhật chứ không phải Tàu! Vài người nói khó ăn lắm, nhưng do lội bộ lòng vòng đã mệt nên cuối cùng chúng tôi cũng vào ăn. Có nhiều mức giá khác nhau, tôi và Ân chọn tô 1.800 yên là cái giá không rẻ chút nào. Chúng tôi có gọi 2 chai bia để uống, và khi dùng xong thì cùng về khách sạn. Trước khi rời quán, tôi hỏi chị chủ bức ảnh xưa treo tại quày có phải là ảnh của nhà hàng này khi xưa không? Chị ta xác nhận là đúng, và nói là xưa lắm rồi! Tôi đọc dòng ghi chú thấy nó được chụp hồi năm 1908 hay 1918 gì đó, quả là rất xưa!

Về đền khách sạn thì Mr. Nagami đã chờ chúng tôi tự bao giờ! Chúng tôi liền lập tức lấy hành lí, và do đã thu xếp xong cả rồi, chí một lát sau chúng tôi cùng lên 2 chiếc taxi ra trạm T-CAT, là trạm xe buýt ra phi trường. Tại đó chúng tôi mua vé ra phi trường (2.400 yên mỗi vé), và đến nơi, làm các thủ tục xong trước giờ bay chừng hơn 1 giờ. Anh Hải và Mr. Bang có mua một ít rượu hoặc các món linh tinh, còn tôi thì chịu, vì không có đồng yên nào trong túi cả (3 ngày qua tôi vẫn tìm chưa ra ngân hàng nào gần chỗ ở thì làm sao đổi?).

Chuyến bay về là chuyến hợp tác, của hãng hàng không Nhật Bản. Các tiếp viên Nhật chuyên nghiệp hơn, kiểm tra rất kỹ lưỡng dây thắt lưng, gát chân, điện thoại di động có tắt chưa v.v. trước khi máy bay cất cánh. Gần 6 tiếng đồng hồ sau máy bay đáp ở TP. HCM lúc 9:10 phút. Khi xe về đến nhà sau khi ghé ăn tô mì dọc đường thì cũng đã gần nửa đêm.

Cuối cùng tôi xin ghi lại vài hình ảnh khác: cổ xưa và hiện đại, người Nhật cấm hút thuốc ở công viên (mấy lần trước tôi đi chưa thấy), nhưng khá nhiều người Nhật lại là người hút thuốc, nên xé rào hút ở công viên như ta thấy, cuối cùng, hình Mr. Hải tại Saitama và tôi bên Hoàng thành do một người Thái Lan chụp.

Nhà cổNhà cổNhà cổCấm hút thuốc tại công viên
Nhà cổ 1Nhà cổ 2Nhà cổ 3Cấm hút thuốc
Cấm hút thuốc!Ginza Capitaru Hoteru ShinkanTại triển lãm SaitamaBên hào Hoàng Thành
Cấm hút thuốc!Ginza Capitaru HoteruSaitama's ArenaBên Hoàng thành

 

 

Undefined